1.Mối Ràng Buộc Đầu Tiên
___
Ánh đèn flash chớp liên hồi trong khu vực phỏng vấn sau trận. T1 vừa hạ GenG 3–1, khán phòng chật cứng nhà báo và nhân viên. Oner đứng trước micro, nụ cười hơi gượng vì mệt nhưng vẫn trả lời từng câu hỏi của phóng viên. Phía bên kia hành lang,một góc khuất chẳng ai để ý,Chovy ngồi cúi đầu, hai tay đan vào nhau, không nhìn ai, gương mặt tối lại sau ánh đèn lạnh.
Faker bước ra từ khu vực phỏng vấn riêng, áo khoác đội vắt hờ trên vai. Tiếng reo hò “T1! T1!” còn vọng lại từ sân khấu ngoài kia. Anh khựng lại vài giây khi thấy Chovy đang ngồi đó. Lặng lẽ chẳng ai để ý, chỉ có nhân viên lướt qua cậu như bóng mờ.
Faker bước chậm lại, đi ngang, dừng trước Chovy. Giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe:
“Hôm nay cậu đánh tốt lắm. Đừng để một trận thua mà chôn mình lại.”
Chovy ngẩng lên, ánh mắt vẫn đỏ nhưng lạnh, hàm nghiến chặt,cố gắng nói ra từng chữ.
“Anh không cần thương hại tôi đâu.”
Faker không đáp, ánh mắt dịu đi đôi phần chứa đựng một sự an ủi nhỏ cho người đàn em trong nghề, quay bước ra cửa, bóng lưng khuất dần trong tiếng flash máy ảnh. Chovy ngồi lại, cổ họng nghẹn một cảm giác lạ, không biết là cay vì thua hay vì từng lời vừa nghe từ chính người mình muốn vượt qua nhất.
____
@t.l.y_lck
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top