Chương 2: Cảm giác

Mặc dù trận đấu giữa T1 và GEN.G đã trôi qua được 2 tuần rồi nhưng Lee Sang Hyeok vẫn cảm thấy mọi thứ dường như mới chỉ vừa xảy ra thôi, có một cảm giác gì đó kỳ lạ, khó giải thích lắm.

Sau chức vô địch, tất cả các thành viên của T1 đều bị cuốn vào lịch trình bận rộn cũng như lịch tập luyện căng thẳng để chuẩn bị cho Chung kết Thế giới. Thế nhưng trong thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, Sang Hyeok vẫn thường nghĩ về Ji Hoon. Sự tập trung và phong cách thi đấu đặc biệt của cậu đã khiến Sang Hyeok phải tự hỏi, có điều gì đặc biệt ở chàng trai này? Dù đã từng gặp gỡ và đối đầu với không ít tài năng trẻ, nhưng Chovy - hay đúng hơn là Jeong Ji Hoon - lại mang đến cho anh một cảm giác khác biệt.

Một buổi chiều, sau một buổi luyện tập dài và mệt mỏi, Sang Hyeok bỗng nhận được tin nhắn trên instagram. Là từ Jeong Ji Hoon. Đó là một tin nhắn đơn giản, chỉ có vài dòng: "Trận hôm trước anh đánh hay lắm ạ. Em rất thích phong cách thi đấu của anh." Cậu kết thúc tin nhắn bằng một khuôn mặt cười. Một biểu tượng đơn giản thôi nhưng lại khiến Sang Hyeok khẽ mỉm cười. Anh không ngờ rằng Ji Hoon sẽ là người chủ động liên lạc trước.

Tối hôm đó, Sang Hyeok nằm trên giường, cầm điện thoại lên và đọc lại tin nhắn của Ji Hoon. Trong vài giây, anh suy nghĩ xem có nên trả lời không, và nếu có thì nên viết gì. Cuối cùng, anh nhắn lại: "Cậu cũng vậy. Tôi rất ấn tượng với lối đánh của cậu."
Lần này, Ji Hoon trả lời gần như ngay lập tức. Cậu cảm ơn anh, sau đó cậu lại hỏi vài câu về kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Dù câu chuyện ban đầu chỉ xoay quanh LOL, nhưng sau vài tin nhắn qua lại, chủ đề dần chuyển sang chủ đề khác trong cuộc sống hằng ngày.
Ji Hoon kể rằng cậu vẫn thường cảm thấy áp lực khi đối đầu với các tuyển thủ lớn hơn, và đôi khi cảm thấy mệt mỏi vì ánh đèn sân khấu.
"Đôi khi em cảm thấy mình đang phải gồng mình để chứng tỏ bản thân," Ji Hoon thừa nhận trong một tin nhắn.
Sang Hyeok hiểu rõ cảm giác ấy hơn ai hết. Anh đã trải qua những điều tương tự trong suốt sự nghiệp của mình.
"Anh đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa?" Ji Hoon hỏi.
Sang Hyeok suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.
"Có, nhiều lần là đằng khác. Nhất là trong những năm đầu. Nhưng tôi nghĩ đó là một phần của hành trình này, phải không? Cậu sẽ không bao giờ ngừng cảm thấy áp lực, nhưng tôi học cách chấp nhận nó, thay vì để nó lấn át mình."

Sau cuộc trò chuyện đó, Sang Hyeok nhận ra rằng giữa anh và Ji Hoon không chỉ có điểm chung trên phương diện chuyên môn, mà còn có nhiều điểm chung trong cuộc sống hằng ngày. Cả hai đều là những tuyển thủ hàng đầu, nhưng đồng thời cũng là những con người đang cố gắng đối diện với những áp lực và khó khăn của sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp.

Trong những tuần tiếp theo, cả hai bắt đầu nhắn tin thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là những câu chuyện về luyện tập, giải đấu, nhưng dần dần, họ chia sẻ với nhau về cuộc sống ngoài game. Sang Hyeok kể về những sở thích nhỏ nhặt của mình, như việc anh thích đọc sách về tâm lý học và nghe nhạc cổ điển mỗi khi cảm thấy căng thẳng. Còn Ji Hoon thì ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng cả hai đều có sở thích đi dạo vào ban đêm để giải tỏa tâm trạng sau những ngày luyện tập căng thẳng.

Một buổi tối nọ, sau khi T1 kết thúc buổi luyện tập muộn, Sang Hyeok nhận được tin nhắn từ Ji Hoon.
"Anh có muốn ra ngoài đi dạo không? Em đang ở gần trụ sở của anh."
Sang Hyeok nhìn tin nhắn một lúc, rồi quyết định trả lời: "Được. Vậy cậu đợi tôi khoảng 10 phút nhé."

Seoul về đêm mát mẻ và yên tĩnh. Ji Hoon mặc một chiếc hoodie đơn giản đã đứng chờ sẵn ở góc đường, nhìn thấy Sang Hyeok, cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
"Anh đến rồi," Ji Hoon nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có thể nghe ra chút lúng túng.

Hai người cùng nhau đi dạo, im lặng một lúc lâu, Ji Hoon mở lời trước: "Anh ơi, anh có bao giờ cảm thấy cô đơn không? Trong suốt hành trình của mình ấy?"

Sang Hyeok bất ngờ với câu hỏi đó. Cô đơn? Có chứ. Đã nhiều năm anh làm quen với sự cô đơn trong sự nghiệp, với những kỳ vọng từ người hâm mộ và cả bản thân. Nhưng ít ai hỏi anh điều đó, và anh cũng hiếm khi nghĩ đến nó. Cũng may là gần 2 năm nay, nhờ có 4 đứa nhỏ mà anh đã mở lòng nhiều hơn, cười nhiều hơn và cũng đã bớt cô đơn hơn.
"Thỉnh thoảng," Sang Hyeok thừa nhận. "Nhưng tôi nghĩ, đó là cái giá của thành công."

Cả hai tiếp tục đi, bước chân của họ hòa vào tiếng gió đêm. Bầu không khí yên lặng nhưng không hề khó chịu, mà ngược lại, mang đến cảm giác bình yên. Sang Hyeok nhận ra rằng, có lẽ Ji Hoon cũng đang tìm kiếm một điều gì đó giống như anh - sự đồng cảm, một người hiểu rõ những khó khăn mà họ đã và đang trải qua.

Ji Hoon kể về thời gian cậu bắt đầu chơi game chuyên nghiệp, về những khó khăn mà cậu đã phải trải qua để đạt được vị trí hiện tại. Sang Hyeok lắng nghe, cảm nhận được sự quyết tâm nhưng cũng là nỗi lo lắng thầm kín trong giọng nói của Ji Hoon.

Đi dạo được một lúc, cả hai đã đến cổng kí túc xá của T1 và GEN.G. Phải nói thật là dù kí túc xá của 2 đội ở cùng 1 tòa nhà nhưng hiếm khi Sang Hyeok gặp được các tuyển thủ GEN.G ở ngoài chứ đừng nói là lại cùng 1 tuyển thủ của GEN.G đi dạo như thế này.

"Cảm ơn vì đã ra ngoài cùng em" Ji Hoon nói, giọng nói của cậu nhỏ nhẹ nhưng chân thành. Sang Hyeok mỉm cười, không nói gì. Anh nhận ra rằng, có lẽ trong thế giới khắc nghiệt của thi đấu chuyên nghiệp, họ đã tìm thấy nhau - không chỉ như những đối thủ, mà còn như những con người đang tìm kiếm sự kết nối, tìm kiếm một chút bình yên trên hành trình đầy áp lực này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top