Chương 1: Đối thủ

Sân khấu của trận chung kết LCK Summer rực rỡ hơn bao giờ hết, ánh đèn chiếu sáng khắp nơi trong khi tiếng hò reo của khán giả dường như làm rung chuyển cả khán đài. Đây là trận đấu mà tất cả mọi người đều chờ đợi - cuộc đối đầu giữa hai đội mạnh nhất của giải đấu. Trên bảng điện tử hiện lên tên hai đội, T1 và Gen.G. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu 2 đội gặp nhau trong 2 năm trở lại đây rồi nữa.

Faker - "Quỷ vương bất diệt" là một huyền thoại sống. Suốt nhiều năm qua, cái tên Faker luôn là biểu tượng cho tựa game này mà không ai có thể so bì. Đối với nhiều người, anh không chỉ là một tuyển thủ mà còn là một tượng đài. Bước lên sân khấu, anh vẫn giữ gương mặt bình tĩnh và tập trung, như thể đây chỉ là một trận đấu bình thường trong chuỗi hàng trăm trận đã qua.

Chovy trong những năm gần đây đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những người đi đường giữa đáng gờm nhất Hàn Quốc. Cậu trẻ tuổi, nhiệt huyết, và đặc biệt là đang có phong độ thi đấu cực kỳ ấn tượng. Những chiến thắng liên tiếp đã đưa cậu đến đây, nơi mà không ít người tin rằng, Chovy có thể sẽ là người đánh bại Faker và giành lấy ngai vàng của làng esports.

Tuy nhiên, điều này không chỉ dừng lại ở sự cạnh tranh. Lee Sang Hyeok nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của Jeong Ji Hoon ngay từ khi cả hai bước lên sân khấu.

Khi trận đấu bắt đầu, không khí trong khán phòng như dừng lại. Cả hai đội tuyển đều thi đấu với tốc độ chóng mặt, từng pha combat được tính toán kỹ lưỡng vì mỗi quyết định đều có thể dẫn đến sự thay đổi cục diện của trận đấu. Faker cũng như toàn bộ các thành viên của T1 đều biết rằng mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía họ và đang mong chờ một màn trình diễn thật mãn nhãn.

Tuy nhiên, đội hình GEN.G, đặc biệt là Jeong "Chovy" Ji Hoon không phải là một đối thủ dễ dàng. Dù tuổi còn trẻ nhưng Chovy có phong cách thi đấu táo bạo và đầy quyết đoán. Những pha xử lý của cậu luôn chính xác và dứt khoát, như thể cậu có thể đọc được từng động thái của đối phương. Faker bắt đầu nhận ra rằng mình không thể dễ dàng lấn át Chovy như những tuyển thủ khác. Mỗi lần anh di chuyển, Chovy đều có thể phản ứng ngay lập tức, giống như cậu có thể đọc được chiến thuật của anh vậy.

Giữa những pha giao tranh khốc liệt, Faker không thể không ngạc nhiên trước sự trưởng thành vượt bậc củaChovy. Đối với anh, đây không chỉ là một trận đấu, mà là cuộc gặp gỡ với một tài năng thực sự. Faker đã từng gặp nhiều tuyển thủ giỏi, nhưng ở Chovy, anh cảm thấy có điều gì đó khác biệt - một thứ gì đó vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Đó không chỉ là sự tán thưởng dành cho tài năng của một đối thủ trẻ, mà còn là cảm giác bị cuốn hút bởi nhiệt huyết và đam mê của cậu.

Khi đồng hồ trận đấu bước đến phút thứ 30, thế trận vẫn đang giằng co quyết liệt, chưa có đội nào giành được ưu thế tuyệt đối lấn át. Ở khoảnh khắc đó, Faker nhìn sang phía đối diện. Trong một giây thoáng qua, khi ánh mắt của hai người lướt qua nhau, người bên kia chiến tuyến không còn là Chovy, không còn là tuyển thủ đối đầu với anh nữa, mà là Jeong Ji Hoon - một chàng trai trẻ đầy đam mê, với khát khao chinh phục được những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Trong ánh mắt ấy, Faker thấy rõ sự kiên định và lòng quyết tâm.

Sau một loạt giao tranh quyết liệt, T1 giành chiến thắng trong trận đấu đầy căng thẳng. Khán giả bùng nổ với tiếng cổ vũ vang dội, tán dương sự nỗ lực của cả hai đội. Lee Sang Hyeok cúi đầu trước đám đông, đôi mắt nhìn lướt qua khán đài đang reo hò. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dừng lại ở Jeong Ji Hoon. Cậu vẫn đứng trên sân khấu, đôi mắt nhìn thẳng về phía anh. Không có sự giận dữ hay thất vọng trong ánh mắt ấy, mà chỉ có sự tôn trọng và bình tĩnh. Lee Sang Hyeok nhận ra rằng, trận đấu này không đơn thuần là sự cạnh tranh, mà là một dấu mốc quan trọng, không chỉ trong sự nghiệp của cả hai, mà có lẽ còn trong một điều gì đó sâu xa hơn.

Jeong Ji Hoon bước tới, hai người cụng tay như những tuyển thủ khác khi kết thúc trận đấu. Rồi bỗng nhiên Ji Hoon mở lời "Hôm nay anh đánh hay lắm ạ!" một cách đầy chân thành. Lee Sang Hyeok gật đầu, nhưng trong lòng anh đột nhiên rối như tơ vò vì có điều chưa thể nói ra.

Khi cả hai đội rời sân khấu, Lee Sang Hyeok quay lưng bước đi, nhưng không thể ngăn mình nhìn lại phía Jeong Ji Hoon thêm một lần nữa. Có lẽ sức hút của Jeong Ji Hoon đối với anh không chỉ dừng lại ở khía cạnh chuyên môn. Anh thấy ở cậu một nguồn năng lượng mới mẻ, bắt đầu cảm thấy muốn hiểu rõ hơn, muốn biết nhiều hơn về cậu ta ngoài sân khấu rực rỡ này. Lee Sang Hyeok tự hỏi, liệu đây chỉ là sự tôn trọng dành cho một đối thủ tài năng, hay còn điều gì khác mà anh chưa dám đối diện?

Anh thở dài, bước ra khỏi ánh đèn rực rỡ của sân khấu. Đằng sau những tiếng hò reo của khán giả, Lee Sang Hyeok cảm thấy một cơn sóng nhỏ bắt đầu dâng lên trong lòng mình - một cảm xúc mà anh chưa từng biết đến trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top