3. Mèo cam và mặt trời nhỏ (1)
Han Wangho luôn cho rằng thứ tình cảm mà Lee Sanghyeok dành cho Jeong Jihoon thật ngu ngốc.
Không dưới một lần bên tai Han Wangho đã nghe những lời xì xầm bàn tán về bọn họ. Các bạn học thường ví von Lee Sanghyeok là trái dâu có lớp "vỏ dày" bám theo Jeong Jihoon mãi không buông. Chính Jeong Jihoon cũng không ít lần thừa nhận Sanghyeok là người phiền phức.
Mỗi lần như vậy, Lee Sanghyeok chỉ bĩu môi cho qua, không thèm để tâm. Nhưng Han Wangho lại vô cùng khó chịu với thái độ kiêu căng của tên học bá, sau đó sẽ liền mắng thầm Jeong Jihoon một trận.
"Thôi được rồi mà."
"Được cái gì mà được? Tao mà còn nghe ai xì xầm thì mày không xong với tao đâu biết chưa."
Lee Sanghyeok cười khổ, cậu còn có thể làm gì ngoài gật đầu chấp nhận. Nói cậu ngốc cũng được, nhưng Jihoonie còn ngốc hơn nhiều.
___
Jeong Jihoon thừa nhận, mình là tên đáng ghét ngốc nghếch nhát gan nhất trên đời này.
Nếu cuộc đời Lee Sanghyeok là một bản nhạc, hắn tự cảm thấy mình chính là nốt trầm duy nhất trong khuôn nhạc đó. Còn trong đời Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok tình cờ là mặt trời nhỏ ấm áp nhất.
Và bí mật này đã bị Lee Minhyung khám phá được.
"Jeong Jihoon! Mày có ý gì với chú nhỏ nhà tao?"
"Ý gì là ý gì?" - Jeong Jihoon nhún vai.
Lee Minhyung bày ra nét mặt nham hiểm, miệng cười trông vô cùng láo tét. Anh đặt sợi dây chuyền mà Jeong Jihoon vô tình làm rơi trong cặp anh lên bàn, sợi dây mà hắn lục tung cả lớp lên để tìm.
"Tại sao trong mặt dây chuyền lại có hình của chú nhỏ tao?"
Jeong Jihoon nhìn anh, đen mặt giành lại sợi dây chuyền. Bên trong mặt dây chuyền là tấm hình Lee Sanghyeok đang phồng má ăn dâu tây. Lee Minhyung nhìn hình đoán lúc này chú nhỏ anh khoảng năm tuổi, chẳng lẽ thằng này lại có hành vi bất chính với trẻ em? Gọi luật sư gấp thôi.
Jeong Jihoon thấy em bé trong ảnh không bị trầy xước mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đặt bức ảnh vào lại mặt dây chuyền, đây chính là bí mật riêng của hắn ( và cả Lee Minhuyng ).
"Không phải chuyện của mày, cấm bép xép. "
Bỏ lại Lee Minhyung với một loạt nghi ngờ, Jeong Jihoon rời đi. Tay siết chặt sợi dây chuyền, Jeong Jihoon cũng không ngờ thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy.
Mười năm trước, Lee Sanghyeok năm tuổi cùng bố chuyển đến Seoul sinh sống.
"Đồ không có mẹ haha, Lee Sanghyeok là đồ bị bỏ rơi."
Đám trẻ xoay quanh cậu nhóc nhỏ con mới đến, bọn chúng chỉ tay vào cậu cười cợt. Lee Sanghyeok năm tuổi bấu chặt tay vào xích đu, mặt đỏ ửng lắc đầu:
"Tớ có mẹ, mẹ tớ...không có bỏ rơi tớ."
Đứa nhỏ thút thít lau nước mắt, hai búp măng dụi dụi vào đôi mắt đã sớm đỏ hoen. Lee Sanghyeok cúi gầm mặt, không biết phải làm thế nào trước những lời trêu chọc ác ý.
Jeong Jihoon năm tuổi không thích lo chuyện bao đồng, trước giờ nhóc ta cũng không thèm chơi với lũ nhóc xấu tính kia. Thế nhưng hôm nay lại khác, giây phút Jeong Jihoon nhìn thấy gương mặt mếu máo của hàng xóm mới chuyển đến, cậu nhóc lại tự nhiên thích xen vào chuyện của người khác.
"Em ấy bảo có mẹ thì chính là có mẹ, bọn mày có xin lỗi không thì bảo?"
Nhóc Jihoon cao lớn hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa, biết được lợi thế mà đe doạ tụi nhóc kia. Jeong Jihoon đứng chắn trước mặt Lee Sanghyeok, tay túm lấy cổ áo của thằng nhóc to mồm nhất đám trước con mắt mở to hết mức của em hàng xóm.
Thằng nhóc bị Jihoon túm cổ áo nước mắt nước mũi gào mồm:
"Jeong Jihoon mày bắt nạt tao, tao liền mách cô Jeong."
Jeong Jihoon có chút khựng lại, nhưng giây sau càng siết chặt hơn. Thật ra nhóc ta rất sợ, sợ mẹ Jeong phạt cậu không được ăn thịt sườn, lại còn bị đánh đòn đau. Nhưng phép vua thua lệ nàng, Jeong Jihoon nhịn ăn hai bữa thịt sườn cũng không sao.
Đám nhóc còn lại bao vây Jihoon, tay chân lũ nhóc cố gắng kéo hắn ra khỏi tên nhóc mập kia. Một màn này trong mắt Lee Sanghyeok lại trở thành tình huống Jeong Jihoon bị bắt nạt, quên mất mình giây trước còn mắt mũi tèm nhem, cậu lao vào chụp lấy tay của thằng nhóc trước mặt cắn chặt.
"Aa...đau...đau quá..."
Nhóc mập la lên oai oái, Lee Sanghyeok vẫn nhắm mắt nhắm mũi mà cắn.
Jeong Jihoon sững người, nhóc ta nhất thời không biết phải làm sao. Tụi nhóc còn lại đã chạy đi tìm người lớn, để lại Jeong Jihoon cố gắng nhấc bổng Lee Sanghyeok lên, buông tha cho cánh tay đầy máu của nhóc mập.
Hiện trường hoảng loạn, kết quả là em hàng xóm và hắn bị phụ huynh phạt quì.
"JEONG JIHOON! Mẹ đã bảo con không được sử dụng bạo lực tại sao lại còn túm cổ áo bạn? Lại còn dụ dỗ bé Sanghyeok hùa theo à?"
Mẹ Jeong khoanh tay nhìn đứa con quí tử của mình xụ mặt giận dỗi. Oan quá, em hàng xóm dễ thương như vậy nhóc là đang bảo vệ người ta, đã dụ dỗ cái gì đâu chứ?
Bố Lee biết Sanghyeok là đứa nhỏ nhút nhát, hôm nay lại dùng răng cắn người chắc chắn có ẩn khuất.
Ông tiến đến cạnh hai đức nhóc, dịu dàng hỏi chuyện Jihoon:
"Jihoon này, nói chú Lee nghe có chuyện gì được không?"
Jeong Jihoon liếc mắt qua Lee Sanghyeok, thấy em cúi mặt nhóc ta liền đoán được Sanghyeok không muốn nói ra.
Jeong Jihoon tặc lưỡi, tìm đại một lí do trả lời:
"Là cháu không tốt, đánh người còn kéo theo Sanghyeokie, chú đừng mắng em ấy."
Lee Sanghyeok mở to mắt, người này rõ ràng đã bảo vệ cậu, bây giờ lại còn bao che cho cậu. Oa, thật đúng là anh đẹp trai tốt bụng ngàn năm có một.
Bố Lee nhìn thấu tâm tư của Jihoon nhưng cũng không vạch trần. Chỉ khổ mẹ Jeong liên tục cúi người xin lỗi bố Lee, cốc đầu Jeong Jihoon liền mấy cái.
"Ui..da, cái đầu thông minh của con."
Jeong Jihoon la lối khắp xóm nhằm để mẹ rủ lòng thương tha cho nhóc. Có ai ngờ đâu Lee Sanghyeok tự dưng lại oà khóc.
"Oa, cô Jeong đùng đánh Jihoonie. Huhu là Sanghyeokie không ngoan."
"Đừng khóc, đừng khóc mà. Cô không đánh nữa nhé? Hai cái đứa này thật là...cứ như thân nhau mười năm rồi vậy."
Bố Lee bật cười:
"Được rồi, đánh người cũng tốn sức rồi phải không? Về quán ta nấu đồ ngon cho hai đứa."
Một lớn một nhỏ dìu nhau đứng dậy, lúc này mẹ Jeong mới để ý dưới chỗ Lee Sanghyeok quì được lót áo khoác siêu nhân mà Jeong Jihoon thích nhất. Nhóc ta thản nhiên nhặt áo khoác lên, lẽo đẽo đi theo em hàng xóm nhà bên.
Mẹ Jeong bất lực:
"Mèo nuôi chưa béo đã sắp bỏ nhà đi rồi."
Sanghyeok nắm lấy tay Jeong Jihoon, cậu phồng má thổi phù phù:
"Jihoon..Jihoon đã hết đau chưa?"
Jeong Jihoon rất thoả mãn diễn nét đau đớn, lắc đầu lại còn huhu phụ hoạ.
"Không hết đau chút nào í, chắc là phải 'chơm chơm' mới đỡ."
Lee Sanghyeok ngây thơ hôn nhẹ lên vết đỏ, muốn an ủi tên to xác này. Nhóc ta được như ý muốn đắc ý lộ nguyên hình mèo cam, cười khanh khách.
"U chu bé Sanghyeok giỏi quá, anh hết đau rồi."
"Sao lại là anh? Jihoonie bằng tuổi Sanghyeokie mà?"
"Phải gọi là anh Jeong, nếu không Jihoon sẽ thấy đau lắm Sanghyeokie ơi!"
Lee Sanghyeok thế mà tin thật, nhanh nhảu gọi một tiếng "anh Jeong".
"Gọi lại đi."
"Anh Jeong!"
"Một lần nữa?"
"Anh Jeong!"
Tốt, Jeong Jihoon sẽ không tiêu tiền mua siêu nhân nữa. Bắt đầu từ bây giờ tiền tiêu vặt sẽ để vào quĩ cưới vợ. Jeong Jihoon năm tuổi hạ quyết tâm!
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top