2. Dâu tây và cảnh gà hầm

"Lần này là nghiêm túc đó, con muốn nấu canh gà hầm."

Ông Lee bất lực xoa trán với sự cương quyết của Sanghyeok. Ông rất giỏi trong việc nấu nướng thế nhưng con trai của ông thì có vẻ ngược lại.

Bằng một cách thần kì nào đó, Lee Sanghyeok mỗi lần vào bếp sẽ làm ra một món ăn hết sức kì cục. Có một lần, đám nhóc trong xóm kéo tới nhà ông ăn mì, vậy mà Sanghyeok lại chiêu đãi mọi người món mì cà phê đi vào lòng đất. Khỏi phải nói, đám nhóc sau lần ăn thử hương vị đầu đời ấy đều tái xanh cả mặt mày.

Nghĩ tới đây, ông Lee thở dài:

"Nếu con muốn ăn, ta nấu cho con là được rồi."

Lee Sanghyeok lắc đầu:

"Không phải con muốn ăn, con muốn làm canh gà hầm cho Jihoonie."

"Hửm? Vì sao lại làm cho thằng bé?"

"Con...con..."

"Vì chú nhỏ chọc giận người ta rồi."

Lee Minhyung vừa bóc quýt, vừa thong thả trả lời. Bố Lee nhìn con trai mình sau đó lại nghĩ đến dáng vẻ hiền lành của Jeong Jihoon trước mặt ông. Không đúng, thằng bé đâu phải là kiểu người như vậy.

Khi cả nhà Lee chuyển đến, lúc ấy Lee Sanghyeok mới năm tuổi đã bám lấy Jeong Jihoon nhà bên không rời. Hai đứa nó cứ như hai con chim non líu lo khắp xóm. Chớp mắt một cái, cả hai lên cấp ba, tiếng ồn ngày nào giờ chỉ phát ra từ mỗi miệng của Sanghyeok.

"Được rồi, bố đã ghi công thức lại cho con. Bây giờ bố ra tiệm ăn cái đã."

Lee Sanghyeok dễ dỗ, cuối cùng cũng nở nụ cười. Lee Minhyung theo bố Lee ra tiệm ăn nhà Lee để phụ bác, cả nhà chỉ còn lại mỗi Lee Sanghyeok.

"Tốt thôi, mình làm được mà."

Ba tiếng sau, Lee Minhyung trở về nhà lấy đồ đã không còn nhìn ra căn bếp nhà mình. Sanghyeok đã chiến đấu với nồi canh gà một cách kịch liệt. Kết quả là gia vị trong bếp bị xáo trộn, nguyên liệu rơi đầy ra đất, tạp dề nhuốm toàn thứ màu kì lạ và một con mèo đen vui vẻ nhoẻn miệng cười múc canh vào hộp cho Jeong Jihoon.

"Minhyungie đấy à? Lại đây chú nhỏ cho ăn cái này."

Minhyung đổ mồ hôi hột nhớ đến bát mì cà phê, ngay lập tức chạy ra khỏi nhà.

"Con không đói."
___

Hai ngày nay, tâm tình của Jeong Jihoon đặc biệt không được tốt. Rõ ràng người bị hại là hắn vậy mà con mèo đen kia lại trốn chui trốn nhủi không nói một lời nào.

Moon Hyeonjun cảm thấy mình không thể chịu đựng cặp lông mày 1/2 nhăn nhó của Jeong Jihoon thêm một phút nào nữa. Hắn huých vai sang Park Dohyeon nói nhỏ, "Nó bị làm sao vậy?"

"Sao lại hỏi tao? Đi mà hỏi thằng gấu béo."

"Gì? Tao không biết, hỏi Lee Sanghyeok 11a2 ấy."

Jeong Jihoon vừa nghe đến tên người kia trực tiếp đứng dậy, đeo ba lô lên vai rồi bỏ đi. Lee Minhyung cắn dở miếng khoai tây chiên nhăn mặt, Moon Hyeojun và Park Dohyeon nhìn nhau anh thắc mắc. Cuối cùng, Lee Minhyung cũng thở dài kể lại toàn bộ sự việc.

Moon Hyeonjun khó hiểu, không phải là nói không thích Lee Sanghyeok sao? Bây giờ người ta không xuất hiện nữa thì lại nổi giận với bọn hắn, đúng là con mèo cam tai tiếng.

Park Dohyeon nhanh nhảu cầm điện thoại nhắn tin cho Han Wangho.

'Wangho chan~'

Rất nhanh, tin nhắn phản hồi đã đến.

'Nghe.'

'Jeong Jihoon giận Lee Sanghyeok rồi.'

'Biết.'

'huhu Wangho chan lạnh lùng với anh, Wangho chan học theo Lee Sanghyeok đúng không?'

Park Dohyeon nhìn điện thoại mếu máo, ngay khi tin nhắn tiếp theo tới thì lại đen mặt.

'Mình là Lee Sanghyeok nè bạn.'

Lee Sanghyeok nhếch mép trả điện thoại cho Han Wangho, thì ra yêu đương với nam thần giỏi toán mà giấu. Han Wangho khóc không ra tiếng, cậu bị Ryu Minseok lườm như muốn ăn tươi nuốt sống. Choi Wooje cảm thấy bình thường, Hyeonjun huyng đã kể cho nó nghe từ lâu.

Ryu Minseok bực bội không thôi:

"Sao bọn mày cứ dính đến bọn trai 11a1 ấy? Đã bảo không tốt đẹp gì rồi mà."

"Tốt mà, đẹp mà." Han Wangho lí nhí

"Vớ va vớ vẩn, tao mà như mày thì sẽ hoá thành con cún."

Lee Sanghyeok che miệng cười, bấm dừng đoạn ghi âm trên tay. Ryu Minseok quả là người hay bị vạ miệng nhất. Bỏ lại Han Wangho đang bị tra tấn tinh thần, cậu cao chạy xa bay.
__

Jeong Jihoon đã ngồi lì ở thư viện cả buổi, vẫn không thấy Lee Sanghyeok đâu. Hắn định bụng đứng dậy ra về thì người kia lại tìm tới.

Lee Sanghyeok đầu tóc bù xù, thở hồng hộc sau khi chạy hết ba dãy lầu để tìm hắn. Trên tay là canh gà hầm nóng hổi, miệng gọi tên hắn liên tục.

"Jihoon, Jihoon..đợi chút."

"...."

"Jeong Jihoon ơi? Jihoon à? Cậu nhìn đi đâu vậy, tớ ở đây mà."

Jeong Jihoon mặc kệ người thấp hơn hắn một cái đầu luyên thuyên, mắt liếc qua hai bàn tay đỏ ửng. Hắn thuận tay lấy hộp đựng canh bỏ lên bàn, khoanh tay nhìn Lee Sanghyeok.

"Chuyện gì?"

"Jihoon đừng giận Sanghyeok nữa có được không?"

"Sao tôi lại phải giận cậu?"

Lee Sanghyeok bối rối không biết nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói là vì cậu đã tụt quần hắn trước cửa nhà. Jeong Jihoon biết người kia định nói gì, vội lấy tay bịt miệng cậu lại:

"Chuyện đó..quên đi, có biết chưa?"

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu, Jihoon lúc này mới buông tha cho hô hấp của cậu. Lee Sanghyeok nhớ đến canh gà, vội vội vàng vàng đưa cho hắn.

"Cái này, là quà xin lỗi."

Jeong Jihoon nhận lấy, nhíu mày một cái:

"Gì đây?"

"Canh gà hầm tớ làm, Jihoon thích canh gà hầm nhất mà. Ăn xong đừng giận nữa nhé."

Lee Sanghyeok thành thật nói, không dám nhìn nét mặt lạnh tanh của Jeong Jihoon. Hắn nhìn cậu rồi lại liếc mắt sang hộp canh, biến mất mấy ngày rồi chỉ để làm cái này à? Lee Sanghyeok là con mèo ngốc.

"Ừ."

"Vậy..vậy tớ về lớp trước đây."

"Đợi đã.."

"Hả?"

Jeong Jihoon lôi từ trong ba lô ra một hộp dâu, dúi vào tay Lee Sanghyeok.

"Cho cậu đó, tôi mua dư không ăn hết."

Lee Sanghyeok tròn xoe mắt nhìn hộp dâu, hai mắt hạnh phúc đến nổi híp lại. Đến khi cậu nhìn lên, Jeong Jihoon đã không còn ở đó. Lee Sanghyeok mê tít dâu tây, hộp dâu ngon lành như vậy mà Jeong Jihoon lại bảo đồ dư, thật là phí phạm.

Ở một góc nào đó, môi Jeong Jihoon đã cong lên đến tận mang tai. Hắn tiện tay vứt hoá đơn ở tiệm dâu tây vào sọt rác gần đó. Tay cầm theo hộp canh trở về lớp.
__

"Lạy chúa, Jeong Jihoon mày tính đầu độc ai à?"

Moon Hyeojun nhăn mặt sau khi nếm trộm một thìa canh của Jeong Jihoon vào bữa trưa. Nhìn màu sắc cũng không tới nổi nào, vậy mà cái vị mặn chát thật quá kinh khủng. Lee Minhyung rùng mình nhớ lại cảnh chú nhỏ trong bếp, không nói một lời ôm cặp chạy về lớp. Jeong Jihoon cười cười, tay múc liền mấy thìa canh cho vào miệng.

"Ngon mà."

"Mày ăn vụng đồ người khác mà còn còn dám dở giọng chê bai à hổ đần?"

Moon Hyeonjun tu liền hai chai nước, né xa Jeong Jihoon cả vạn dặm. Chỉ còn lại Park Dohyeon ngồi đăm chiêu nhìn dòng chữ "Lee Sanghyeok" được khắc trên hộp đựng đồ ăn hình dâu tây. Park Dohyeon rốt cuộc cũng hiểu ra mọi chuyện, đứng dậy nhếch mép cười với họ Jeong.

Anh vu vơ nói mấy câu:

"Ăn canh của người mình ghét có cảm giác ngon lành như vậy à thiếu gia Jeong?"
___

Lee Sanghyeok hắt xì mấy tiếng liền, dâu còn chưa kịp bỏ vào mồm. Tiên sư thằng nào dám nói xấu cậu, ít nhất cũng hãy đợi người ta ăn xong đã chứ.

"Dâu ở đâu vậy?" - Han Wangho hỏi

"Của chồng tương lai cho."

"Hôm nay vẫn thích cậu ta à?"

"Ừm, hôm sau cũng thích."

"Bỏ đi, không phải cậu ta đã từ chối mày chục lần rồi à?"

Wangho không nhịn được lên tiếng, Lee Sanghyeok chỉ biết cúi mặt mà nghe. Cậu nhìn hộp dâu trên tay, trong hộp này cậu cũng chẳng biết quả nào chua, quả nào ngọt. Thôi thì cậu chấp nhận chua chát trước đổi lấy ngọt ngào sau cũng được mà. Lee Sanghyeok vẫn hay tự nhủ để cổ vũ bản thân như vậy.

"Thì ngày mai tao lại thích Jihoon nhiều hơn một chút, như vậy sẽ không sợ hết tình cảm."

Nếu cứ chần chừ, e ngại, sợ rằng cả đời này cũng không thể bước đi cùng cậu. Vậy thì tớ sẽ bước hết chín mươi chín bước, chỉ cần cậu chịu bước về phía tớ một bước là được rồi.
____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top