1. Hôm nay vừa thích vừa ghét cậu

Lee Sanghyeok có một bí mật mà ai cũng biết.

"Cậu thích Jeong Jihoon à?"

"Làm gì có chứ."

Ryu Minseok đã nghe câu trả lời như vậy lần thứ bảy trong ngày, Lee Sanghyeok quả đúng là nói dối quá tệ. Lớp Jeong Jihoon cách bọn họ một dãy lầu còn xì xầm qua lại, tai cún của họ Ryu làm sao mà không biết được chứ?

Lee Minhyung cảm thấy việc chú nhỏ của mình thích bạn thân hắn là điều rất dễ hiểu. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon tưởng không liên quan nhưng thực chất lại liên quan không tưởng. Mọi người trong trường chỉ là đang nhìn thấy bề ngoài của tảng băng trôi nên mới bàn tán như vậy.

Thật lòng mà nói, Lee Sanghyeok suy nghĩ làm sao cũng không ra được lí do vì sao cậu thích tên đáng ghét Jeong Jihoon. Thích người ta, sau đó còn để cả trường biết được, thật là không biết giấu mặt vào đâu. Còn Jeong Jihoon lại cứ nhởn nhơ lòng vòng trước mặt cậu, hắn cứ hể thấy cậu là y như rằng sẽ thốt lên:

"Thích tôi à?"

"K..không có mà."

"Vậy à?"

"Ừm ừm, không có thích cậu chút nào hết."

Jeong Jihoon cau mày.

"Thế ghét tôi à?"

Lee Sanghyeok hốt hoảng xua tay lắc đầu lia lịa, miệng lắp bắp:

"..không không, ý tớ không phải vậy."

"Ừ, còn tôi thì ghét cậu."

Lee Sanghyeok cảm thấy cả bầu trời trong xanh ngày hôm nay thoáng chốc đã sụp đổ, mây đen ùn ùn kéo tới trong lòng. Cậu cúi gầm mặt, không thèm nhìn Jeong Jihoon lấy một cái trong khi người kia vẫn cong miệng cười.

Jeong Jihoon rất thản nhiên cúi người xuống, hai ngón tay dài cốc nhẹ vào trán Lee Sanghyeok một cái rồi ung dung bỏ đi. Jeong Jihoon là người sống vô cùng có nguyên tắc, nguyên tắc đầu tiên của hắn là không thích những vật thể đáng yêu.

Lee Sanghyeok thì lại quá đáng yêu, vô cùng đáng yêu.

Ở góc độ nào đó, Jeong Jihoon cũng không giải thích được lí do nào hai con ngươi của hắn cứ thu Lee Sanghyeok vào tầm nhìn của mình. Người ái mộ hắn rất nhiều, căn bản là Jeong Jihoon không quan tâm đến, nhưng đối với cậu thì khác.

Người gì đâu mà mềm xèo, gầy đến nổi Jeong Jihoon cảm tưởng một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay con mèo đen ấy đi. Da thì trắng phát sáng, cử chỉ lại còn yểu điệu hơn cả các nữ sinh trong trường.

Jihoon khi đi ngang thư viện sẽ cố tình nhìn lén Sanghyeok đọc sách, lưng thẳng tắp, môi mèo cong ra trông rất mãn nguyện. Mỗi khi đứng trước hắn chân tay lúng túng loạn xạ, vội vàng chỉnh lại tóc mai trên trán. Lúc tan học sẽ hậu đậu dắt xe đạp chạy theo hắn, còn hắn sẽ vờ như không quan tâm điều chỉnh bước chân chậm lại một nhịp.

Hôm nay không giống mọi ngày, người phải chạy theo lại là hắn.

"Lee Sanghyeok!"

Người phía trước vẫn tiếp tục đạp xe bon bon trong sân trường.

"..."

Jeong Jihoon không buồn đuổi theo nữa, to giọng nói:

"Bạn học Lee Sanghyeok 11a2 đạp xe trong sân trường, ghi vào sổ trừ 50 điểm."

Tiếng thắng xe vang lên, bánh xe của Lee Sanghyeok trong thoáng chốc đã dừng lại. Quả nhiên chiêu này của hắn rất hữu dụng, người trên xe quay mặt lại mếu máo như sắp khóc đến nơi.

"Huhu bộ cậu không có lương tâm hả?"

"Ừ."

"Cậu...."

"Tôi làm sao? Quy định là quy định, tôi có thể làm trái sao?"

Sanghyeok bước xuống xe, lon ton chạy đến bên cạnh hắn. Jeong Jihoon thoả mãn cười một cái. Cậu ấm ức chỉ tay về hướng bên phải bọn họ, Moon Hyeonjun lớp hắn vui vẻ chở họ Choi lớp cậu trong sân trường, "Tại sao không ghi bọn họ?"

Hắn không thèm nhìn theo hướng tay Sanghyeok, tặc lưỡi đáp lại:

"Mắt tôi không nhìn thấy bọn họ, chỉ nhìn thấy mỗi cậu."

Lee Sanghyeok tự nhiên xụi lơ

Jeong Jihoon là cái đồ trai đẹp vô liêm sĩ đáng ghét.

Hắn biết mình đã dỗ được người nhỏ, không đôi co thêm mà ngồi lên xe.

"Không về à? Về nhà an toàn rồi tôi sẽ rủ lòng thương nhắm mắt cho qua.

Hai mắt Lee Sanghyeok sáng rực, nhanh nhảu leo lại lên xe.

Hai người một lớn một nhỏ cùng đạp xe qua mấy con hẻm liền. Jeong Jihoon là người rất kiệm lời, còn Lee Sanghyeok vô cùng ưa nói. Lee Sanghyeok lặp đi lặp lại mấy câu hỏi về hình mẫu lí tưởng của hắn, hắn sẽ thuận miệng trả lời không có.

Con đường ngày một tối đèn, bọn họ ở cùng một xóm. Lúc cả hai về đến nhà trời cũng đã ngã màu. Lee Sanghyeok tâm tình vui vẻ, đặc biệt cười rất nhiều. Suốt dọc đường, môi mèo cứ cong lên cao vút khiến Jeong Jihoon không nhịn được mà cười theo.

"Sao Jihoon lại cười? Jihoon thích tôi rồi à?"

"Cậu chưa ngủ mà đã mơ rồi à?"

Lee Sanghyeok bĩu môi, đáng thương lẩm bẩm trong miệng:

"Mơ được như cậu nói thì người ta đã về nhà ngủ để mơ rồi."

Hắn nghe nhưng không đáp lại, đến đầu xóm cả hai cùng dắt xe đi về. Ông Lee thấy Jihoon và Sanghyeok nhoẻn miệng cười, Jeong Jihoon lễ phép cuối đầu chào ông. Hắn nhìn cậu quay mặt trở vào nhà, khép nép đứng trò chuyện cùng bố Lee một lát rồi mới về nhà mình.

Mẹ Jeong hớn hở chạy ra đón con trai:

"U chu mèo cam của mẹ về rồi."

Bà Jeong rất cưng đứa con trai út này, Jeong Jihoon là mặt trời của bà. Jihoon càng lớn lại càng lầm lì, không giống như lúc nhỏ tíu tít bên tai mẹ. Ngoại trừ thằng nhóc Lee Sanghyeok nhà bên cạnh ra, mẹ Jeong chưa từng nghe hắn chọc ghẹo ai bảo giờ.

"Mẹ, đừng vỗ bụng con nữa."

"Mẹ phải xem mèo của mẹ có gầy đi không đã."

Jeong Jihoon cam chịu đứng yên cho mẹ Jeong kiểm tra bụng sữa, mà một màn mẹ con nhà mèo này đã bị Lee Sanghyeok chứng kiến không soát cảnh nào. Trên tay cậu là đĩa kim chi bố Lee nhờ cậu mang sang cho nhà Jeong, hắn thấy cậu thì vội gạt tay mẹ Jeong ra chạy một vèo vào phòng đóng cửa.

Bà Jeong nhìn lên thấy Sanghyeok thì cười tươi như hoa. Mẹ Jeong rất thích đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu này.

"Sanghyeok à cháu? Lại mang gì sang đấy?"

Lee Sanghyeok nhịn cười đến đỏ mặt tía tai, mím môi đáp:

"Bố cháu nói đem kim chi cho bác ạ."

Bà Jeong nhận lấy, bảo Sanghyeok đợi bà một chút. Cậu gật đầu đứng đợi bà. Một phút sau, người bước ra lại là Jeong Jihoon. Vừa thấy hắn, Lee Sanghyeok đã không nhịn được mà ôm bụng cười.

Jeong Jihoon đen mặt, mẹ Jeong đã thành công làm hắn xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Tạo cơ hội cho con mèo đen đắc ý cười vào mặt hắn.

"Cười cái gì? Cầm lấy rồi về nhà cậu đi."

"U chu mèo cam xấu hổ hỏ?"

Sanghyeok tiếp tục cười, lần này Jeong Jihoon thẳng tay xách người cậu trả về nơi sản xuất. Lee Sanghyeok chí choé đòi hắn thả xuống, nếu không cậu sẽ nói cho mọi người trong xóm là Jihoon bắt nạt cậu.

"Lee Sanghyeok! Cậu trật tự một chút."

Không gian yên tĩnh, Lee Sanghyeok như bị quỷ nhập mà im thật. Đến cổng nhà Lee, hắn thả cậu cùng rổ khoai lang xuống đất. Lee Sanghyeok mất thăng bằng ngã về phía trước, trực tiếp nắm lấy ống quần kẻ caro của Jeong Jihoon mà kéo xuống.

Tiếng vỡ bát vang lên, lần này là Lee Minhyung.

Họ Lee vừa định sang nhà hàng xóm lôi chú nhỏ về ăn cơm đã thấy hai người xuất hiện trước cổng. Cậu há hốc mồm khi thấy Lee Sanghyeok đang nắm lấy quần Jeong Jihoon, còn hắn khổ sở giữ cả quần lẫn người.

Chú nhỏ thật là bạo quá đi, doạ con gấu làm vỡ cả bát.

"C..chú nhỏ, Jihoon hai người..."

Jeong Jihoon lườm cậu.

"Nuốt ngay cái suy nghĩ của mày đi con gấu béo."

"Ê? Ai chạm bạn mà bạn đụng tui?"

Hai người đấu khẩu, thủ phạm nhân cơ hội đã chuồn vào nhà. Lee Sanghyeok nằm úp mặt vào gối, lăn qua lăn lại để vơi đi cảm giác ngượng ngùng.

"Huhu thế này thì Jihoonie sẽ ghét mình mất thôi."
____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top