2.0
"Chào tiền bối, em là Chovy mong được tuyển thủ Faker giúp đỡ."
Lee Sanghyeok quay lại mỉm cười một cách công nghiệp, ngượng ngùng bắt tay xã giao với hậu bối. Đứa nhóc kia không nói gì chỉ nhìn anh chằm chằm rồi quay lưng rời đi. Sanghyeok giật mình, có phải do cơ mặt anh không được thả lỏng lắm lại dọa sợ cậu mất rồi không? Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng gầy gò, lấp ló sau cánh gà, rồi tự à lên một tiếng trong lòng khi thấy logo Griffin trên đồng phục của cậu.
Anh còn nhớ hôm qua ngồi xem lại trận đấu của Griffin cùng Junsik, thằng bạn của anh đã vừa xem vừa lấy tay che miệng xuýt xoa đủ thứ.
"Mày xem, đó là đường giữa mới của Griffin."
"Sanghyeok nhìn Q của nó kìa."
Lee Sanghyeok không có hứng thú với mấy tân binh trẻ non như Bae Junsik, anh nhăn mặt ra hiệu đứa bạn thân mau im miệng. Nhờ ơn nó hú hét nhiệt tình nãy giờ mà anh không tài nào tập trung vào trận đấu được. Junsik chỉ biết thở dài than vãn không biết từ khi nào mà Sanghyeok lại bị nhiễm cái tính khó ở như vậy.
Staff kéo tay anh vào phòng chờ, trong khi Lee Jaewan và Bae Junsik tranh nhau quả chuối to nhất cả nải, Sanghyeok chỉ lẳng lặng ngồi im trên ghế mở SNS xem đám fan hôm nay lại hú hét gì trên đó.
"Phong cách của Chovy rất giống Faker thời hoàng kim."
Tiêu đề bài báo in đỏ đậm xuất hiện ngay đầu báo. Anh chỉ cười nhẹ một cái không giấu nổi vẻ khinh bỉ, anh rủa thầm trong bụng.Thời hoàng kim của Faker là cái gì? Chẳng nhẽ anh bây giờ không phải vẫn đang trong thời hoàng kim sao? Lee Sanghyeok khó chịu nhăn trán, trong lòng nghĩ lát nữa vào vòng trashtalk sẽ nói gì để có thể khiến cậu tân binh á khẩu ngay lập tức.
Khác với những lời ba hoa thêm mắm dặm muối của fan trên các diễn đàn, Chovy hiện ra trong mắt Lee Sanghyeok như một thiếu niên trẻ con nhưng đáy mắt tinh ranh ánh lên vẻ nghịch ngợm và hai cái răng nanh nhe ra như một con mèo khiến anh bất chợt nghĩ cậu vậy mà cũng...đáng yêu.
"Đáng yêu à? Cái quái gì thế?"
Sanghyeok lắc đầu, tự cảm thấy giật mình với suy nghĩ vừa rồi của bản thân. Anh bực bội nhấn mạnh ngón tay lên màn hình điện thoại, cuộn qua cuộn lại những bài viết khác.
Jeong Jihoon ngồi nghiêm chỉnh trên ghế hai tay khoanh lại nom rất ngoan ngoãn. Cậu khẽ liếc qua chỗ của người kia bỗng chột dạ khi thấy lông mày của Lee Sanghyeok đang xoăn tít lại, chiếc điện thoại trên tay đang khổ sở hứng chịu cơn giận vô cớ của anh. Cậu nghĩ lại cái chạm mặt lúc nãy, tay bất giác nắm chặt tay áo hơn, lòng rối bời.
"Hồi nãy mình làm mặt ngầu với anh ấy, anh ấy cảm thấy bị xúc phạm à?"
Jihoon ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đó, Lee Sanghyeok là người tài năng lãnh đạm như vậy, đâu có trẻ con như cậu thì hơi đâu mà để tâm mầy trò sửu nhi này.
Cuộc đấu tranh tâm lý trong đầu Jeong Jihoon bị cắt ngang khi cậu thấy cả người mình bị staff và mấy anh lớn bất ngờ kéo vào phòng trashtalk khiến cái thây như cây củi khô suýt nữa té ngã. Sanghyeok nhìn dáng vẻ bị kéo lê đi như con mèo hư bị chủ kéo về nhốt chuồng thì bụm miệng khẽ cười, trong chốc lát Jeong Jihoon thấy xấu hổ điên lên được và cậu giận đám người đang kéo cậu đi quá. Có cần phải mạnh tay như vậy không?
—---
"Khi đối đầu với Faker, tôi không hề e sợ anh ấy."
Chovy vừa nói khóe môi nhếch nhẹ lên, đúng chất ngang ngược của một đứa trẻ ngông cuồng. Trong một thoáng, khi mà camera quay sát khuôn mặt Jeong Jihoon. Sanghyeok đã nhìn thấy đôi mắt cậu khi ấy mới giống chính anh của ngày xưa làm sao. Đó lá đôi mắt của những kẻ khi bước trên sân đấu người ta sẽ hô vang cái tên của bản thân trông như một chiến binh không thể bị đánh bại. Nhưng khi trận đấu kết thúc, lại như một đứa trẻ đang dò dẫm từng bước trong bóng tối, tìm kiếm sự thừa nhận.
Có lẽ Chovy cũng có chút thú vị nhỉ!
Lee Sanghyeok thở hắt ra một hơi, anh vơ lấy chai nước trên bàn tu một hơi hết sạch,mắt vẫn không rời màn hình điện thoại. Không hiểu tại sao mấy bài báo về "tân binh sáng giá" kia lại xuất hiện trên máy anh bây giờ.
"Chàng thiếu niên thuần khiết mang mơ ước được gặp Faker.
Griffin Chovy - Jeong Jihoon"
Lee Sanghyeok bất giác cười lớn, cái gì mà thiếu niên thuần khiết vậy? Ngôn từ của mấy trang báo lảm nhảm chưa bao giờ khiến anh thôi rùng mình. Mới ban nãy cậu còn liếc anh đến cháy mắt khi hai đội xoay qua bắt tay sau trận đấy, vậy mà bây giờ đã trở thành chàng thiếu niên thuần khiết rồi. Mãi quan tâm đến tuyển thủ Chovy, Sanghyeok giật mình khi nhận ra bản thân sắp trễ hẹn với đám Junsik. Anh vơ vội đồng phục vắt trên ghế ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi gaming house.
Cũng không hiểu anh đi đứng như nào lại vấp té cái đùng vào ai không biết. Lee Sanghyeok giật mình, cúi đầu rối rít xin lỗi. Không ngờ khi ngửa đầu lên lại bắt gặp cái nhìn bối rối của người mà anh không muốn gặp chút nào. Jeong Jihoon gãi gãi đầu mồm mấp máy như gà mắc thóc.
"Xin lỗi, tôi vô ý quá." Lee Sanghyeok chủ động lên tiếng phá vỡ không gian ngượng ngùng này.
Jeong Jihoon hơi cúi mặt, nói thật, gặp Sanghyeok ở đây không phải là điều nó mong muốn sao? Không phải vì quá hâm mộ anh nên mới lò dò lượn qua lượn lại trước trụ sở của SKT hay sao? Thế mà bây giờ mặt cậu đỏ lên như quả cà chua chín tới quá, hai tay siết lại vào nhau. Jihoon chưa bao giờ giỏi che giấu cảm xúc khi đứng trước những người khiến cậu bối rối, và Sanghyeok lại chính là kiểu người như vậy.
Ban nãy khi bước ra khỏi phòng trashtalk cậu mới nhận ra lòng bàn tay của mình ướt đẫm. Cái gì mà Chovy chẳng hề sợ Faker? Xạo thật. Cậu không chỉ sợ mà còn căng thẳng đến mức muốn chạy trốn. Làm sao mà không sợ được? Faker là huyền thoại, là biểu tượng, là người mà cậu đã ngưỡng mộ từ khi còn là một thằng nhóc chỉ biết ngồi trước màn hình máy tính. Nhưng mà nói vậy thì người ta cười cho chết, ai đời đi trashtalk lại đem đối thủ đến đầu mình mà đội thế bao giờ.
Nhưng bây giờ đứng trước mặt anh, Jihoon nhận ra đáng nhẽ bản thân không cần phải sợ đến như vậy. Bởi khi cậu thấy đôi mắt của Lee Sanghyeok quay sang nhìn mình chả có vẻ gì là dọa nạt. Đôi môi mèo chúm chím lại khiến Jeong Jihoon không nghĩ tuyển thủ Faker là một người đáng để sợ.
"Không có gì ạ." Jeong Jihoon lí nhí, cuống họng cậu đã cứng đờ.
Lee Sanghyeok bắt đầu cảm thấy khó xử, bèn nhanh chân chuồn trước khi người qua đường nghĩ rằng tuyển thủ Chovy vì có ác cảm nên mò tới tận trụ sở SKT tính sổ tuyển thủ Faker.
"Vậy Tôi đi nhé, lần sau tuyển thủ Chovy đừng đứng giữa đường như thế nữa."
Jihoon giật mình khi nghe được những lời anh nói, nó đã xấu hổ nay lại càng xấu hổ hơn. Nhưng thoắt cái Lee Sanghyeok đã chạy thật nhanh đi dưới ánh nhìn tiếc nuối của cậu, nắng vồn vã chiếu trên mái đầu ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top