Chương 1: Số phận đen đủi như cái ví hết tiền
Lee Sanghyeok từ nhỏ đã được trời ban cho một tài năng vô cùng đặc biệt: [vận xui đỉnh cao].
Năm lên sáu, mẹ em từng đùa rằng:
"Con ạ, nếu đứa nào dám gọi con là 'ánh sáng cuối đường hầm', thì cái hầm đó chắc chắn đã sập."
Bằng chứng ư? Ngày em chào đời, bệnh viện bị cúp điện toàn khu. Thế là bác sĩ đỡ đẻ phải dùng đèn pin điện thoại trợ sinh, khiến em trở thành đứa trẻ đầu tiên trong phố sinh ra dưới ánh đèn LED.
Lớn lên, vận xui của Sanghyeok chẳng những không giảm mà còn tiến hóa như Pokémon. Hồi tiểu học, em từng cố tình nhắm mắt lụi bừa bài kiểm tra Toán giữa kỳ. Kết quả đoán xem? 40 câu trắc nghiệm, tất cả đều sai. 'Thành tích' có 102 này đã đưa em vinh dự ngồi vào danh sách đen của Tiểu học Mapo.
Ảo diệu nhất là năm ngoái, trong tiết thể dục, Sanghyeok bị gọi lên thực hành mẫu môn đá cầu. Em đá một cú đầy tâm huyết, cầu bay... mất tích cmnl. Lũ bạn cùng lớp tìm thấy nó hai ngày sau, nằm gọn trong cống thoát nước cách đó 3 km. Kết quả, em bị pressing là "Lee lực điền" mất một tháng.
Nhưng Sanghyeok không buồn. Không phải vì em lạc quan, mà vì em... đã chai sạn rồi. Đối với em, một ngày không ngã xe hay bị chim ị trúng đầu chính là một ngày đẹp trời.
♡♡♡
Lee Sanghyeok đã quen với số phận hẩm hiu của mình, đến mức bắt đầu ảo tưởng bản thân chính là đứa con cưng của thần xui xẻo. Em thậm chí còn hí hửng nghĩ:
"Người ta đen một thời, mình đen một đời. Thế thì đời mình chẳng phải 'say no' với biến cố bất ngờ à?"
Sai. Em càng nói em càng sai.
Thực tế đã chứng minh, đời em chỉ có đen hơn chứ không có đen nhất.
...
Thứ hai đầu tuần, bầu trời đặc biệt trong veo. Sai lầm lớn nhất của Sanghyeok chính là quyết định ra ngoài mua một hộp sữa dâu để khởi động buổi sáng.
Đầu tiên, thẻ ngân hàng mẹ đưa bị nuốt mất khi em rút tiền. 'Không sao,' em tự nhủ, 'còn gì mới hơn không.'
Sau đó, chiếc xe bus mà em đuổi theo từ đầu phố đến cuối phố lại chạy thẳng, không thèm dừng lấy một lần. 'Cũng chẳng sao,' em nghĩ, 'coi như thể dục buổi sáng.'
Nhưng em không ngờ, tan học về mới là lúc vận xui bay lên kịch nóc. Đang tung tăng trên vỉa hè, một chiếc xe tải bất ngờ mất lái lao thẳng về phía em. Trong tích tắc, Sanghyeok chỉ kịp nghĩ: 'Đm cuộc đời...'
♡♡♡
Em tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một không gian trắng xóa, đối diện với một người đàn ông mặc áo choàng đen, tay cầm quyển sổ to oạch. Người đàn ông nhìn em, hắng giọng nói:
"Lee Sanghyeok, nhà ngươi đúng là một hiện tượng. Ta làm Thần Chết mấy trăm năm nay chưa từng thấy ai xui xẻo như ngươi. Xe tải chưa kịp tông, nhà ngươi đã lăn ra chết vì... ngã đập đầu vào nắp cống."
Sanghyeok đơ người.
Cái... gì? Đập đầu vào nắp cống mà chết á?
Có thể cho tui cái chết nào ngầu hơn không?
Còn bố mẹ phải làm sao bây giờ?
Thần Chết gật đầu, thở dài như cảm thán cho nghiệp chướng của em.
"Ta phục ngươi sát đất. Chết cũng phong cách như vậy. Nhưng vận xui của ngươi đã cao đến mức hệ thống sổ sinh tử gặp bug rồi. Vì vậy, địa phủ quyết định... cho ngươi trọng sinh để sửa chữa."
"Trọng sinh là sống lại đúng không?" - Sanghyeok mừng rỡ reo lên.
"Đừng vội mừng. Vận xui của nhà ngươi quá mạnh, nhiệm vụ này không dễ xơi đâu. Cứ coi như một thử thách để làm lại cuộc đời đi."
"Thử thách?"
"Giống thể loại game sinh tồn ngươi hay chơi đấy. Lát nữa nhân viên địa phủ sẽ support ngươi nhiệt tình."
'Còn có cả nhân viên hỗ trợ à?' Trước khi Sanghyeok kịp thắc mắc thêm điều gì, Thần Chết đã búng tay tách một cái.
Một luồng sáng trắng lóe lên.
Em mở mắt, phát hiện mình đã trở về chiếc giường màu xanh êm ái ở nhà.
Lịch treo tường ghi rõ 13 tháng 6 năm 2022, Sanghyeok đã quay trở lại thời điểm chuyển ban lớp 11.
Bỗng một giọng nói ngọt ngào như mấy bé waifu trong anime vang lên từ hư không khiến Sanghyeok giật nảy mình.
[Chào mừng người chơi đã đến với hệ thống Tư Bản Địa Phủ số 006.]
Sanghyeok ngơ ngác: "Hệ thống? Cậu là nhân viên hỗ trợ mà Thần chết phái tới à?"
[Phải. Thế giới của người chơi chính là một cuốn tiểu thuyết tên là <<Tiểu bạch thỏ chạy trốn của đại ca học đường>>, mà cậu lại là bánh chuối phản diện vì si mê nam chính Park Dohyeon nên tìm đủ mọi cách hãm hại người hắn yêu Han Wangho. Kết cục chính là ông trời nổi trận lôi đình, cậu bị xe tải tông chết vào năm lớp 12.]
"Wtf? Tôi là nhân vật phản diện trong sách á? Lại còn vì si mê Park Dohyeon mà đi hại người? Đừng có xúc phạm đạo đức của tôi thế nhé. Tôi biết cậu ta là đại ca của lớp chất lượng cao bên cạnh, nhưng mà còn chưa nói chuyện bao giờ đâu, si mê cái cm gì?" Sanghyeok tràn đầy kinh hãi, biểu cảm y hệt bức ảnh Đù meo.jpg!
[Đấy là số mệnh của người chơi - trở thành bò tót đâm đầu vào cờ đỏ. Mọi sự đen đủi của người chơi đều đến từ thân phận nam phụ phản diện trong tiểu thuyết. Tuy nhiên do gặp bug nên cậu chết sớm hơn hai năm. Vì để sửa lại hệ thống sổ sinh tử của Địa Phủ, cũng để sống sót, người chơi cần thay đổi vận xui của mình.]
Sanghyeok sững sờ: "Thế không phải tôi vẫn phải chết sao, không vì đập đầu vào nắp cống thì cũng bị xe tải tông?"
[Thiết lập của người chơi là một nam phụ phản diện không được chết tử tế, cho nên vận mệnh trời sinh xui xẻo. Đi đường thì bị xe đụng, uống nước lạnh thì ê răng, bị bệnh thì chắc chắn là bệnh nan y, chạy đâu cũng không thoát được huhu ending. Thế nhưng, nếu cậu trở thành nhân vật chính diện thì sao?]
"Không hiểu lắm?" - Sanghyeok nhíu mày.
[Ý tôi là người chơi có thể đi thu thập vận may từ người khác. Thân phận của cậu chắc chắn không thể hít được may mắn từ hai nhân vật chính Park Dohyeon và Han Wangho, tuy nhiên, cậu có thể hưởng ké vận khí của một số nhân vật 'con cưng của trời' khác trong thế giới này. Khi tiêu trừ toàn bộ xui xẻo, hệ thống sinh tử của Địa Phủ sẽ hết bug còn người chơi có thể sống cuộc đời bùng nổ rực rỡ.]
Sanghyeok vỗ đùi đánh đét một cái: "Tôi hiểu rồi, ý là đi làm bạn với mấy người có vận may đỉnh cao hay gọi là "con cưng của trời" đúng không?"
Em vốn là người thích đọc sách, cũng gặm qua không ít tiểu thuyết. Mỗi quyển sách, ngoại trừ hai nhân vật chính thì còn có một số nhân vật ít xuất hiện nhưng lại mang giá trị rất cao, thường không phải nhà giàu nứt vách thì cũng là con ông cháu cha.
Độc giả rất thích những nhân vật này. Nếu Sanghyeok thường xuyên xuất hiện bên cạnh những nhân vật 'con cưng' ấy, trưng ra khuôn mặt hiền lành vui vẻ, làm mấy chuyện tốt, kết bạn thân thiết, có phải sẽ có thể hưởng ké vận may của họ hay không.
006 vô cùng vui mừng: [Không hổ là bánh chuối số nhọ mà Địa Phủ lựa chọn, thông minh phết đấy!]
Ai mà không muốn sống tốt chứ. Đời trước bị vận rủi bám lấy, làm gì hỏng nấy, Sanghyeok đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong học tập và các mối quan hệ. Kiếp này sống lại, em muốn phấn đấu hết sức, làm lại cuộc đời. Muốn nỗ lực để sau này có thể báo đáp Lee baba và Lee mama thật nhiều!
Sanghyeok mỉm cười, trong mắt tràn đầy quyết tâ-
Ruỳnh!!!
Chiếc giường 10,000 won mới mua được nửa năm sập tan tành.
Đê mờ, đây là kiểu khích lệ gì thế hả ông trời!!!
♡ HẾT CHƯƠNG 1 ♡
⟡ Lảm nhảm:
Chuyện là bảnh đang thử cook một số thể loại mới, nên sẽ đăng thử trước chương một và chờ nhận xét từ mọi người nhé. Nếu mấy bồ thấy ổn thì tui sẽ triển khai tiếp hông thì thui nhét nách mần sau nghen. ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top