Chương 2
Trở về nhà chung của T1, suốt chặng đường mấy đứa nhỏ cũng không nói chuyện đến chủ đề đó nữa mà nói đến những chuyện ngoài lề, chuyện thi đấu hay chuyện vui gì đó cho nhau nghe để làm tâm trạng anh Sang Hyeok vui vẻ hơn. Anh cũng nô đùa cười nói vui vẻ với mấy đứa nhỏ của mình dường như anh đã quên bén mất việc đó. Anh cũng đã đoán trước được tình cảnh này khi một tuần qua thấy Jeong Jihoon đã lơ là mình. Anh không phải là một người quá mù quáng về tình yêu. Việc Jeong Jihoon như vậy anh nửa đau lòng nửa lại muốn mặc kệ em ta muốn làm gì làm.
Hiện tại, Seoul chuẩn bị bước sang mùa đông, là một mùa rất lạnh, tuyết sẽ phủ trắng xoá. Mọi người vào dọn dẹp phòng và sắp xếp đồ cho anh cẩn thận. Mấy báo nhỏ thương anh lắm.
"Sanghyeok hyung, bọn em hối hận khi để anh cho gã đó" - Wooje giọng nhẹ nhàng nhìn Sanghyeok
"Không, không phải lỗi của mấy đứa, thật sự là tại anh đã không nhìn đúng người thôi" - Sang Hyeok
"Thôi nào không nhắc đến chuyện này nữa, trưa nay chúng ta đi ăn đi" - Gumayusi
"Hả ăn sao? Ăn ở đâu" - Keria
"Minseokie từ từ đi, chúng ta đi ăn Hadilao"
"Được, nhất trí, chúng ta đi nhé, chuẩn bị đồ rồi xuất pháttt"
Hahahaa
Sanghyeok nghĩ đúng thật chỉ có mấy báo nhỏ này mới hiểu anh muốn gì và thích gì. Mấy đứa này cứ thế, vẫn quyết định ở bên anh dù có chuyện gì sảy ra cũng không bỏ mặc anh ở lại, tụi nhỏ quý anh lắm, thương nữa.
Nhóm T1 bước ra gồm 5 thành viên bước ra ngoài và đợi xe đến, nhìn xa xăm thấy có bóng dáng ai quen thuộc đang bước đến gần, Sanghyeok không nhìn về phía đó mà nhìn chiếc điện thoại của mình, Minseok ngó quanh ngó dọc tìm xe, Minhyung nhìn lướt qua bỗng thấy bóng dáng người nào đó.
"A, anh Wangho hyung kìa"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Peanut. Cúi đầu và chào. Cúi chào và tiến lại gần Sanghyeok, anh giật mình một cái và "chào"
"Anh và tụi nhỏ chuẩn bị đi đâu sao?"
"À, bọn anh chuẩn bị đi ăn trưa"
"Vậy sao, em đến không đúng giờ rồi, nghe bảo hôm này anh về lại trụ sở nên em có ghé qua"
Keria ngóng tình hình nghe được cuộc hội thoại của hai anh, chủ động rủ Peanut đi ăn chung
"Anh WangHo hyung, anh ăn trưa chưa, đi ăn với tụi em luôn nhé"
"Hả, à anh sao?"
"Vâng"
Peanut nhìn Faker đang nhìn tụi nhỏ, như thể Sanghyeok đang bất ngờ về lời rủ rê này của Minseok, cũng không biết phải nói thế nào đây nhưng rủ rồi thì cũng phải đi thôi.
"Đúng vậy, Wangho, đi chung với tụi anh cho vui, lâu lâu mới có dịp mà đúng không, chúng ta cùng làm vài ly"
"Haha, được thôi. Anh nói đấy nhé. Được anh sẽ đi cùng mấy đứa"
"Lên xe thôi"
Ở bối cảnh khác
Jeong Jihoon vừa về đến nhà. Mở cửa bằng khoá vân tay và mật khẩu nhà để ngày sinh nhật Sanghyeok. Anh bước vào liền gọi tên anh
"Sanghyeokie, em về rồii~"
Không nghe lời hồi đáp, anh nghĩ mèo con bây giờ lại chưa dậy sao? Chuyện lạ quá vậy. Bước vào phòng ngủ thấy chẳng có ai, jihoon liền chạy khắp phòng kiếm anh nhưng chẳng thấy. Lấy điện thoại ra gọi cũng không được. Anh bàng hoàng vào phòng ngủ mở tung tủ đồ ra, bây giờ trong tủ đồ chỉ còn đồ của mình, đồ của anh ấy không còn nữa. Jihoon hoảng hốt gọi điện cho Sanghyeok nhưng không được. Anh gọi và nhắn tin, đối phương đều không trả lời.
Ở phía khác, Sanghyeok cùng đàn báo của mình vừa anh vừa nói chuyện vui vẻ, không khí trời se lạnh như này mà tụ họp cùng anh ăn Hadilao thì ấm biết mấy. Guria ngồi với nhau OnerZeus ngồi với nhau. Thật tình mấy cái đứa này, anh thì thất tình mấy đứa cứ như vậy đấy, WangHo ngồi kế bên Sanghyeok, nhìn tình cảnh hiện tại cũng khá khó nói, điện thoại Sanghyeok cứ rung liên hồi vì cuộc gọi của Jeong Jihoon cứ gọi đi gọi lại. Sanghyeok tắt tiếng và để vào một góc. Wangho phụt cười
"Anh nhẫn tâm như thế sao?"
"Kệ em ta, anh không quan tâm nữa"
Wangho nghiêng đầu nhìn Sanghyeok, nhìn vẻ mặt cố tỏ ra mình bình tĩnh nhưng bên trong cũng đầy sự đau khổ lắm, Wangho biết hết, đọc anh như một cuốn sách mà.
"Thế sao không chia tay ?"
Sanghyeok giật mình nhìn Wangho
"Không dứt được cậu ta sao ?"
Sanghyeok không nói một lời, cứ như vậy mà gắp thịt bỏ vào bát của mình rồi ăn. Wangho cũng không kém gì mấy nhỏ báo này đâu, hiểu anh lắm đấy.
"Thôi được rồi không nói nữa, chuyện nhà anh để anh giải quyết, nào giờ chúng ta làm vài chai chứ nhỉ, mấy đứa uống không"
"Em uống thì được chứ Minseok không được uống" - Minhyung
"Sao vậy, em cũng muốn uống mà" - Minseok
"Bọn em uống được nhé, nhưng tửu lượng thì không được tốt lắm" - Wooje
"Mấy đứa uống thật đấy à ?"
"Uống thật chứ anh, tất nhiên là phải uống. Nay là bọn em đưa anh đi chữa lành" - Hyejun
Wangho cười lớn, cầm chai rượu Soju ra và khu, rót vào một ca lớn. Gọi thêm bia và cocacola. Rót với tỉ lệ 10-10-90.
"Chà, cái này căng à"
"Mấy đứa chưa biết Sanghyeok hyung của mấy đứa thời trẻ pha rượu tỉ lệ 50-50 quất Son Siwoo ngã trỏng vó kia đâu"
"Haha, tửu lượng anh Sanghyeok hyung không tồi không, phải gọi là quá khủng"
"Son Siwoo cậu ta còn bảo Sanghyeok hyung lúc đó còn chả si nhê gì mà Siwoo cậu ta xém té à"
"Hahahahaha"
5 cái con người này cứ rót rồi uống rồi rót, cuộc vui cứ như vậy. Jeong Jihoon vật vã nằm ở nhà. Bất lực không biết làm gì. Liền sực nhớ ra mình có cài định vị trên máy Sanghyeok hyung trên máy mình. Có thể tìm được ra hiện tại anh ấy đang ở đâu. Jihoon ngay lập tức lái xe đến đó.
Minseok tổ chức cuộc chơi "nói hay làm", Wooje tửu lượng không tốt đã ngà ngà say nhưng vẫn mạnh miệng tuyên chiến, đứng lên và dõng dạc khẳng định mình xịn xò nhất ở đây, Minseok cũng đâu có vừa, vừa đứng lên vừa nói
"Trò chơi này, dọn ít đồ ra, lấy một chai Soju rỗng và xoay, người xoay sẽ được sai khiến người mà mũi chai này xoay trúng, được không"
"Được, được, em chơi với anh"
Wangho cũng ngà ngà say hưởng ứng, Minhyung thì tuân theo lời Minseok. Hyejun cũng chưa say lắm nhưng vẫn quyết định chơi chuyến này. Sanghyeok ngồi đó cười phá lên trước sự hùng biện này của mấy đứa báo nhà mình. Anh cũng hưởng ứng theo.
Lượt đầu tiên, Wangho xoay chai và trúng Bé Wooje, anh sai khiến Wooje phải ngồi vào lòng Moon Hyejoon đến 30s, xời chuyện này dễ như ăn cháo ấy. Đến lượt Wooje xoay trúng Minhyung sai khiến cậu ta lau bàn cho bàn đối diện, đến lượt Minseok. Xoay chai siêu nhanh, mọi người hồi hộp nhìn theo chiếc chai đang xoay trên bàn, và dừng. Mũi chai chỉ về phía WangHo. Minseok cười phá lên.
"Hahahahaha, anh WangHo, đến lượt anh rồi"
"Rồi Minseok em ngồi xuống đi, muốn sai khiến cái gì, anh làm tất"
"Hahahahaha, em thách anh...."
"Sao ?"
Ryu Minseo suy nghĩ một hồi lâu, nhìn xung quanh xem có gì để sai khiến anh Wang Ho hyung hay không. Nhìn về phía đối diện thấy Sanghyeok hyung vẫn thản nhiên ngồi uống rượu Soju.
"Em thách anh hôn má anh Sanghyeok hyung !!!!"
Minhyung phụt nước, Hyejoon và Wooje liền nhìn qua Minseok. Minseok lại cười đắc thắng như thể bắt được vàng vậy. Wangho giật mình rồi nhìn Sanghyeok, còn Sanghyeok vẫn cứ ngồi cười vì Minseok mấy trò đùa này anh đã quá quen rồi.
"Haha, sao vậy. Hôn một cái thôi mà." - Sanghyeok
"Đúng rồi đó, một cái thôi, không là anh mất tiền đấy nhé, ai không làm thì bao chầu này đi nha" - Minseok
"Ai da, đã thế thì em làm tới luôn nhé" - Wangho
"Anh làm thật sao? Thật luôn đó hả" -Minhyung
"Chắc không sao đâu, anh Sanghyeok hyung cũng hưởng ứng thế kia cơ mà" - Wooje
"Wooje à hình như em say rồi" - Hyejoon
"Không có à nha"
Wangho tiến tới gần Sanghyeok, anh nghĩ rằng chỉ một lần là xong. Dù sao đây cũng là bạn trai cũ của anh. Hôn má một cái chắc không sao. Sanghyeok nghĩ đây chỉ là trò đùa của mấy nhóc và Wangho sẽ không làm chuyện này vì cậu ta biết giới hạn của mình là gì nhưng không.
Chụt
Wangho tiến tới và hôn Sanghyeok. Anh giật mình nhìn cậu ta bỗng có bàn tay thò vào và cầm cổ áo WangHo
"Anh vừa làm gì? Han Wangho !"
Tất cả mọi người ở đó đều giật mình trước sự xuất hiện của cậu ta, Joeng Jihoon. Cậu ta nắm cổ áo Wangho, ánh mắt hừng hực sát khí như thể muốn ghiền nát anh ta. Sanghyeok liền lao vào ngăn lại. Anh đẩy tay Jihoon ra. Minhyung và Hyejoon lại đỡ Wangho.
"Anh không sao chứ"
"Anh không sao, không sao"
Sanghyeok và Jihoon nhìn nhau, Jihoon nhìn từ trên xuống dưới không hiểu tại sao anh lại ở đây với WangHo, không biết cậu ta đã làm gì anh chưa.
"Em đến đây làm gì ?"
"Câu đó phải là em hỏi anh, anh đến đây làm gì? Sao anh lại ở cùng anh ta?"
"Em không thấy bọn anh đang ăn sao?"
"Anh không nói em một tiếng rồi dọn sạch đồ rồi bỏ ra ngoài thế sao ?"
"Em cũng đâu có nói với anh chuyện em ở cả đêm cùng với Kim Hyukkyu ?"
"..."
Jeong Jihoon giật mình, tại sao anh lại biết chuyện đó, Kim Hyukkyu nói ra sao. Minseok tiến tới gần nhìn Jeong Jihoon đăm chiêu
"JeongJihoon, ai cũng biết tối qua anh và Anh Hyukkyu hyung ở cùng nhau còn uống rượu và ở cùng nhau cả đêm, anh lên trang cá nhân của Anh Hyukkyu là biết"
Sanghyeok thở một hơi dài. Bình thản nói với JeongJihoon.
"Về đi, anh không muốn gặp em"
"Nhưng mà anh phải nghe em giải thích..em"
"VỀ ĐI"
"Anh bảo là không muốn gặp em nữa, Jeong Jihoon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top