Chương 1. Núi Cheonryeong
Ở tận sâu trong khu rừng dãy núi Cheonryeong, nơi mặt trời chưa từng soi thấu lớp sương dày, có một tộc người mang tên Mirehwon - những kẻ được sinh ra từ lời nguyền của linh hồn cổ đại.
Họ đẹp một cách lạ lùng. Đôi mắt trong suốt như phản chiếu cả bóng linh của thế gian, làn da trắng như sương non, giọng nói nhẹ như hơi thở của gió. Nhưng giữa vẻ đẹp ấy, luôn ẩn một điều gì khiến người khác rùng mình - như thể chỉ cần nhìn vào họ quá lâu, linh hồn cũng sẽ bị kéo vào khoảng không u tối phía sau.
Tộc Mirehwon sống tách biệt với thế giới loài người. Không ai biết họ đã tồn tại bao lâu, chỉ biết rằng núi Cheonryeong là nơi linh hồn và con người không tách rời. Từng tảng đá, từng nhành cây, từng dòng nước đều phảng phất hơi thở của những người đã chết. Và họ - tộc Mirehwon - là kẻ duy nhất nghe được tiếng nói của những linh hồn ấy.
Trong bóng tối của ngọn núi ấy tồn tại một tà thuật cổ xưa - Yeokryeong.
Người ta không gọi nó là phép, mà là linh cổ, vì Yeokryeong là thứ người dân ở đây được học, mà cũng là thứ tỉnh dậy trong máu những người được chọn. Yeokryeong tồn tại như một thứ lưu giữ truyền thống tại nơi đây, nó là sức mạnh, là tín ngưỡng của người tộc Mirehwon.
Để luyện Yeokryoeng, chỉ cần một cảm xúc mãnh liệt đủ để bẻ gãy linh hồn – tình yêu, thù hận, ghen tuông, hoặc cô đơn. Và khi người thi triển để cảm xúc ấy vượt ngưỡng, Yeokryeong sẽ phản bội. Nó nuốt ngược chủ nhân, khiến người ấy trở thành vỏ xác rỗng, chỉ còn linh hồn bị trói trong sợi dây ràng buộc vô tận.
-
Jeong Jihoon sinh ra vào một đêm mưa như trút, khi mây đen nuốt trọn cả đỉnh núi. Người trong tộc bảo: "Đứa trẻ ra đời cùng cơn giông là người mang theo tiếng gọi của linh hồn."
Cậu có đôi mắt lại sáng như ngàn vì sao được chiếu qua mặt hồ nước đêm, nhưng ánh nhìn lại sâu thẳm, trầm lặng khiến người khác khó chịu.
Cha Jeong Jihoon mất sớm. Người ta nói, ông bị chính Yeokryeong của vợ mình nuốt chửng, mẹ cậu trượt dần vào điên loạn.
Bà điên cuồng lao vào luyện linh cổ, ngày đêm gọi hồn chồng trong rừng trên đỉnh núi. Ban đầu chỉ là khấn niệm, sau là cầu xin, rồi cuối cùng - bà giam giữ linh hồn ông bằng Yeokryeong, không cho ông tan biến.
Jeong Jihoon không hiểu, cũng chỉ là cái chết mà thôi nhưng tại sao mẹ lại điên cuồng khi thấy cha biến mất như vậy, vốn dĩ sinh - lão - bệnh - tử là một vòng xoáy vô tận trong dòng đời của mỗi một người.
Nhưng thế giới nội tâm của người lớn, Jeong Jihoon mười hai tuổi khi ấy làm sao hiểu được.
Cậu đã thấy cha mình trở về, đứng lặng bên ngọn đèn, ánh mắt vô hồn, Jeong Jihoon biết đó chính là linh hồn của ông đã bị ràng buộc bởi Yeokryeong của mẹ. Mẹ ôm lấy hình bóng ấy, cười trong nước mắt, nói rằng:
"Thấy không Jihoon, đây mới là tình yêu. Tình yêu là khi con giữ được người mình thương, dù thế giới có tan rã."
Jeong Jihoon bình thản đưa ánh mắt mang theo một sự thương hại và khinh thường dành cho mẹ mình.
Linh hồn bị giam giữ lâu dần trở nên mục rữa. Những đêm gió thổi, giọng nói của cha không còn là tiếng người nữa. Ông thì thầm trong tai bà bằng tiếng kêu xé ruột của một linh hồn bị mắc kẹt.
Và rồi một sáng, bà Jeong ra đi. Không ai biết vì sao.
Có người nói bà bị Yeokryeong nuốt ngược, có người nói bà tự thiêu để giải thoát linh hồn cho ông Jeong.
Chỉ có Jeong Jihoon biết, mẹ đã dùng cách khác để trói buộc linh hồn mình với .
Giờ đây căn nhà gỗ còn Jeong Jihoon ngồi đó, nhìn tro tàn bay lên, ánh mắt trơ trọi. Trong trái tim cậu, một điều gì đó vỡ ra - thứ gọi là tình yêu, từ ngày ấy, đã trở thành một khái niệm méo mó mà chính bản thân cậu không hề hay biết.
-
Sau cái chết của ông Jeong, tộc Mirehwon chọn Jeong Jihoon làm người kế thừa.
"Máu của Yeokryeong chảy trong nó." Đây là lời cậu thường xuyên nghe thấy của người dân trong làng.
Và các trưởng lão đã nói linh hồn của núi Cheonryeong đã gọi tên cậu rồi.
Jeong Jihoon khi đó mới mười lăm, lặng lẽ gật đầu. Cậu không phản đối, không vui mừng. Với cậu, việc trở thành người kế nhiệm không phải vinh quang, mà là nghĩa vụ để duy trì thứ gọi là "linh hồn núi Cheonryeong" này.
Cậu học về Yeokryeong, Jeong Jihoon đã từng nghe thấy các trưởng lão nói rằng mình có thiên phú luyện tà thuật giống như mẹ khi xưa. Lần đầu tiên Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu khi bị nhắc đến, cậu không muốn mình sẽ trở thành một kẻ hèn hạ cúi đầu phục tùng Yeokryeong như mẹ.
Dần dần, Yeokryeong trong người Jeong Jihoon bắt đầu thức dậy, như một linh hồn sống - nó thì thầm trong tai, dẫn dắt cậu cảm nhận từng sợi dây kết nối giữa trái tim và linh hồn của người khác. Nó muốn khiến cậu khao khát kiểm soát mọi thứ hơn bất kì ai.
Và trong ánh nhìn u tịch của núi rừng Cheonryeong, Jeong Jihoon dần trở thành hình bóng của mẹ mình - xinh đẹp và trầm lặng.
Nhưng trong tâm hồn cậu ẩn chứa một cơn bão không ai có thể chạm tới.
-
Hai mươi tuổi, Jeong Jihoon là tộc trưởng trẻ nhất trong lịch sử tộc Mirehwon.
Mái tóc đen dài đến sau gáy thường xuyên được cắt tỉa, đôi mắt cậu vẫn sáng như cậu bé năm nào nhưng ẩn sâu trong đó không rõ là bi thương hay lạnh lẽo.
Người làng khi đi ngang qua chỉ cúi đầu, không ai dám gọi tên. Trẻ con thấy bóng dáng cậu từ xa đã nín khóc, vì tin rằng người có Yeokryeong trong người có thể nghe được tiếng nói của linh hồn.
Căn nhà Jeong Jihoon ở nằm sát mép rừng, nơi sương sớm chưa bao giờ tan hết. Ban đêm, cậu thường ngồi một mình bên hiên, nhìn đom đóm bay lượn như linh hồn nhỏ. Có đêm, cậu nói chuyện với chúng, giọng trầm đều như kể cho ai đó nghe:
"Con không hiểu, mẹ. Con không hiểu vì sao người phải dùng 'nó' để giữ cha lại. Nhưng nếu con yêu một người, con có vô số cách khiến họ phải ở bên cạnh con mãi mãi, con sẽ không dùng những thủ đoạn đê hèn như mẹ, mẹ yên tâm."
Người trong làng nói, vào những đêm không trăng, nếu đứng giữa rừng Cheonryeong, sẽ nghe tiếng ai đó gọi khẽ:
"Đừng rời bỏ ta..."
Họ tin đó là tiếng của Jeong Jihoon, người đang trò chuyện với linh hồn cha mẹ mình.
Nhưng họ không biết đó là Yeokryeong đã thức giấc, thì thầm trong máu cậu, dạy cậu cách sử dụng sức mạnh của nó để kiểm soát mọi thứ, thậm chí nó còn từ từ muốn kiểm soát chính chủ nhân của mình.
Nhưng nó hoàn toàn thất bại trong việc chiếm lấy Jeong Jihoon vì nó lại nghĩ cậu khao sát ham muốn dựa vào nó như mẹ mình.
Jeong Jihoon còn méo mó hơn cả thế. Trong thâm tâm Jeong Jihoon đã luôn nhận định, cậu mới là người có quyền kiểm soát, kể cả Yeokryeong, nó sinh ra cũng chỉ để phục tùng cậu.
Sau hàng ngàn năm tồn tại, linh hồn núi Cheonryeong mới tìm được vị vua thực sự của mình, người có thể kiểm soát khiến nó cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top