6
" Park Jaehyeok"
" Dạ?"
" Có lời khen cho anh"
" Vâng?"
" Tốt đó, anh học từ Sanghyeok hyung đúng không?"
" À hả?"
Park Jaehyeok ngơ ngác trước lời đánh giá của Son Siwoo
" Cách làm này rất giống với anh ấy, chắc chắn là vậy"
-Đệt, không lẽ nào...
" À...ừm! Chỉ là học hỏi một chút"
Son Siwoo hài lòng xoa đầu hoàng tử của cậu. Nhớ mấy ngày trước còn mắng nó một trận vì tội không chú ý học hành vậy mà lại tốt lên nhanh như vậy
" Nhưng kì lạ nha, thế này...có hơi vượt xa với trình độ của mày"
"..."
" Có nhờ ai làm hộ không đấy?"
" Đều là anh tự túc mà, công chúa không tin anh à?"
" Tạm tin"
Sau giờ học Park Jaehyeok tức tốc chạy đi tìm Jeong Jihoon. Đến nơi liền túm cổ áo nó hỏi cho ra trò
" Đệt mẹ Jeong Jihoon mày có phải muốn chết không?"
" Ê ê ai làm gì mày? Khùng hả?"
" Deadline của tao, con mẹ nó là mày nhờ ai chạy hộ?"
" ...biết rồi à?"
" Tổ sư, mày có phải hết đối tượng để bắt nạt rồi không?"
" Thì sao chứ?"
Jeong Jihoon trơ mặt gỡ tay Park Jaehyeok khỏi cổ áo mình còn bày ra vẻ rất thích thú
" Thay vì thế sao mày không thắc mắc làm sao anh ta chịu làm tay sai cho tao đi?"
" Tao còn lạ gì mấy trò của mày, nên nhớ đó là Lee Sanghyeok động vào là không xong với Ryu Minseok đâu"
" Thằng cún con cao còn chưa tới nách tao, làm gì được nhau"
" Quên Lee Minhyung rồi à cu? Nó đấm cho toè mỏ mày ra đấy"
" Dạo này tao có gặp nó đâu, sao mà phát hiện được"
" Câm đi, chuyện này mà đến tai Siwoo là mày biết rồi đó, đừng có mà lôi tao vào"
" Ôi vãi Park Jaehyeok giúp mày rảnh rỗi ăn chơi giờ đứng đây lải nhải với tao đó hả?"
" Nếu biết đó là Lee Sanghyeok, có cái lôn' tao dám giao cho mày"
" Chuyện cũng đã rồi, yên tâm tao bịt miệng anh ta kĩ lắm"
" Còn nữa, ôm ít mấy con đỗn lì lại thôi, mắc cái đéo gù mày gây hoạ xong tao phải chịu"
" Ý mày là sao"
" Chúng nó đến phá tao đó thằng chó
Sơ hở là anh là bạn của Jihoon tại sao lại không biết anh ấy ở đâu
Ở cái dái thằng cha mày này"
" Bố thí cho chú vài con"
" Bố că.c thèm, dơ bẩn"
" Nào, quá lời rồi đó"
" Nhắc trước, liệu tìm ai hợp tình hợp lý mà tử tế với người ta, bạn bè đến lúc lại trách bố đéo biết khuyên nhủ"
" Chơi với mày thời gian qua tao rất là hối hận"
" Hối hận thì cút, đéo mẹ mày"
" Ơ kìa, trôn trôn"
Jeong Jihoon mới sáng nay tâm trạng không tốt, lý do là vừa bị Han Yujin khoa kinh tế cắm cho cặp sừng dài 1/2m. Chả là hôm qua từ bar club về thấy ả miệng lưỡi quấn quýt với người đàn ông khác nên sinh ra cảm giác cay cú vì bị chơi lại
Khó chịu vô cùng, Jeong Jihoon chắc chắn là không dễ dàng bỏ qua vụ này, bởi chỉ có nó mới được phép vứt bỏ ai đó còn đám người kia nhất quyết phải chung thủy với một mình thằng nhóc đến khi nó cảm thấy hết giá trị thì thôi
Vì vậy, Jeong Jihoon chắc chắn sẽ khiến Han Yujin phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin hắn tiếp tục lợi dụng ả
Chovy
Anh Sanghyeok
Fahri_lsh
Anh đây?
Chovy
Đến phòng tôi
Hôm nay một số thứ cần
phải được loại bỏ
Lee Sanghyeok có hơi đắn đo bởi dòng tin nhắn ngờ vực của người kia
Fahri_lsh
Ừm, đợi anh một chút
...
" Vào đi"
Lee Sanghyeok mới bước vào, nhìn đống hỗn hợp rải rác dưới sàn nhà đoán chắc lại gọi mình tới đây dọn dẹp hộ
Nhưng khác là lần này mấy thứ đồ này có hơi nóng mắt. Đầm ngủ, giày cao gót, son phấn và cả hàng tá váy vóc, phụ kiện, tất cả đều liên quan tới phụ nữ
" Chỗ này là"
" Nhờ anh gom hết rồi vứt hộ tôi"
" Em..."
" Đừng hỏi nhiều, là của người yêu cũ, còn sót lại nên muốn vứt đi thôi"
"..."
Nhìn dáng vẻ trầm mặc của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cười khổ nói dối không chớp mắt
" Yên tâm đi, chia tay trước khi anh nói thích tôi"
" Ừm"
Thế là liền vui...
Nhìn Lee Sanghyeok luôn tay luôn chân Jeong Jihoon ngồi trên sofa liên tục lải nhải mấy câu về Han Yujin khiến người kia không khỏi hụt hẫng trong lòng
" Cô ấy tên Yujin, Han Yujin, anh đoán xem vì sao chúng tôi chia tay"
" Có thể là...hết tình cảm"
" Đoán sai rồi, dọn tiếp đi"
" ...Jihoon"
" Làm sao?"
" Em...em còn thích em ấy không"
" Hửm? Anh là đang lo sợ điều gì?"
" Không phải, nếu đó là kết thúc tồi tệ...thì mau quên đi sẽ bớt đau lòng hơn"
Jeong Jihoon cười khẩy
" Haha, nhưng tôi đâu có buồn? Lo cho thằng này à?"
"...vì anh thích em mà"
" Thích tôi, Lee Sanghyeok, tôi vẫn luôn thắc mắc lý do thật sự anh thích tôi là gì?"
Jeong Jihoon trước đây vẫn luôn nghe câu Lee Sanghyeok nói thích mình sau đó dựa vào mà bày trò đủ kiểu nhưng lại chưa từng nghĩ:
-Lee Sanghyeok, rốt cuộc là vì sao lại trở nên yêu thích mình?
" Anh đã nói chỉ là cảm thấy rất thích em"
" Thích mà không có lý do, chẳng có ai nói thích tôi mà không có lý do"
Jeong Jihoon đã luôn quen với việc được vây quanh bởi những cô nàng xinh đẹp, đến bên cạnh nó bởi vì nhan sắc, tiền tài. Chưa một lần cảm nhận chữ " thích" thực sự sẽ được đối phương vận hành như thế nào
Đối với Jeong Jihoon mọi lời yêu mà nó nhận được đều là vì lợi ích
" Lý do..."
" ?"
" Lý do là bởi vì anh rất thích em"
" Thích tôi bởi vì rất thích tôi, trò cười"
Jeong Jihoon tay bóp miệng Lee Sanghyeok nâng lên, nhưng lần này ánh mắt anh có phần kiên định hơn
-Đúng là hồ ly tinh, làm người ta có chút dậy sóng rồi
Jeong Jihoon liếc mắt sang thỏi son mới tinh mua tặng Han Yujin, tiếc là chưa kịp trao tay thì đã bị chơi một vố. Lee Sanghyeok nhìn hành động mở nắp son của nó, không thể không đoán trước thằng nhóc lại bắt đầu dở trò
Jeong Jihoon quệt một lớp mỏng màu đỏ gạch trên đầu ngón tay miết nhẹ lên môi Lee Sanghyeok. Xúc cảm mãnh liệt khiến cho trái tim anh bắt đầu loạn nhịp
Nó giữ gáy anh, mắt đăm chiêu dò xét từng đường nét gương mặt, môi chạm vào rất mềm mại, vệt son đỏ bị nó cố tình quyệt lệch đi nổi bật trên nền da trắng sứ
-Lee Sanghyeok, bỏ qua chuyện anh ta là đồ ngốc ngếch thì...cũng khá xinh đẹp đó chứ
" Jihoon ah, đ-đau"
" Đau? Có biết mấy cái chạm này của tôi khiến mấy con ả ngoài kia sung sướng khao khát thế nào không?"
" E-em nói vậy là sao..."
" Đồ ngu ngốc, tiền bối"
Nói xong liền mạnh bạo hôn Lee Sanghyeok, ép anh đến khó tài nào thở nổi
Jeong Jihoon chơi trò này cũng chí mạng quá, một người đến tình yêu chưa nếm trải chỉ mới dừng ở mức độ thích như Lee Sanghyeok lại phải dồn dập tiếp nhận cái chạm môi thật giả lẫn lộn này
" J-Jihoon...bỏ ra..."
" Bỏ ra? Vậy để tôi dạy cho anh biết thích tôi là như thế nào"
Jeong Jihoon dứt môi liền đỡ hông người nhỏ lên tủ dày, một tay giữ lấy thắt eo một tay đẩy gáy bắt anh phải đón nhận sự cuồng nhiệt của những nụ hôn mà nó rải lên
Lee Sanghyeok không còn cách nào khác ngoài chịu đựng, da mặt trắng mịn đã chuyển sang đỏ ửng từ bao giờ, khó khăn trong việc giữ lại dưỡng khí mà bấu chặt lấy hai vai Jeong Jihoon
" Lee Sanghyeok thích tôi lắm phải không? Thích thì cố mà nhận cho hết"
Jeong Jihoon cũng không dễ dàng gì tách được cánh môi Lee Sanghyeok, bởi dường như anh đã chở nên phòng thủ hơn ở lần hôn tiếp theo.
" Đây là đang từ chối sự ban phát từ tôi sao?"
" Jihoon, dừng lại, anh không thở được"
" Nực cười, thích tôi chính là nghẹt đến tắc thở đó đồ ngu"
Ngay lúc này Lee Sanghyeok chỉ muốn van xin tâm trí mình đừng tiếp đón thêm bất kì chữ " thích" nào của Jeong Jihoon nữa
Nó lại bóp miệng anh, cắn môi người đến bật máu mới xâm nhập được vào bên trong, cũng không hiểu có thứ gì đó lại vô tình kích thích thằng nhóc hơn so với những lần miệng lưỡi với mấy cô nàng khác
Chắc là vì bản chất hồ ly vấn luôn quyến rũ con người
" Ưm...Jihoon...đau"
" Đau thì mở miệng ra"
-Mẹ kiếp, phát điên mất...
Dứt môi Lee Sanghyeok liền thở dốc mặt mày đều đỏ tía tai, mi còn hơi sương và đôi mắt thì đã nhoè đi vì run mình trước sự tấn công kịch liệt của đối phương
Jeong Jihoon nhìn thành quả của mình thì vô cùng hài lòng, nó cười cợt nâng gương mặt ướt đẫm của Lee Sanghyeok lại chiêm ngưỡng thêm lần nữa
Quả thực là rất xinh đẹp, Jeong Jihoon không dám nhận, tại quen thói dối lòng
" Sao? Có còn thích nữa không?"
" Jihoon rốt cuộc em-"
" Im miệng, tôi chỉ hỏi có thích không"
"...anh thích em"
" Ài, ngu ngốc thì vẫn hoàn ngu ngốc"
Nói xong vứt cho anh một nụ cười giễu cợt rồi bỏ ra ngoài
" Dọn cho xong đi, tôi ra ngoài chút"
Lee Sanghyeok vẫn là luôn bị bỏ lại cuối cùng, chính xác là bị Jeong Jihoon chơi đùa chán rồi bỏ
Dù vẫn chưa thể nào định hình được sự việc nhưng điều mà anh để tâm đến là dư vị đọng lại của những ân ái cùng đối phương
Đọng lại trên từng xúc cảm, trong tâm trí và nơi tận cùng trái tim
Ngày hôm ấy tất cả chỉ dừng lại ở vài chiếc hôn sáo rỗng và bóng lưng khuất lối của Jeong Jihoon
À, còn cả những dày vò tâm can của Lee Sanghyeok nữa
...
" Jihoon, anh cố tình?"
" Thấy rồi hả"
Mới bước đến cửa kí túc xá thì vô tình bị kéo lại bởi lời nói của người phụ nữ kia
Han Yujin đeo túi thôi vắt chéo chân đứng dậy, tiếng giày cao gót va chạm trên mặn sàn một gần khiến Jeong Jihoon lại càng thêm thoả mãn
" Jihoon, quay lại đi"
Nó xoay người, nhìn bạn gái cũ một mặt ấm ức mà trong bụng liên tục vẫy cờ, Han Yujin tự sập bẫy rồi
" Ôi trời, em khao khát thằng này tới vậy à?"
" Anh đúng là biết cách khiến người ta dù có tắm bao lần trên một dòng sông cũng tình nguyện chết đuối"
" Sao nào? Bây giờ còn muốn vui chơi ngoài kia tiếp nữa không?"
" Em chỉ muốn anh, Jeong Jihoon"
" Nhưng anh thì không, gái à"
Han Yujin nắm cổ áo nó kéo nhẹ xuống, dường như có ý muốn động chạm
" Thôi nào Jihoon, em biết là anh thích chơi đùa, vậy thì cứ chơi em đến chán đi"
Jeong Jihoon nghe đến đây rất vừa lòng, đặc biệt còn hứng thú khi ả ta dám đặt mình vào vị chí ngang hàng với nó
" Cưng à, em chưa đủ trình đâu"
Ả ta chỉ cười, hôn nhẹ lên má nó một cái rồi cùng khoác tay nhau rời đi, hơn ai hết Han Yujin hiểu rằng sau câu nói ấy chính là lời chấp nhận quay lại
Có một điều, Jeong Jihoon không nghĩ rằng mình đã vô tình lợi dụng Lee Sanghyeok. Ban đầu chỉ định rảnh rỗi muốn trêu anh một chút nhưng khi nhìn thấy Han Yujin tìm đến thì không ngần ngại mà miệng lưỡi quấn quýt với anh khiến bạn gái cũ kia chỉ biết đứng ngoài cửa cắn môi chứng kiến
Lí do tìm đến Jeong Jihoon là vì muốn lấy lại một số đồ vật, còn lý do ả muốn quay lại là bởi cảm thấy cay cú vì bản thân là đối tượng khiến người kia dễ dàng bỏ vào quên lãng
Suy cho cùng Jeong Jihoon và Han Yujin đều là loại người sẽ đặt mình trên hết chỉ có Lee Sanghyeok là bị lợi dụng đến khờ dại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top