5
1h sáng, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng được thở, từ lúc về liền luôn tay luôn mắt trên bàn học chăm chú tới mức đói quên ăn khát quên uống. Bản thân lúc nào cũng là người sắp xếp thời gian hợp lý cho việc nghỉ ngơi và học tập, lâu lâu mới quá giờ một chút. Nhưng đến hôm nay Lee Sanghyeok cuối cùng cũng hiểu nỗi lòng của mấy sinh viên chạy không kịp deadline rồi
Nhìn đồng hồ muộn hơn mình tưởng, Lee Sanghyeok vẫn quyết định đi tắm ăn uống đầy đủ sau đó mới yên tâm đi ngủ, bởi hơn ai hết anh biết nếu không tiếp năng lượng cho bản thân thì chỉ có xác định hôm sau không lết nổi ra khỏi giường
Chovy
Tiền bối Lee Sanghyeok ngủ chưa?
Lee Sanghyeok không ngờ vậy mà Jeong Jihoon lại chủ động nhắn tin cho mình, lần này thái độ lại còn đâu vào đó hơn, vì vậy không thể không vui mừng liền đáp lại
Fahri_lsh
Anh chuẩn bị
Chovy
Gửi tôi đã
Fahri_lsh
Ah, đợi anh chút
Vậy ra đó là mục đích nhắn tin, Lee Sanghyeok cười khổ, thật là có hơi buồn một chút
Khỏi phải nói thằng nhóc rất hài lòng, check qua một lượt không thấy sai sót nhiều, bài làm của khoa nào còn cẩn thận ghi đúng tên khoa đó. Jeong Jihoon trách Lee Sanghyeok có phải thích mình đến khờ dại rồi không, tới mức này vẫn còn chưa nhận ra là nó chơi khăm anh à?
“ Không nhịn cười nổi, trên đời này có kẻ ngốc đến vậy hả?”
Jeong Jihoon ngẫm một chút, vui thì có vui nhưng kể ra lừa người dễ dụ như Lee Sanghyeok có phải hơi nhạt nhẽo
“ Mà thôi, tội thì ít, vui thì nhiều, ai bảo tiền bối Lee Sanghyeok dễ dụ quá làm gì”
Chovy
Cảm ơn
Fahri_lsh
Ừm, muộn rồi
em ngủ ngon
Chovy
*Seen
“ Em ấy nói cảm ơn”
Thế là vui...
…
Yeong Mi hí hửng mở laptop check bài tập của mình, từ khâu trình bày đến nội dung đều rất hoàn chỉnh, nhưng cũng chính vì sự hoàn chỉnh đó ả mới nhận ra người soạn bài cho mình có nét rất tương đồng với chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông.
Bởi để xây dựng hình tượng hoa khôi không chỉ đẹp mà còn phải tài giỏi Yeong Mi miễn cưỡng tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, mưa dầm thấm lâu cũng dần quen với cách làm việc của Lee Sanghyeok vì vậy không mấy bao lâu để nhận ra người soạn bài này
Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ đến lớp học hôm nay, Yeong Mi tận dụng 30 phút trước khi vào tiết học chỉnh sửa lại câu từ một chút, sau đó mới yên tâm nộp bài cho giảng viên
-Jeong Jihoon làm cách nào mà...
“ Sao? Vừa ý em chứ?”
/ Ừm, rất tốt, người được Jihoon chọn bao giờ cũng làm nên trò nhỉ/
“ Tất nhiên, nếu lỡ có sai sót anh nhất định sẽ dạy dỗ cẩn thận”
/ Yahh anh yêu của em sao mà đỉnh vậy chứ/
“ Đỉnh mới giữ được em”
/ Dẻo miệng/
“ Em vui là được”
/ Thôi em vào lớp rồi, gặp anh sau/
“ Ừm, gặp sau”
Jeong Jihoon sáng nay không có tiết học, nhìn đống bừa bộn sau trận xâm lăng của lũ bạn chất đầy căn phòng bản tính lười biếng của nó lại bộc phát. Chi bằng gọi tiền bối Lee Sanghyeok nhỉ?
Nói là làm
Chovy
Rảnh không?
Fahri_lsh
Anh đang có lớp học
Chovy
Cho anh thêm 30 phút ngồi nhét hết đống chữ đó vô đầu rồi đến phòng tôi
Fahri_lsh
Không thể tùy tiện bỏ tiết
Chovy
Không nói hai lần
Kí túc xá khu a phòng 102
Fahri_lsh
Anh nghe rồi
Jeong Jihoon đắc ý ném điện thoại qua một bên nằm ườn trên sofa chờ đợi hạnh phúc.
Từ khi có thêm Lee Sanghyeok rảnh tay rảnh chân hơn hẳn, động tí là nhắn tin mà người kia còn không ngần ngại chiều hư nó. Đây chính là muốn xoay đối phương như chong chóng đợi đến khi vắt kiệt tình cảm lẫn sức lực người ta rồi thích ném đi đâu thì ném
Lee Sanghyeok căn đúng giờ nhanh tay thu dọn đồ đạc rời đi trước, lướt qua Yeong Mi ngồi cuối lớp còn khiến ả ta chột dạ. Bản thân đôi khi cũng không hiểu nổi mình vì Jeong Jihoon mà làm tới mức này, tình yêu của loài người hoá ra lại khó nhằn như thế
-Dù sao Jihoon vẫn là ưu tiên của mình, ngày hôm ấy coi như là cứu mình một mạng vì vậy bao nhiêu đây cũng chưa chả hết cho em ấy được
Không chỉ Jeong Jihoon mà cuộc đời cũng biết trêu đùa Lee Sanghyeok, đúng cái lúc vội thì thang máy lại bảo trì báo hại anh phải chạy thục mạng hết 4 cái cầu thang
“ Anh tới rồi”
“ Muộn 3 phút”
“ Xin lỗi, thang máy bảo trì”
“ Vào đi”
Lee Sanghyeok nhìn đống bừa bộn trong phòng cũng ngờ ngợ đoán ra
“ Em gọi anh đến đây là…”
“ Đầu nhảy sổ nhanh nhỉ, giúp tôi dọn phòng đi”
Vứt cho anh một câu sau đó yên lặng về sofa nằm ngủ. Lee Sanghyeok đứng chết lặng vài giây sau đó vẫn là sắn tay áo lên bắt đầu công cuộc dọn dẹp, trong thâm tâm vẫn không trách Jeong Jihoon nửa lời
Lee Sanghyeok vừa làm thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ người thương, xác định đối phương ngủ say mới dám tiến lại gần ngắm nghía.
Thích người ta tới nỗi quên luôn bản thân luôn phải chịu thiệt, đứng nhìn nó chằm chằm rồi cười ngây ngốc
-Jihoon đẹp trai…mà không để ý tới mình…còn hay bắt nạt mình…muốn chạy về mách Minseokie
Nghĩ tới tự dưng buồn ngang, tự dưng tủi thân ngang, tự dưng muốn xù lông với Jeong Jihoon
Thấy người kia khẽ trở mình, Lee Sanghyeok liền giấu nhẹm đi đôi mắt ấm ức, sốc lại tinh thần rồi quay ra tiếp tục công việc
Jeong Jihoon cảm nhận được sự hiện diện của Lee Sanghyeok bên cạnh, có lẽ là do mùi hương của loài hồ ly này phóng đại rất rõ, nhất là khi anh còn đang rơi vào trạng thái phấn khích.
Nó lơ mơ tỉnh dậy, hương hoa trà quanh quẩn nơi cánh mũi khiến người ta đột nhiên nhảy sinh ý muốn động chạm
“ Nè Lee Sanghyeok”
“ Anh đây”
“ Lại đây chút coi”
Jeong Jihoon ngoắc ngoắc ngón tay
“ Ừm, em cần gì”
“ Đuôi”
“ H-hả?”
“ Mang đuôi của anh ra đây”
Lee Sanghyeok vẫn là đành miễn cưỡng nghe theo
Hồ ly như anh không quá nhạy cảm với cử chỉ động chạm của con người cùng lắm chỉ hơi nhột một chút, đương nhiên là trừ trường hợp rơi vào trạng thái hứng tình do đối phương đem lại
May sao cũng bởi bản tính yêu động vật, thích mấy con thú lông xù mềm mại mà trông nét mặt Jeong Jihoon rất thỏa mãn, không muốn nói là nhìn rất ngốc đâu
“ Loài vật như anh thú vị thật đó, có mấy thứ này trên người thích lắm phải không”
“ Không hẳn, nhiều lúc hơi bất tiện một chút”
“ Hửm? Tôi lại thấy khá tuyệt đó chứ, mùa đông cũng rất ấm”
“ Jihoon? Em chưa tỉnh ngủ?"
“ Hả?...”
Nghe mấy lời lạ tai của nó kết quả là Jeong Jihoon vẫn còn ngái ngủ. Coi như hôm nay tuy hơi vất nhưng Lee Sanghyeok cảm thấy như đổi lại được thứ gì đó khá êm lòng
-Jihoon đáng yêu…
Hôm ấy Lee Sanghyeok vì nuông chiều Jeong Jihoon mà nán lại đến chiều muộn mới rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top