30

Tỉnh dậy khi buổi đã gần trưa, hơi ấm bên cạnh không còn, cảm giác trống vắng lại bao trùm không gian, Lee Sanghyeok tự mủi lòng nghĩ lẽ nào mọi chuyện lại là mơ

Bởi nếu đó là mơ, hẳn anh muốn nghỉ thêm chút nữa

Yêu hồ vươn vai căng phồng mấy cái đuôi trắng bóc, động tác vuốt vuốt hai tai như mèo dường như đã trở thành thói quen mỗi sáng

" Sơ quá"

Chợt nhớ ra điều gì đó, Lee Sanghyeok đánh mắt qua bên cạnh thấy chiếc áo khoác quá cỡ vắt vẻo trên thành ghế, mới nhớ ra mình cầm nó về từ hôm đi từ thiện

Vậy hoá ra không phải là mơ

Người nhỏ mon men xuống lầu, ngó qua phòng khách đã được dọn dẹp gọn gàng, trong bếp còn có tiếng dao thớt đều đặn

Và cả bóng lưng to lớn của Jeong Jihoon

Dạo này anh mất ngủ khá nhiều nên khi tìm được ổ ấm để sà vào chắc chắn sẽ có chút tiếc nuối khi đối phương đột ngột rời đi

Jeong Jihoon chẳng hay biế,t anh đứng đó một lúc khá lâu chần chừ mãi mới khẽ bước đến, hơi cúi đầu kéo nhẹ vạt áo nó

" Hửm? Ah, anh dậy rồi, có thấy đói chưa?"

Nó thấy hai tai anh sụp xuống lại đắn đo vân vê mép áo, hoàn toàn biết người nhỏ muốn gì

" Em bế nhé?"

Lee Sanghyeok động tai, từ từ ngước mắt lên, ánh nhìn mong đợi của anh đủ để nó biết mình phải thật khẩn trương mau đáp ứng

Jeong Jihoon vòng tay đỡ lấy hông yêu hồ, để anh lấy vai mình làm điểm tựa kết hợp động tác xoa lưng tạo cảm giác an toàn cho đối phương yên tâm dựa vào

" Thích em bế à?"

"..."

" Thích không? Quay đây em nhìn nào"

Nó nghiêng đầu, nhìn Lee Sanghyeok một mặt không dám đối diện liền muốn cười khổ, nhẹ hôn lên má anh

" Gọi tên em"

"...Jihoon"

Người nhỏ ngập ngừng câu chữ, nói xong liền chôn mặt xuống bả vai nó, không để ý hai tai lại bắt đầu nóng lên

Từ lúc Jeong Jihoon  xuất hiện, mọi công việc nhà Lee Sanghyeok chưa cần động tay, ăn uống hay bất cứ thứ gì cũng đều là nó một thân hoàn thành

Cũng không hiểu vì lý do gì mà anh ít nói đi hẳn, hỏi mười câu thì trả lời được một hai câu, nó không mở lời trước thì coi như chẳng nói với nhau được chuyện gì. Dẫu thế chỉ có mình Jeong Jihoon biết, anh đang cần nó và Lee Sanghyeok thì chỉ muốn yên vị tận hưởng dự nuông chiều vô tận

Nói anh ăn mặc phóng khoáng thì chưa đủ, mà là thoải mái quá mức cho phép trong mắt Jeong Jihoon, mặc dù cách một lớp quần áo nhưng nó vẫn cảm thấy cơ thể bỏng mắt của đối phương đang thiêu rụi tâm trí mình

Lee Sanghyeok rất hay để nó yêu chiều chải đuôi, tối đến sẽ chủ động nằm xấp xuống vắt cả người qua hai đùi Jeong Jihoon để người lớn nhào nắn cơ thể, cũng thế mà không ít lần khiến thằng nhóc phải kiềm chế đến mức đổ nước ròng ròng

" Em ở đây với anh, chăm sóc anh như vậy, anh sẽ không đuổi em đi chứ?"

" Hummm...ở lại...c-cũng được"

Nó cười híp mắt, kê cằm lên mái đầu Lee Sanghyeok

" Tình yêu ơi, sau đi du lịch thì báo em với nhé, tự nhiên mất tăm mất tích em đã tưởng mình sắp thành cái xác khô đợi ngày rải tro"

"...không thích"

" Không thích cũng nghĩ tới bản thân một chút, vui thì vui thôi, lúc ốm mệt để em biết em còn tới chăm"

"...ừm"

" Em chuẩn bị nước ấm rồi, anh tắm rồi ta ăn tối nhé?"

Cửa phòng bật mở, khói sương nóng bức ào ạt quấn lấy Lee Sanghyeok, đúng là dạo này trời bắt đầu về thu nhất là vào buổi tối lắm hôm lại còn có mưa rét vì thế mà không khí cũng trở nên lạnh hơn

Đối với sự chăm sóc đặc biệt này, da mặt anh bắt đầu nóng lên bởi hơi nước vây kín gian phòng. Jeong Jihoon lại quá mức nâng niu, kĩ càng định đặt anh vào bồn tắm mới rời đi

Không lẽ bảo cởi đồ cho người ta?

" Nóng"

" Nước nóng làm giãn cơ đó, anh chịu khó một chút nhé?"

Lee Sanghyeok vẻ mặt không hài lòng ôm cổ nó quay ngoắt đi khiến Jeong Jihoon chỉ biết cười vỗ vỗ lưng anh mấy cái

" Ngoan nào, giờ lại không chịu tắm anh bảo em phải làm sao đây"

Giọng nó trầm ấm lại xen chút bất lực, trông người thương vừa cứng đầu nhưng đến mắng yêu lại không dám hé nửa lời

" Sanghyeokie, cái gì cũng có thể chiều anh nhưng sức khoẻ bản thân vẫn là trên hết"

" Em...em chê bẩn à...?"

Jeong Jihoon đỡ chán thở dài, khác gì chăm trẻ đâu

" Yêu còn không hết, bắt em chê cũng không thèm"

"...nóng, rát người"

" Thế đợi nước ấm ấm xuống chút, em giặt đuôi cho anh trước nhé"

Lee Sanghyeok gật nhẹ

Nó để anh ngồi gọn ghẽ trên bàn đá, đem mấy cái đuôi hồ ly nhúng vào nước ướp xẹp rồi chà xà phòng lên đó, vuốt vuốt mấy cái đã mềm mượt đi hẳn, Jeong Jihoon còn bày trò nghịch đủ thứ tạo hình trên đó đến lúc làm người nhỏ giận dỗi mới thôi

Trong khi nhìn một Lee Sanghyeok một thân xụi lơ thì Jeong Jihoon đã muốn tiếp tục đem anh đi giặt, dùng tay lướt qua làn nước trong cảm thấy nhiệt độ vừa phải mới quay sang

" Được rồi đó"

Lee Sanghyeok chưa kịp phản ứng đã bị nó ẵm cả người thả xuống bồn tắm. Xà phòng dưới nền thì chưa dội hết Jeong Jihoon còn dồn lực khá nhiều vào hai cánh tay, chủ quan nên lỡ trượt chân vô tình đẩy cả hai vào thế khó nói vô cùng

Người nhỏ sặc nước ho khụ khụ, nó vội vàng đỡ anh dậy, hoảng loạn câu chữ

" Em xin lỗi! Em sảy chân, tại em lại làm anh đau, Sanghyeokie đỡ chưa ạ?"

" Khụ...cay mắt"

" C-cay mắt, ah! Đây để em giúp"

Jeong Jihoon vội vàng với lấy khăn mềm, đợi Lee Sanghyeok hé mắt mới phần nào bớt lo đi. Vằn vèo một hồi hỏi cả chục câu xác định tình trạng của anh đã ổn, nó mới chú ý đến vị trí của hai người bọn họ

Cụ thể là khi lật người anh kiểm tra các góc độ xem có bị va đập ở đâu không, thì cái đập này lại là đập vào mặt nó cả thân thể loã lồ sắc nét chẳng thể che giấu qua lớp áo mỏng ướt đẫm tầng nước của yêu hồ

Jeong Jihoon biết, chất lỏng màu đỏ đang sôi sục trong mạch máu của mình luôn sẵn sàng trào ra từ đường ống mũi

" Jihoon..."

Cả hai bọn họ chỉ nhìn nhau, cổ họng nó chở nên khô khan và đôi tay đặt ở thắt lưng anh thì có chút không vững. Jeong Jihoon hơi cúi đầu kéo sát người nhỏ lại gần hơn, áp mặt lên bụng anh khó khăn trong từng nhịp thở

Lee Sanghyeok mới đầu tay còn run nhưng vẫn dứt khoát luồn vào kẽ tóc đối phương mím môi tai đỏ phừng, chỉ là giây phút đó anh đã nghĩ đơn giản

-Jeong Jihoon dính tí nước vào lại chở nên đẹp trai quá mức

Nó rất muốn hôn anh, nhưng đắn đo là bởi liệu bây giờ có được phép không, lại sợ anh tiếp tục bỏ chạy rồi rời xa mình, viễn cảnh đó Jeong Jihoon trải qua một lần là đủ khắc sâu đến quặn lòng

Nhưng người đẹp quá, một vết tì nhỏ cũng không tìm thấy, đẹp đến mức lòng nó nhộn nhạo khao khát một lần chạm môi sau từng ấy thời gian xa cách

" Em...em hôn anh có được không ạ?"

"..."

" Kh-không, chỉ là em...à thôi, bỏ đi"

"...đ-được mà"

Hôn anh như cái cách em từng làm, như cái cách anh vẫn nhung nhớ dư vị ân ái của đôi ta

Nó tròn mắt chợt ngước lên, nhìn da mặt nóng phừng của đối phương và hai tay thanh mảnh giữ lấy cổ mình thêm chặt, mới yên tâm tiến đến đặt trên cánh môi người một nụ hôn

Khó dứt và đê mê

Hơi phòng tắm bốc lên khiến không gian càng thêm ám muội, tiếng giao nhau giữa hai môi và tiếng nỉ non như mèo nhỏ của anh càng khiến tâm trí Jeong Jihoon sục sôi, suýt chút nữa đã không làm chủ được hành động

Nó biết mình không nên quá đáng, nhưng cảnh xuân phơi bày đẹp đẽ trước mắt ít nhất cũng nên để nó tô đậm sắc hoa đào lên đó mới thoả đáng

" Cứ ôm lấy em là được"

Giọng Lee Sanghyeok khẽ rên như mật ngọt chảy vào tai, quyện chung với mạch máu não và muốn chi phối từng cái chạm trên người anh một lúc lại thêm mãnh liệt

Jeong Jihoon khiến đầu óc anh mơ hồ cuốn theo lối dẫn dắt của kẻ nằm trên, bị đối phương kéo sát thân hình nhỏ bé dính chặt lấy cơ thể rắn chắc kia, bị sờ loạn đến nhũn cả người, mỗi cái chạm của nó đều là mỗi lần Lee Sanghyeok lại mềm oặt đi vài phần. Đến khi chút sức lực và dưỡng khí bị thẳng nhóc lấy đi bằng sạch mới được buông tha

Bảo Jeong Jihoon không hứng chắc chắn sai, nó chướng chết mẹ ra đấy mà chỉ sợ làm người nhỏ hoảng loạn, không muốn vấy bẩn thiên sứ bằng thứ tình dục thô tục mà Lee Sanghyeok gián tiếp tạo nên

Nó tỉnh lắm, sợi dây lý trí cuối cùng chưa đứt thì anh vẫn còn an toàn chán, mỗi cái là phải khổ sở tự tìm cách giải toả cho bản thân. Khá quan ngại, rằng Jeong Jihoon sẽ phải gồng mình đến khi nào nữa

/ Mày chăm sóc cho anh tao đàng hoàng đó chứ? Dám làm gì là tao còng tay/

" Đéo ổn rồi"

/ Gì?! Anh ấy làm sao?!/

" Người đéo ổn là bố nè con, clm không nhắc trước anh Sanghyeok đến kì lại câu dẫn người ta như thế?"

/ Mày làm gì anh tao rồi?/

" Tao sắp nhịn đến liệt dương rồi con chó"

/...cố gắng bạn nhé/

___________________

Sắp end ròi☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top