29

" Thằng Jihoon ấy"

" Đừng có nhắc đến nó"

" Anh biết, nhưng anh nghĩ nó sắp cần đi điều trị thật rồi"

" Có liên quan gì tới chúng ta không"

Ryu Minseok tay vẫn nhấn phím, vẫn call game với đồng đội trong game đều đều

" Anh Sanghyeok không cần nó đâu, hyung ấy ổn mà"

" Lúc nào anh ấy chẳng cố tỏ ra như vậy"

Tay người nhỏ ngừng di chuột, lại tháo tai nghe xoay ghế đối diện với bạn lớn

" Bạn nghĩ em làm vậy có phải điều đúng đắn không?"

" Chúng ta đều tôn trọng quyết định của anh Sanghyeok"

" Có lẽ Minhyung nói đúng, hyungie từ khi để Jeong Jihoon bước vào cuộc sống, chẳng chịu chia sẻ bất cứ thứ gì, em không muốn anh ấy cứ chịu đựng mãi như thế"

" Bạn đừng giận anh, nếu anh nói chỉ thằng Jihoon mới có thể cứu vãn chuyện này"

"...em không giận, không giận nổi nhưng tâm tình nó thế nào ai mà đoán được, nhiều khi Jeong Jihoon chỉ là ham muốn chinh phục nhất thời"

Lee Minhyung nắm tay em nhẹ xoa nắn, nó biết mình cần phải làm gì đó để giúp anh mình cũng coi như cứu vãn cuộc tình của cả hai người họ

" Anh không nói trước được điều gì, nhưng nghe nó tâm sự, nhìn nó vật vã với cơn đau, nhìn ánh mắt nó khẽ mở rộng hơn khi có ai đó nhắc đến anh Sanghyeok

Anh nghĩ, đến lúc chúng ta để họ kết thúc này rồi"

"...em không phải là muốn anh ấy mãi như thế, em chỉ muốn bảo vệ Sanghyeok của chúng ta"

" Anh hiểu, nhưng ta biết điều gì là tốt nhất cho cả hai người họ"

"...ừm"

Lee Minhyung nói xong, lòng lại nhẹ tễnh đi vài phần, cũng bởi nó không cam tâm nhìn bạn mình lụy tình rồi có khi chôn xác không kịp

...

Jeong Jihoon dạo này không tiếp xúc với mạng xã hội quá nhiều, một tuần chắc mở điện thoại lên chỉ để xem giờ hoặc không thì gửi mấy voice chat hoặc tin nhắn đến tài khoản ig của Lee Sanghyeok

Thường lúc tâm trạng không tốt cũng không biết giải quyết thế nào, Jeong Jihoon sẽ lại đem máy đi chụp vài tấm ảnh rồi đăng lên mxh

Những bức hình của anh mà nó chụp lén ấy, Jeong Jihoon treo đầy tường hôm nào cũng mân mê đứng đờ đẫn ngắm nhìn, vẫn may sao đó là sự an ủi duy nhất. Nhưng chỉ nhìn qua ảnh đối với con người khao khát như họ Jeong đây là chưa đủ, chi ít gì cũng hãy để nó nghe giọng anh một lần

Jeong Jihoon thấy mình nghiện quá rồi, đến mức đường lui chẳng còn mà bước tiếp cũng chẳng xong. Luẩn quẩn mãi thế này cũng không phải điều tốt

Sau gần 1 tháng ngụp lặn, bức ảnh đầu tiên được nó up lên trang cá nhân, chẳng có gì nổi bật chỉ là đám hoa dại bên bờ sông buổi hừng đông

Jeong Jihoon thừa thãi lướt thêm vài bài đăng khác, trùng hợp sao lại ánh mắt lại vô tình va phải một bức hình khá ấn tượng, lượt like không nhiều nhưng nó nghĩ mình sẽ chẳng tiếc gì một lượt tương tác, dẫu cho bản thân sẽ chẳng bao giờ làm vậy

Không hiểu sao lại rảnh rỗi stalk cả tải khoản ig của người ta

Tên là gì ấy nhỉ?

Faker

Đến đây là biết, acc clone của Lee Sanghyeok bị nó phát hiện rồi kìa, trùng hợp Jeong Jihoon cũng sử dụng tài khoản phụ. Chắc là do cả hai để chung một hastag nên mới dễ thấy bài đăng của đối phương

Sau đó nó spam like tất cả những status của người ta, dẫu Lee Sanghyeok chỉ mới up có vài ba ảnh gần đây

" Anh ấy có bao giờ biết chụp ảnh là gì đâu

Toàn là mình chụp cho..."

Anh có chứ, để đợi ngày em nhận ra mà tới tìm anh

Trơ trọi

Lee Sanghyeok bắt đầu thấy có chút chán nản, mấy đứa nhỏ thân quen không ở đây dỗ anh cười, hàng ngày cũng chỉ lặp lại mấy công việc đơn giản

Đạp xe đến mòn cả bàn đạp, chăm chút cho mấy cây hoa thì lỡ tay tưới ũng cả nước, khuya khuya ngồi bên bờ sông lâu lâu còn thấy vừa lạnh vừa run mình vì sợ

Tại nơi đây vắng lặng quá mà, náo nhiệt thì ngại ồn ào mà yên ắng thì lại sợ cô đơn

Đó là lúc, anh cần một người ở bên

Lee Sanghyeok cuộn mình trong chăn, thức đêm xem mấy bộ phim tình cảm lãng xẹt, trước đây thích Jeong Jihoon thì nhìn kiểu gì cũng thấy thú vị, còn giờ thì cứ luôn miệng nhận xét mặt mày nhăn nhó và sẽ có lúc tự giận dỗi tắt vô tuyến nằm ngủ cho bõ tức

Ừ thì, anh công nhận là anh có chút nhớ nó

Chút thôi

" Tự biết đường mà tìm đến đi chứ, còn phải đợi mình gửi định vị...

Mới chịu đến dỗ người ta à...?"

???

Lee Sanghyeok càng ngày càng thấy bản thân mình vô cùng khó hiểu, cũng hay ấm ức vô cớ hoặc suy nghĩ linh tinh

Tình trạng này đã kéo dài được hai tuần và sẽ đến lúc anh không thể chịu đựng được nữa

Đỉnh điểm là ngày yêu hồ đến kì. Lee Sanghyeok biết cơ thể mình sẽ có chút kì lạ cũng hay ăn mặc phóng khoáng, đuôi và tai không chịu nghe lời chủ nhân hại anh cả tuần không hé mặt ra khỏi nhà

Lee Sanghyeok cũng toả mùi rõ và nồng hơn, không tìm được sự an ủi, không tìm được ổ cào móng

Lâu nay đắm mình trong chuyện tình cảm tới mức anh suýt quên bản thân mình vốn dĩ là cá thể đặc biệt, mà yêu hồ như anh khi chót dính vào mớ bóng hồng sẽ đặt rất nặng lòng dạ của mình vào tay người khác

Chỉ duy nhất và riêng mình người

Chưa kể đến chuyện Lee Sanghyeok là kiểu thích hơi ấm của người thương đi

" Minseok"

/ Dạ em đây? Anh ở đó thế nào rồi, đã thấy ổn hơn chưa? Em không yên tâm khi để hyung một mình lắm, tụi em đến đón anh về nhé?/

" Anh...anh đến kì, khó chịu"

/ Đ-đến kì ạ?! Anh cảm thấy sao rồi, bây giờ bọn em lập tức đến giúp anh/

" Ừm"

Ryu Minseok chạy vội tìm bạn lớn, nghe tin xong nó cũng rối tung mù mịt lên, chốc chốc Lee Minhyung im bặt rồi nảy ra ý tưởng không thể táo bạo hơn

" Có ngăn cũng không kịp bạn ơi, nó nhanh hơn mình một bước rồi"

" Đệt, thằng quỷ này, giấu kĩ thế mà vẫn tìm ra"

Thế là ngay trong đêm đó có người đã vội vã bắt kịp chuyến bay thẳng đến ngoại ô

...

5 giờ sáng, Lee Sanghyeok mơ màng tỉnh giấc vì bị làm phiền bởi tiếng chuông cửa inh ỏi dưới nhà. Anh rệu rã rời khỏi giường, không để ý trang phục cũng không để ý tai và đuôi chưa thu lại

" Hở, ai vậy?"

Lee Sanghyeok dụi dụi mắt mèo, mới ngước lên nhìn mà tỉnh cả ngủ

" Anh-..."

" J-Jihoon?!"

Người nhỏ hớp hồn tay che miệng, định chốt cửa lủi đi, tiếc là không kịp với cái tốc độ loading của Jeong Jihoon. Nhận thấy đối phương dồn lực, mình cũng không đủ sức chống chịu nên bỏ đó rồi chạy bẵng vào trong

Ơ đến thật à? Cầu được ước thấy luôn

Lee Sanghyeok nghĩ sao lại không chốt cửa phòng chỉ ngồi sụp một bên giường quay lưng về phía nó

Jeong Jihoon lên đến nơi thì đã thấy anh một thân ôm mình nơi góc phòng, mấy cái đuôi căng ra hết cơ cố che đi tấm lưng gầy của chủ nhân và hai tai thì sụ xuống. Nhìn kiểu gì cũng thấy thương vừa yêu vô cùng

" Em biết anh đang không ổn cũng không muốn nhìn mặt em, nhưng lần nay cho phép em được quá phận, em không thể để Sanghyeokie một mình được"

Lee Sanghyeok mím môi im bặt, nói nữa là người ta trào nước mắt ra bây giờ, đã ở cái thời điểm nhạy cảm thì thôi đi

Jeong Jihoon mon men lại mép giường, dịu dàng vỗ về anh

" Sanghyeok cần em thì chỉ cần động tai một chút, em sẽ tới ôm anh"

Nó biết tình trạng hiện tại của anh, nhưng cũng biết anh lại cứng đầu mặc bản thân bị giày vò

" Nếu Sanghyeok cần thời gian thì em xuống nhà đợi anh nhé?"

Jeong Jihoon nán lại chút nữa, chỉ đợi đến khi Lee Sanghyeok nghe tiếng nệm sột soạt bên tai, khi mùi hương của đối phương có ý định rời đi, mấy cái đuôi trắng bóc của anh mới rụt rè động lên mu bàn tay nó

Anh cần em mà, Jihoon ah...

Jeong Jihoon khẽ cười, không gì không rằng đến trước mặt người quỳ gối, nâng niu nắm lấy hai tay anh. Hành động quá đỗi dịu dàng lại đột ngột khiến Lee Sanghyeok vừa bối rối vừa ngượng ngùng giấu nhẹm gương mặt mình đi

" Em ôm anh nhé?"

Nó hiểu ý người, ẵm trọn yêu hồ trong lòng hôn lên mái đầu anh, bao bọc đối phương bằng mùi hương và hơi ấm. Lee Sanghyeok tìm được bến đỗ an toàn không bao lâu đã thả mình dựa dẫm cả thân thể ỷ lại cái yêu thương của Jeong Jihoon

" Khó chịu lắm đúng không, đừng lo lắng em ở đây với anh mà"

Nó chậm rãi vuốt lưng anh dỗ dành và chỉ khi nhận được cái nắm áo thay cho lời đồng ý, hốc mắt nó mới đỏ hoe, cố ngăn lòng mình vội vã trào dâng

"...Jihoon"

" Em nghe"

" M-Minhyung gọi cho em?"

" Không đợi nó nhắc, em biết anh ở đây"

" ?"

" Áo của em, bức hình anh chụp dính phải tay áo khoác của em

Hơn nữa khi nhìn thấy tên id Faker em có linh cảm, bởi mấy bức hình anh chụp đều giống lúc em cầm máy"

Bấy giờ Lee Sanghyeok mới nhận ra, chiếc áo mình cho là quá cỡ không biết lụm từ đâu về là của Jeong Jihoon. Thế mà mấy ngày qua anh toàn dựa vào chút dư vị ít ỏi của nó mà cứu vớt bản thân đấy

" E-em biết rồi à?"

" Sao lại không biết được, vì đó là Sanghyeokie của em mà"

Ừm, em biết anh lén mở từng chiếc máy ảnh của em, biết anh đã xem chúng, biết lời nhắn thừa thãi của Han Yujin là anh tiêu hủy

Biết từ lúc chiếc lông vũ vô tình sót lại trên kệ, gần nơi cất giấu những khoảnh khắc em ghi nhớ hình ảnh của anh

" Sanghyeok chắc hẳn là mệt mỏi lắm, em xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của anh

Nhưng giờ thì em ở đây với anh rồi, yên tâm, để em lo nhé?"

Lee Sanghyeok lại chẳng nói gì, chỉ siết lưng áo nó chặt thêm chút. Jeong Jihoon nhận được phản hồi thoả đáng liền ôm người nhỏ về lại giường để cả hai cùng yên giấc

Thú thật thì trên máy bay Jeong Jihoon lo lắng tới mức ruột gan nhộn nhạo, không thể yên lòng mà nhắm mắt nghỉ ngơi, lưng thì đau nhức. Cho nên khi đến đây, gặp được anh rồi, nhận được lời đồng ý của anh thì mọi chuyện cũng coi như là diễn ra suôn sẻ đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top