28

Sau cái hôn đó, Jeong Jihoon không gặp lại Lee Sanghyeok nữa. Anh chuyển về vùng ngoại ô nghỉ dưỡng vài tuần tạm xa chốn Seoul xô bồ, một phần là vì muốn để đầu óc thư thả

Còn lại là vì không muốn để Jeong Jihoon chôn vùi tâm trí

Ryu Minseok nghe được nguyện vọng của anh liền để Lee Minhyung sắp xếp thuê một căn nhà, cả hai đứa ủng hộ hết mình cảm thấy đây là tín hiệu tích cực để Lee Sanghyeok phần nào gỡ rối được nút thắt trong lòng

Ngày Lee Sanghyeok lên xe, Jeong Jihoon không biết điều đó vẫn đơn giản nghĩ anh cuối cùng cũng có chút buông xuôi chấp nhận sự hiện diện của mình. Chỉ là không ngờ lại khiến nó một lần nữa phát điên đòi lục tung cả cái Seoul lên

" Anh đi cẩn thận, có gì phải báo em ngay nhé"

" Ừm, cảm ơn hai đứa"

" Bao giờ cảm thấy ổn hơn bọn em sẽ tới đón anh về"

" Được rồi, anh đi đây"

Đặt chân đến vùng ngoại ô thoáng đãng, cỏ xanh rợp trời và hoàng hôn bao trùm tít tắp mù khơi, vài căn nhà nhỏ xếp đều đều theo lối đi, cuối con đường là bờ sông lặng nước

Lee Sanghyeok khẽ nhắm mắt hít thở không khí, mùi của gió thoảng, mùi của cây lá và hương vị của sự yên bình

Gỗ tràm và hoa trà bao bọc ôm lấy anh khi mới bước chân lên thảm mềm, ánh tà chiều đỏ rực chảy dài in lên bốn bức tường. Chính xác là khung cảnh mà Lee Sanghyeok mong muốn

Anh thả mình, mặc kệ đồ đạc vẫn chất trong vali, lười biếng ụp mặt xuống sofa thoả mãn khẽ cười

" Sẽ là một khoảng thời gian tốt"

Sẽ tạm quên đi chuyện quá khứ, tạm quên đi tình cảm vụn vỡ, tạm quên đi Jeong Jihoon

Lee Sanghyeok vẫn suy trì nếp sống như thường nhật, ăn uống ngủ nghỉ đọc sách lâu lâu sẽ ra bờ sông đi dạo đêm khuya

Nhìn vầng trăng treo ngược trên bầu trời, vì tinh tú vẫn sáng chói ánh lên tầng thủy tinh mỏng, trong veo và sâu thẳm tới mức thấy được cả đáy

Liệu người sẽ phản ứng thế nào, nếu đột ngột anh biến mất

Lee Sanghyeok sẽ tự hỏi vu vơ vài câu như thế, nhưng lòng dạ không còn nhộn nhạo và rung động như kì trước, giống như Jeong Jihoon chỉ là kỉ niệm nhắc tới sẽ thấy thật đáng nhớ

Không đau lòng, không ưu phiền cũng không vấn vương

Thế mà khi ở một mình, anh lại khám phá ra khá nhiều điều thú vị, trồng hoa nuôi cá trong vườn, chăm bẵm mấy chú chim sớm sớm lại đậu bên cửa sổ, hay cùng một vài người bạn mới quen đạp xe lúc chiều muộn

Lee Sanghyeok khi ấy bỗng dưng lại có thói quen ghi lại những khoảnh khắc khác nhau tuy những bức ảnh không cùng chủ đề cũng chẳng vào phỏm nào giống hệt người kia

Khoảng thời gian đầu anh cảm thấy đầu óc thư thả đi mấy phần, và cứ nghĩ đây là tín hiệu tốt là sự tích cực anh tự tìm đến, là trái tim đã trở về đúng quỹ đạo của nó

Không có em một mình anh vẫn tốt...

...

Jeong Jihoon tuyệt nhiên sẽ chẳng thấy bóng dáng yêu hồ hàng ngày chăm chú bên bàn soạn thảo, đắm mình vào những trang giấy nơi cuối dãy thư viện hay nói người hoàn toàn biến đâu mất chỉ để lại chút dư vị nhung nhớ thật nhiều trong tâm trí nó

Lee Sanghyeok hoàn toàn bốc hơi sau một ngày, hỏi Son Siwoo thì bảo không biết, hỏi Ryu Minseok thì chưa đến cổng đã bị Lee Minhyung khước từ đóng cửa thả chó

Vậy làm sao mà tiếp tục kế hoạch được chứ, không biết anh ở đâu, không biết anh hiện tại thế nào, không biết anh hận mình đến vậy

Không biết sống làm sao

Jeong Jihoon ôm cơn đau nhói trong lòng hằng đêm như xé nát tâm can và khoan đục cả mấy ngăn trái tim chất chứa tình cảm của anh

Hoá ra là dùng cách này, để anh xuống tay giết chết tình yêu mà mình trao đi. Hoá ra là Jeong Jihoon tự tin quá rồi

Son Siwoo và Park Jaehyeok ít khi thấy nó đến trường, duy trì nếp sống chẳng được bao lâu cũng vì lụy tình làm cho tiêu điều tàn tạ. Jeong Jihoon vì vậy mà trông mệt mỏi tiều tụy hơn bình thường, lúc nào cũng như cái xác khô giữa sa mạc

Trăm tin nhắn trăm cuộc gọi được gửi cho anh, nhưng một dòng chữ hay chỉ là hơi thở của người cũng chưa bao giờ gửi lời hồi đáp, cứ như cắt đi dòng chảy nhựa sống trong nó

Jeong Jihoon nhớ anh quá rồi, nhớ đến tâm can rã rời, nhớ đến đau mỏi ốm bệnh cũng không cảm thấy đau bằng, nhớ đến mức quỳ trước cửa nhà Lee Minhyung cả buổi cũng chẳng rời đi

" Về đi, anh ấy không còn ở đây nữa"

Ý Lee Minhyung là hãy đi tìm anh ấy

Jeong Jihoon chơi trò ghép hình sao mà dở thế, trái tim bên ngực trái chỉ bằng lòng bàn tay vậy mà chất chứa cả hồn người, mà Lee Sanghyeok lại là kẻ đem hồn nó đi mất

Lee Sanghyeok đổi điện thoại rồi, cũng đổi luôn số, Jeong Jihoon chẳng tìm ra được đâu. Nhưng cái gọi thần giao cách cảm trên đời này sẽ có thật nếu như người đặt trọn tâm tình và lòng dạ trong tay người kia

Jeong Jihoon cảm thấy mình ngủ không nổi nữa, căn phòng tối om chẳng lấy một tia sáng, từ ngày anh đi nó bức bối đến nỗi chỉ đắm mình trong cõi âm u. Đến giờ khi nước mắt đã khô, giấc mộng cũng không thể an ủi nó

Bấy giờ, Jeong Jihoon mới vô tình kéo rèm cửa, màu nắng sớm lâu ngày mà nó quên đi sự hiện hữu giờ lại chói rọi chiếu thẳng và ôm lấy thể xác

" Không biết người ở nơi kia có còn yêu thương bản thân không nữa"

Nếu nhớ tới em làm người nhức nhối, vậy thà hãy cứ sống cuộc đời mà người mong muốn

Em sẽ tự khắc đi tìm, lúc ấy hãy để em cùng người ngắm hoàng hôn khi chiều tà và nắng ban mai khẽ đổi màu trên tấm nệm trắng

Nơi em và người cùng yên giấc

" Chuyến đi của anh tốn phí quá, Lee Sanghyeok, nhìn em tàn tạ thế này cơ mà

Vì em không còn đủ sức chống đỡ, nên ta về nhà thôi"

Mấy đêm anh yên giấc mộng say là mấy đêm em trằn trọc phải dùng cả thuốc an thần để tạm quên đi cơn đau. Mấy hôm anh vui vẻ mỉm cười bên khóm hoa tươi là khi mặt trời lên đến đỉnh em khã khuỵ nơi góc phòng mà lau nước mắt. Mấy ngày anh tìm lại ý nghĩa sống là những ngày em lạc lối trong tâm trí của mình

Bởi vì Lee Sanghyeok là nguồn sống của em rồi còn đâu? Anh chạy trốn khác nào tước đi linh hồn của em

Nhưng Jeong Jihoon không biết, thời gian sau đó Lee Sanghyeok muốn né tránh cô đơn cũng chẳng được, nhung nhớ cũng chẳng xong. Em không biết anh sẽ có lúc mệt nhoài, sẽ có lúc mỏi mắt và ngủ quên khi tivi còn sáng đèn cả một đêm, sẽ có lúc lười biếng chẳng chịu ăn uống cho đủ bữa, sẽ nhấn nhá tài khoản ig của em đến nẫu ruột gan

Và có lẽ em không biết là, anh đọc tin nhắn, nghe voice chat của em để rồi khóc nấc lên cả một đêm

Chúng ta đã đau đủ rồi mà, cảnh tượng anh quay đầu và em níu vạt áo sẽ không sảy ra. Nhưng nếu anh đi một vòng luẩn quẩn cuối cùng vẫn là em đợi anh ở cuối con đường thì sao?

Là đôi ta cứ như kim giờ kim phút, bởi thời gian trôi thế nào cũng đưa ta về quỹ đạo, bởi có chạy đi đâu nhìn về phía trước hay quay đầu lại cũng đều thấy đối phương

Bởi ta sinh ra là để dành cho nhau và tìm thấy nhau

Không có em cuộc sống của anh vẫn ổn, nhưng anh thích cuộc sống của anh có thêm một người đồng hành

Để chiếc sofa dài sẽ không trống một bên, để chiếc giường lớn sẽ có thêm hơi ấm, để phía đối diện bàn ăn sẽ có thêm một người cầm đũa, để khi về đến cửa bên cạnh sẽ là đôi giày của em, để bàn tay em đan chặt và bao bọc xen kẽ lấy ngón tay anh

Để khi tình yêu phải cần có hai mảnh ghép

Không ai sống thiếu ai mà chết, không ai sống bạc nhược suốt phần đời còn lại, chỉ là trong vô vàn khoảnh khắc trong đời có thêm một người kề vai, có thêm một người xoa đầu, có thêm một người để ôm lấy

Có thêm một người để hạnh phúc và niềm yêu thương chọn vẹn hơn thì thật tốt

Em chưa dám tính tới chuyện mai sau, chưa dám đoán trước điều gì, nhưng tự nguyện bán linh hồn cho anh, tự nguyện dâng hiến trái tim và cả lòng dạ này cho anh, tự đặt mạng sống của mình lên tay người, ngón áp út ngày sau chỉ để một mình anh đeo nhẫn

Anh mỉm cười trong sớm mai, chợt quay đầu khi nghe tiếng bước chân chậm rãi đều đặn, nắng sẽ tô đẹp nét cười hiện hữu trên gương mặt em, để em và anh trong mắt nhau như mặt trời chói rọi sau lưng, tôn vinh giây phút mà ta chấp nhận về bên nhau sau tất cả

Nụ hôn sẽ không còn dang dở, trái tim sẽ hoà làm một, khi ấy ta bừng sáng hơn cả thiên hà rộng lớn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top