27

Jeong Jihoon lại đổ bệnh, cơ thể to lớn như cục than nóng bỏng đè nặng lên người Lee Sanghyeok

" Nặng khiếp..."

Mắt nó nhắm nghiền nhưng miệng vẫn mấp máy câu yêu anh, xin anh đừng rời đi. Lee Sanghyeok rối bời

Mất 10 phút sau đó Jeong Jihoon mới chịu ngoan ngoãn nằm im, người nó phát nhiệt tuôn như mưa, hơi thở phả ra nóng bức làm Lee Sanghyeok đứng ngồi không yên

Anh làm vài công tác đơn giản để nó có giấc ngủ thoải mái hơn

" Thật là...giờ biết nằm đâu?"

Ngủ chung với người hả? Trái lương tâm lắm, Lee Sanghyeok ghét nó quá đi mất

Vì lại không chú trọng tới bản thân...

Nhìn quầng thâm và hai môi tái nhợt của Jeong Jihoon, ánh mắt anh bỗng thoáng một tia đau lòng. Rốt cuộc cái câu " Đợi em lớn" là thế nào đây?

" Trẻ con hay nói dối"

Bởi Jeong Jihoon bảo anh là lý do để em trở nên tốt hơn

Lee Sanghyeok chắc không thể khóc được nữa, chỉ cảm thấy hơi bức bội nhộn nhạo một chút

À không, là nhiều chút

Anh ngồi tựa lưng bên thành giường, mặc Jeong Jihoon trong cơn mê man mà ôm chặt lấy cánh tay mình. Nhìn đứa trẻ tội nghiệp như vậy, Lee Sanghyeok bỗng nghĩ vui, rằng mới rời xa nhau có chút mà cuộc sống của cả hai đều bị đảo lộn lên như thế

Tín hiệu quay về bên nhau phải không?

" Không"

Gần 2 giờ sáng, Jeong Jihoon khẽ trở mình nhìn người bên cạnh say giấc thở đều lòng dạ mới giãn ra mấy phần. Được ở cạnh anh cự li gần thế này quả thực rất tốt, yên bình đến mức mấy chuyện ghen tuông hay gì gì đó cũng có thể tạm vứt khỏi đầu

Thật ra thì việc trân trọng những giây phút ở cạnh nhau còn quan trọng hơn việc tương lai sau này

Lee Sanghyeok thích ai? Lee Sanghyeok sẽ tuyệt tình với Jeong Jihoon? Kệ đi

Vì bây giờ đây anh vẫn đang chăn ấm nệm êm với nó cơ mà. Jeong Jihoon đột nhiên thấy mình có thêm động lực để tiếp tục làm phiền anh mấy ngày sau

...

" Tỉnh rồi thì dậy đi"

"...sao biết hay vậy?"

Cái kiểu chốc chốc lại dụi đầu của mèo cam, chưa kể còn ôm người ta rõ chặt, bố khỉ anh cũng nhận ra. Lee Sanghyeok đưa tay áp trán Jeong Jihoon thấy cơn sốt đã vơi dần liền đẩy đầu nó, ừ thì nó đã nằm đè lên người anh suốt mấy tiếng lận

" Hôm nay anh đâu có tiết"

" Có"

" Cần em mở máy cho anh xem lịch học không?"

"..."

" Nằm yên để em ôm chút đi"

" Nóng"

" Không thể trả lời em nhiều hơn một chữ à?"

" Không thể"

" Vậy 3 chữ?"

" Anh ghét em"

Đáy lòng Jeong Jihoon hẫng hụt, cuối cùng vẫn là phải nghe câu người nói ghét mình

"...đau lòng quá đó Sanghyeokie"

" Mặc em, về đi"

" Em ốm, anh chăm em đi"

Lee Sanghyeok thở dài, nhìn thằng nhóc to xác vẫn vùi đầu trên bụng mình bỗng sinh ra cảm giác ngao ngán. Anh khẽ xoa đầu nó

" Dậy đi, có bệnh cần phải ăn uống đầy đủ"

Đột nhiên thấy mình cứ như bố đơn thân cự quyệt thằng con bất hiếu và giờ nó tiếp tục quay trở về quấy rối cuộc sống của bố nó

Jeong Jihoon ngồi trên bàn ăn, nhìn anh một thân đảm đang nấu nướng, trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng gia đình ấm áp của đôi vợ chồng mới cưới

" Ước được Sanghyeokie thắt cà vạt cho"

" Anh không biết thắt"

" Thì sau sẽ biết"

" Sau này là khi nào? Anh và em có sau này à?"

" Sau này...em sẽ hỏi cưới anh"

Lee Sanghyeok đang làm việc cũng phải khựng lại, đem bát cháo nóng vừa cất công ra trước mặt nó, chỉ đơn giản nói một câu

" Ăn đi, đừng phí lời nữa"

" Lời em nói với anh không cần trả phí, tất cả đều là yêu anh...nên mới tình nguyện cho đi"

" Không nhận và không cảm ơn"

Jeong Jihoon bật cười, anh yêu của nó lắm lúc biết đùa thật

" Cười gì?"

" Thấy đáng yêu nên cười"

" Có ăn không?"

" Em có mà, nhớ vị đồ Sanghyeokie nấu lắm đó"

Lee Sanghyeok dọn dẹp xong căn bếp lại lục đục đi tìm mấy vỉ thuốc, tận tình mang cả nước đến đốc thúc nó uống để bệnh khỏi hẳn

" Cảm ơn yêu dấu"

" Nhiều biệt danh quá nhỉ?"

" Chả biết, từ khi thích anh vào nó thế, anh cũng có thể nói vậy với em"

" Thế anh ghét em rồi thì nên gọi là gì?"

" Không biết, tại em chưa ghét anh bao giờ nên không có"

" Thế nào ghét thì chia sẻ với anh gọi với, anh thấy thú vị"

" Còn lâu đi nhé, yêu ạ"

" Đỡ bệnh rồi thì về đi"

Mèo cam nghe xong liền nằm ườn ra ghế, vờ ôm đầu ho khụ khụ, Lee Sanghyeok không tốn lời đuổi nó đi, mặc người cứng đầu mà đem sách ra đọc

Dáng vẻ tựa lưng của anh, kiểu vắt chân lệch đùi của anh, ánh mắt chăm chú sau lớp kính tròn và ngón tay thon dài mảnh khảnh lướt trên từng trang giấy. Một người thả hồn vào văn học, một người bị hút hồn bởi người kia

Trừ Lee Sanghyeok ra thằng nào đọc sách hay làm gì Jeong Jihoon cũng thấy tầm thường

" Qua đây ngồi với em"

" Làm như mình bé nhỏ lắm"

Jeong Jihoon bậy dậy, đúng là thấy mình nằm tràn luôn cả cái sofa nhà ảnh. Xong chủ động vòng qua phía Lee Sanghyeok, lại sáp sáp vào người nhỏ táy máy mấy con chữ đều tắp kia

" Đọc gì cho em đọc với, Sanghyeok có biết em đã mượn rất nhiều sách ở thư viện không"

" Vậy cũng tốt"

" Hihi, dạ"

Chả nổi 2 phút Lee Sanghyeok vặn vẹo thắt lưng đánh nhẹ vào mu bàn tay lớn đang nắm eo mình, Jeong Jihoon khẽ rụt lại

" Đọc ké thôi đừng có bóp, đau"

" Thế em xoa cho"

" Không cho"

" Không cho chứ không nghĩa là không cần"

Jeong Jihoon lại kéo người vào lòng, tựa cằm trên vai anh ôm lấy bụng nhỏ xoa xoa, Lee Sanghyeok có đẩy đầu nó bao lần hay dùng lời nói phản kháng cũng không thoát khỏi vuốt mèo cam

" Biết điều thì đừng có ôm chặt, tức bụng"

" Dạ dạ, Jihoon biết rồi"

Ngoài việc chốc chốc lại hỏi mấy câu trong sách Jeong Jihoon lại luyên thuyên nói những điều mà anh cho rằng thật phí lời

" Sanghyeokie sao thơm vậy ạ? Em xin infor sữa tắm"

" Không nhớ tên, loại nào đẹp mắt thì mua"

" Anh dùng nhiều loại khác nhau mà lúc nào cũng một mùi như vậy, là do Sanghyeok thơm sẵn đó"

" Hít đủ chưa?"

" Chưa bao giờ đủ"

" Đừng ôm nữa, anh mỏi lưng"

" Vậy em ngả người để anh đỡ mỏi"

" Không bỏ ra được à?"

" Không, hôn em một cái thì bỏ"

"..."

Được rồi, vậy thì xem thằng nào trụ được lâu hơn. Jeong Jihoon là đang ở cái thể để anh tựa người lên mình còn rướn cổ cho bằng vai đối phương. Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là tận hưởng những nâng niu của người kia, còn ai ngủ trước thì chưa biết

" Jihoon"

" Dạ?"

" 1 tiếng rồi"

" Vâng?"

" Em vẫn chưa thấy mỏi?"

" Dạ không?"

" Anh thì có"

Lee Sanghyeok gỡ tay người lớn khỏi eo mình chống nạnh đứng dậy

" Về đi"

" Chả thích, anh cứ coi như Lee Minhyung mời em đến đây đi"

" Đi về hoặc anh đến thư viện gặp Boseong"

Lee Sanghyeok vậy mà động đến điểm yếu của nó, không muốn mang cái trò này ra đâu nhưng Jeong Jihoon mà cứ cắm cọc ở đây cả ngày anh chẳng làm nổi việc gì mất

" ?! Đừng có chọc giận em"

" Ý em sao?"

" Ý em? Em hôn cho anh không ra khỏi nhà được đó?"

" Jihoon, em nghiện à?"

" Phải, anh khiến em nghiện đến phát điên lên được, thế nên đừng bao giờ suy nghĩ đến chuyện Boseong có được tình cảm của anh"

" Đừng bắt anh phải lựa chọn nữa Jeong Jihoon"

" Vậy đơn giản thế này nhé, một là yêu em, hai là để em yêu, không có thêm phương án"

" Jihoon, anh yêu em xong rồi, bây giờ không còn gì nữa"

" Đây là chuyện của chúng ta, không phải của mình anh, vậy nên để em nghe được mấy câu như thế nữa, đừng có trách em làm anh đau"

" Buông tha cho anh đi, Jihoon"

"..."

Nó sững người, Jeong Jihoon thật bao lâu nay vẫn luôn nghĩ mình là đang ép buộc quá đáng, là bởi vì yêu anh không còn đường lui. Điều mà nó lo sợ tiếp theo đã đến, người nói hãy để anh đi

" Anh này, liệu có cảm thấy khó thở bởi những điều em đã làm không?"

"..."

Không biết, hoặc là không. Có lẽ là quen rồi quen sự hiện diện quen màu sắc mới mà Jeong Jihoon mang đến, thế nên Lee Sanghyeok chỉ đang cố chấp phủ nhận việc hình bóng của người vẫn luôn chú ngụ đâu đó ngóc ngách trái tim

" Trả lời em đi?"

Vì bản thân em cũng cảm thấy nghẹt thở bởi chính cái cách mà mình tạo ra, bởi đã khiến anh không thoải mái, bởi anh sẽ luôn bị gò bó và bức bối trong lòng, bởi vô tình làm anh tổn thương

Nhưng nếu em không làm vậy, thì Sanghyeok sẽ chẳng để tâm tới em mất

" Về đi, anh không muốn nói nữa"

" Em không đi, chừng nào anh đủ can đảm để trả lời em, em sẽ về"

Đúng như Jeong Jihoon nói, anh không đủ can đảm. Không thể nói anh thực sự rất mệt mỏi khi phải nghĩ đến nó 24/7 nhưng cũng không thể để lộ sơ hở rằng anh thực sự nhớ nó rất nhiều, vương vấn rất nhiều và từ khi nào sự xuất hiện của người chưa bao giờ được coi là phiền phức

Lee Sanghyeok vẫn luôn dối lòng mà né tránh, tự nguỵ trang lớp vỏ cạn tình

" Muốn hôn chứ gì"

Nó tròn mắt, khi đối phương tự tìm đến kéo áo mình hạ cánh trên môi một nụ hôn

" Chờ đ-..."

Chưa để người lớn kịp nói hết câu, đáp lại thái độ sững sờ của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok chuyển qua vòng hai tay ôm lấy cổ nó tiếp tục nhắm mắt hôn lên

Jeong Jihoon vô cùng hợp tác và quay lại thế làm chủ, giữ gáy đối phương để những cái chạm môi thêm sâu đậm. Cảm thấy vướng víu nên đẩy cả hai xuống sofa, Lee Sanghyeok từ bao giờ lại thích nghi được với đủ thể loại hôn hít của nó, mạnh cũng chơi được mà nhẹ thì lại đơn giản

" Yêu dấu à, nếu đã làm thế này với em rồi, ngày sau sẽ không thể thoát được đâu"

" Buồng giam của em lỏng lẻo lắm ấy mà thoát"

" Biết em nghiện còn chủ động là dở rồi"

" Im miệng, hôn cho đã đi rồi biết điều mà biến về"

" Thật là, miệng anh xinh lắm mà nói mấy câu như vậy làm em có chút bất ngờ đó"

" Có nhanh không thì bảo?"

" Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top