26

Lee Sanghyeok vẫn thường bỏ ngoài tai mấy lời thật giả của Jeong Jihoon đề cập đến việc đàn em khoá dưới kia có cảm tình với mình. Anh biết nó bất an, biết nó sẽ nổi đùng đùng khi mình và Gwak Boseong ở cùng nhau, hay là ánh mắt lườm toé lửa của thằng nhóc dành cho tình địch

Lee Sanghyeok không yêu nữa nhưng cũng chưa sẵn sàng để bước tiếp với một ai

" Anh Sanghyeok này"

" Hửm?"

" Cái bạn Jeong Jihoon ấy, hình như là không thích em lắm thì phải"

" Em đừng để tâm làm gì, cứ kệ nó đi"

" Vậy anh nói xem, em nên kệ người ta thế nào, khi mà cứ hễ thấy em ở bên cạnh anh thì..."

" À...xin lỗi vì đã khiến em khó xử"

" Không sao ạ, nhưng mà giữa anh với cậu ấy có chuyện gì phức tạp lắm đúng không...?"

"..."

" Em xin lỗi vì có hơi tọc mạch, nhưng nếu có thật mong anh Sanghyeok sẽ mau chóng tìm phương án giải quyết nhé, để lâu trong lòng sẽ không thoải mái đâu ạ"

" Ừm...cảm ơn em"

" Có những chuyện buông bỏ là điều tốt mà anh"

" ?"

" Em đi trước nhé"

Gwak Boseong chủ động dọn đống tài liệu rời đi trước để anh có không gian riêng. Biết mình đã hỏi trúng trọng tâm hơn nữa nhìn phản ứng của Lee Sanghyeok, cậu biết bản thân đã đoán sai rồi

-Anh chưa quên người cũ...

Lee Sanghyeok đã tự hỏi, nếu Gwak Boseong có tình cảm với mình thì liệu anh có xứng đáng với cậu không

Lần đầu yêu của anh, những gì tốt đẹp nhất cũng chót trao đi hết rồi vậy anh lấy gì để tiếp tục thương người khác nữa? Sợ tình cảm của mình không đủ lớn, sợ sẽ lại làm tổn thương cậu, sợ sẽ gieo hy vọng và rồi lạnh lùng dập tắt như cái cách Jeong Jihoon đã làm

Jeong Jihoon hay Gwak Boseong đều như nhau, không sợ người kia dùng thủ đoạn gì để có được Lee Sanghyeok, chỉ sợ anh lại cảm động với ai trước ấy thôi

...

Jeong Jihoon cảm thấy hình như mình đe doạ tình địch chưa đủ, vì ngày ngày cứ hễ rảnh là Gwak Boseong sẽ nghĩ ra trăm lý do và trăm cái câu hỏi cần được giải đáp để dành slot bên cạnh Lee Sanghyeok

Nó ghen cháy cả mắt nhưng chả làm được gì. Người kia không khiêu khích hắn, không tự mãn, không khẳng định sẽ tán được Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là phủ nhận vài lời nói có phần quá khích của nó

" Không thử thì làm sao biết?

Nếu Sanghyeok thích tôi thì thật may mắn, còn không thì...tôi tôn trọng quyết địch của anh ấy"

Khác với cái kiểu

" Lee Sanghyeok sẽ thuộc về tôi và chỉ được phép có tình cảm với tôi"

Ừ thì Jeong Jihoon hay mạnh mồm lắm, nhưng thử nghĩ đến cái cảnh bị người mình yêu đến điên dại dứt khoát cự quyệt quay lưng theo ai khác, đau lòng lắm chứ

Từ sáng tới giờ Jeong Jihoon chả tìm được kẻ hở thời gian nào để chiếm ưu thế bên cạnh Lee Sanghyeok

Giờ ăn trưa bon chen ngồi cạnh anh thì chỉ biết liếc qua lại ngồi nghe tới ngán mấy câu chuyện về chuyên môn của hai người họ. Đến chiều muốn đem bánh ngọt tới cho anh thì dính lịch tập bóng rổ bị lũ bạn kéo đi, đành cam tâm nhìn anh cùng Gwak Boseong ở chung một không gian cười nói vui vẻ

Đau nhất là, lâu rồi nó mới thấy nụ cười dần hiện hữu nên gương mặt anh. Phút chốc, nó nghĩ cơ hội đang dần tuột khỏi tầm tay mình

Chiều hôm ấy, Jeong Jihoon thẫn thờ nhìn những mảng mây đen vây kín bầu trời, gió rét ùa về thổi đến rát mặt và chỉ khi nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, nó mới chợt nhận ra mình phải đi tìm Lee Sanghyeok

Jeong Jihoon loay hoay đi tìm ô che, lựa được một cái ưng ý không nghĩ nhiều mà chạy một mạch đến toà nhà A nơi câu lạc bộ truyền thông, vội quá còn quên bật ô khiến mọi người xung quanh khó hiểu hết sức???

Nó chỉ muốn che mưa cho mình anh và nó nghĩ Lee Sanghyeok sẽ nhận thấy sự trân thành của nó, sẽ lại bất lực nhìn một Jeong Jihoon quấy rầy muốn chung ô với anh cho bằng được, sẽ níu kéo được chút thiện cảm níu kéo được chút hy vọng trong nó, sẽ...

Sẽ không đợi được mà nhận lời của Gwak Boseong

Jeong Jihoon đứng như trời trồng, chôn chân dưới mưa ào ạt khi thấy hai thân ảnh lớn một nhỏ chung một chiếc ô

Trái tim nó như bị chà xát đến mòn mỏi, đáy lòng rung lên đau đớn khó tả ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn và đôi mắt nó thì đã bị phủ kín bởi làn mưa dày đặc

Đến lúc này Jeong Jihoon mới bật ô, nhìn bóng lưng anh cùng người kia khuất lối mới bần thần rời đi

Người người lướt qua chỉ ậm ừ chắc hẳn thằng nhóc này vừa đội mưa may mắn thế nào vớ được chiếc ô, chứ chẳng ai hay Jeong Jihoon khóc đến xưng vù cả mắt

Nó tự giải toả bản thân bằng cách tìm đến rượu bia, trước khi uống còn cẩn soạn tin gửi cho Lee Sanghyeok

Chovy
Hôm nay cho em phá
luật nhé?

Jeong Jihoon đằm mình trong men cồn, uống thế nào cũng không vơi đi cơn đau đang gõ trống liên tục nơi lồng ngực. Cái dư vị cay đắng này nó từng trải qua rồi, ngày mất anh ấy nhưng lần này khác lắm, không thể ngừng khóc không thể ngừng run rẩy và không kiểm soát được hành vi

Chủ quán bar hôm ấy dở sống thiếu chết với một Jeong Jihoon điên cuồng sẵn sàng đập nát bất cứ cái bàn kính hay đầu thằng nhóc nào dám gây sự với nó

Tổn thất: 2 bàn kính, 5 ly rượu và mất khách cùng với đó là đống máu me do Jeong Jihoon để lại

Đến 12 giờ đêm, trời đã tạnh mưa, nó mới chịu rời đi, không phải là về kí túc xá mà là đến nhà của Lee Sanghyeok

Cửa khoá, Jeong Jihoon trẻo tường đi cửa sau, loay hoay thế nào lại lẻn được vào nhà

Ryu Minseok và Lee Minhyung có chuyến đi chơi dài ngày dặn anh ở nhà phải khoá cửa cẩn thận, ừ thì cẩn thận rồi đấy nhưng không so được với cái máu liều của Jeong Jihoon

Nghe thấy tiếng động dưới nhà Lee Sanghyeok vội bật dậy áp tai vào ván cửa nghe ngóng vừa soạn sẵn số cảnh sát phòng trừ nguy hiểm

Anh chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, là Jeong Jihoon đang gột rửa đi mấy vệt máu, dẫu sao thì nó cũng không muốn anh bị vấy bẩn bởi những thứ bạo lực thế này

Jeong Jihoon bước đi rất nhẹ, xác định đôi chim sẻ kia không có ở nhà qua mấy lời nhắc nhở trên bảng nhớ treo trong bếp mới yên tâm đi bắt mèo

Lee Sanghyeok thấy im lặng một hồi nghĩ chắc có lẽ kẻ đột nhập kia đang ở tầng dưới mới khẽ mở cửa dò xét

" Tình yêu à em tới chơi này"

" J-Jihoon? Em sao lại..."

Jeong Jihoon không nói gì thêm, động tác chốt cửa mượn mà, nghe mùi rượu toả ra trên người nó Lee Sanghyeok biết mình sắp không xong rồi

" Anh biết không Sanghyeokie?"

Jeong Jihoon tiến một bước, Lee Sanghyeok lại mùi một bước

" Giây phút nhìn anh và tên họ Gwak kia chung một chiếc ô, em chỉ hận không thể lao tới bóp chết cậu ta

" Jihoon, đừng làm anh sợ"

" Ais, ghen tới điên mất"

Lee Sanghyeok chưa nói hết câu tiếp đã bị nó lao tới giữ gáy cưỡng hôn. Jeong Jihoon đem cái vẻ mạnh bạo vốn có, ép người nhỏ hô hấp loạn nhịp mặt mày nóng ran, chỉ đến khi cả cơ thể anh nhũn ra mất sức lực dựa vào cái nắm eo của nó mới chịu buông

" Sanghyeokie của em, tình yêu của em dạo này hay để tâm tới người ngoài lắm ấy"

" Hah...đồ điên này..."

" Em điên là vì ai chứ, sớm biết như vậy thì đừng chọc giận em đi"

Jeong Jihoon bế thốc người nhỏ, ngả xuống giường ghìm chặt anh dưới thân mình không e ngại xâm phạm đến cơ thể mềm mịn của Lee Sanghyeok khiến mèo hoa chỉ biết ướt mi thỏ thẻ trong lòng

" Ưm...bỏ ra..."

Bắt nạt tình yêu chán, Jeong Jihoon mới nhổm dậy, ngón tay trêu ghẹo vén nhẹ vạt áo anh theo dọc đường bụng, chỉ mới vậy mà đã khiến nó muốn nuốt trọn người trước mắt

Lee Sanghyeok đầu óc mụ mị, rùng mình trước những cử chỉ động chạm của đối phương. Jeong Jihoon đã to xác hôm nay còn không ít lần mạnh tay làm anh đau vì vậy vẫn là nên khôn ngoan nằm yên dò xét

Jeong Jihoon vân vê ngón tay quanh bụng mềm của anh, Lee Sanghyeok vặn vẹo eo nhỏ run rẩy bấu lấy cánh tay to lớn của người lớn đang siết chặt lấy thắt lưng của mình

" Ài, Sanghyeokie sao lại xinh đẹp thế chứ, nếu không thuộc về em thì đừng mong ai có được anh"

" J-Jihoon...dừng lại...!"

Lee Sanghyeok khó khăn ngắt quãng, nó chỉ hôn anh, hôn đến nghiện, hôn đến khi bị người nhỏ cắn môi nó bật máu mới chịu nhả ra

" Anh làm em đau"

" Biết đau còn không mau dừng lại"

" Giờ mới tận mắt nhìn thấy, Sanghyeokie trông nhỏ bé qua đi mất

Nếu...cái đó của em mà vào trong anh thì..."

Jeong Jihoon trượt ngón trỏ đến một điểm trên bụng anh khẽ cười thoả mãn

" Thì sẽ tới đây...như vậy sẽ khiến anh đau phát khóc mất"

" Thả anh ra"

Lee Sanghyeok chỉ thấy nó chăm chăm cúi đầu nhìn, khoé miệng vẽ lên đường cong lưỡi liềm

Và rồi Jeong Jihoon cúi xuống hôn lên bụng anh, mân mê vài giây cũng khiến người dưới thân bị kích thích đến cong eo

À, nó quên anh vốn là một yêu hồ

Lee Sanghyeok cắn môi cố gắng dùng đôi tay run rẩy đẩy đầu nó, vô tình lại làm Jeong Jihoon hứng thú hơn bao giờ hết, nó rướn người mặc sự né tránh của đối phương cố tình để lại mấy vết hôn đỏ chói trên nền da trắng sứ

" Ah...Lee Sanghyeok, sao trước đây em không làm điều này sớm hơn với anh nhỉ?"

" Cái đồ...điên này!"

*Chat!

"..."

Jeong Jihoon ăn chọn 5 ngón tay của anh bên má trái, mặt nó tối sầm lại

" Tỉnh lại đi Jeong Jihoon?!"

Nó im lặng một hồi, mái tóc rũ còn ẩm ướt che đi đôi mắt ửng đỏ khô khốc

" Em sao?...ừ, em đang làm gì thế này...Sanghyeok...em khiến anh đau rồi..."

Và chỉ khi vài giọt nước rơi rớt trên gương mặt mình một nhiều thêm, Lee Sanghyeok mới biết người đang khóc

Jeong Jihoon ngước lên nhìn anh, đôi mắt ẫng nước ngấn lệ tèm nhem như đã mong đợi giây phút chủ nhân của nó vỡ oà vì quá sức chịu đựng

" Em xin lỗi, em xin lỗi...anh đừng khóc, xin lỗi vì đã làm anh khó chịu...Sanghyeok đừng khóc nữa em...em đau chết mất"

Cuối cùng nó đành buông xuôi, gục đầu xuống bả vai anh nức nở. Lee Sanghyeok bấy giờ mới kịp hoàn hồn, nước mắt không biết từ bao giờ đã trôi theo dòng cảm xúc của Jeong Jihoon

Khẽ luồn tay qua từng lọn tóc, nhẹ ôm lấy đứa trẻ run rẩy trong lòng

" Đừng khóc nữa, anh...không đau"

" Anh đừng bỏ em, đừng cự quyệt với em nữa anh để ý em một chút...giả vờ thôi cũng được

Để em biết mình còn cơ hội, để em biết anh không thích người ta, để em biết mình sẽ cố gắng hơn nữa...được không?"

"..."

Nói vậy khác nào bảo anh tự đem dày vò tổn thương đày đoạ cả hai đâu

Jeong Jihoon đau một Lee Sanghyeok sẽ lại đau mười. Đôi mắt của người khi ấy như con dao hai lưỡi cắm thẳng vào từng ngăn trái tim trầy xước của anh

Vừa là muốn buông tha cho anh, vừa là cầu xin anh đừng đi, đừng rời bỏ nó với niềm yêu thương mà người để lại

Em này, em ở đây này, anh ơi anh nhìn em một chút thôi được không?

Jihoonie của anh...ở đây này

Tình cảm của Lee Sanghyeok lớn quá, tội lỗi của nó cũng vậy, Jeong Jihoon không thể chừa cho mình một đường lui được nữa. Nó sẽ chỉ yêu người và nếu người không đến, nỗi ân hận sẽ cuỗm lấy giết chết tâm can nó

--------------------

Sốp lười quá mấy bn oi😔😊













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top