25
Từ ngày Lee Sanghyeok không còn thuộc về mình, Jeong Jihoon mới nhận ra một sự thật, rằng xung quanh anh có hàng tỉ cái vệ tinh muốn chiếm lấy trái tim người
Đã muốn quên đi cái khứa Choi Taehyun kia thì thôi đi, nay lại gặp đại kình địch Gwak Boseong
" Anh Sanghyeok"
" Ừm, chào em"
" Dạ..."
Gwak Boseong giây trước mới híp mắt cười nhìn Lee Sanghyeok giây sau đã vội hạ cơ miệng khi thấy một Jeong Jihoon chiễm chệ trên ghế đằng sau anh
" Ừm, em không nghĩ bạn học Jeong Jihoon có tham gia câu lạc bộ truyền thông..."
" Ban truyền thông do cậu sáng lập hay gì? Tôi tham gia cũng phải báo cho cậu chắc?"
" Đằng ấy bình tĩnh đi, ý tôi không phải thế"
Jeong Jihoon tặc lưỡi, không lấy nổi một tia thiện cảm đối với Gwak Boseong. Thấy đối thủ có động thái muốn tiếp cận Lee Sanghyeok, nó nhanh chân kéo ghế chiếm vị trí bên cạnh anh, thành công khiến người kia dừng bước yên vị ngồi nơi đối diện
Lee Sanghyeok hết muốn nói với cái tính trẻ con của nó, nhất là cái kiểu mặt mày thì rõ là tỏ thái độ với Gwak Boseong nhưng chỉ cần quay ra nhìn anh một cái là liền đội lốt ngây thơ
Khinh địch
" Hì hì"
" Jihoon!"
" Dạ?"
" Giấy xét nhận gia nhập ban truyền thông của em, anh chưa duyệt đâu"
" Thì bây giờ anh duyệt đi"
Lee Sanghyeok thở dài, quay sang nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm nghị
" Tại sao lại đăng kí vào đây?"
" Để học hỏi nhiều thứ về anh"
"...em ấy, không nghiêm túc anh sẽ không duyệt"
" Em biết rồi mà"
Jeong Jihoon lại quay ra đá mắt với Gwak Boseong tỏ vẻ thách thức, đối phương hình như cũng chẳng có đường tiếp chiêu, chỉ nheo mày vài cái rồi tập chung vào Lee Sanghyeok
" Đơn của Boseong anh mới duyệt tuần trước rồi, vậy có gì thắc mắc cần anh giải đáp không?"
" Dạ"
Jeong Jihoon ngồi nghe anh cùng tình địch của mình thảo luận về mấy vấn đề học tập công việc trong câu lạc bộ chả hiểu cái mẹ gì, nghĩ có khi nào Gwak Boseong sẽ tận dụng mảng này để vượt mặt mình, xong cũng bon chen vào hỏi vài câu
" Em có thắc mắc"
" Hửm? Nói đi?"
" Gia nhập câu lạc bộ truyền thông thì gồm những công việc nào ạ?"
" Rất nhiều, đăng kí chức vụ có đề trên đơn sẵn rồi, em không đọc à?"
" C-có chứ, mà xót vài chỗ"
" Chỗ quan trọng nhất thì quên, có muốn đăng kí mảng chụp ảnh tư liệu không?"
" Sao Sanghyeokie biết em giỏi cầm máy?"
Biết, tất nhiên là biết, còn rất rõ...
"...gợi ý"
Trông thấy người bên kia bàn lén cười mình, bởi có ai muốn tham gia một tổ chức nào đó mà không tìm hiểu kĩ đâu. Như Gwak Boseong đoán, Jeong Jihoon chỉ muốn bài trừ cậu, trùng hợp là cả hai đều có mục đích chung
Sau giờ học Jeong Jihoon vô tình chạm trán với tình địch của mình ở cùng với Lee Sanghyeok tại nhà đa năng, cùng lúc đó thì anh vội vàng đi mất, trông có vẻ như chỉ là trao đổi công việc bình thường
Mà mạch não của Jeong Jihoon thì không cho phép mình nghĩ đơn giản như thế
" Này?"
" Ồ, bạn học Jeong Jihoon đây mà"
" Bạn học? Đéo ai là bạn của cậu"
" Tích cách nóng nảy như vậy anh Sanghyeok sẽ không thích đâu"
" Thì liên quan cái mẹ gì đến cậu?"
" Có chứ, liên quan đến người thương của tôi"
" Lee Sanghyeok?"
" Vậy thì sao?"
Jeong Jihoon khẽ nhếch miệng cười, đem cái vẻ khinh thường xen lẫn độc chiếm sẵn sàng tương tác với Gwak Boseong
" Khuyên cậu bỏ cái ý định ấy đi, anh Sanghyeok sẽ không thích cậu đâu"
" Chưa thử làm sao mà biết? Sợ à?"
" Mắt nào của cậu thấy tôi sợ? Mà cứ thử động vào anh ấy xem, đừng có trách tôi đánh cả Lee Sanghyeok"
"...đồ điên"
Jeong Jihoon bật cười, bạn học Gwak Boseong đừng hiểu lầm đây ngược đãi cưỡng ép anh. Đánh ở đây của họ Jeong, là chặt đi " đôi chân" của Lee Sanghyeok nếu như anh có ý định bắt đầu cho một mối tình mới
Dễ hiểu hơn là, Jeong Jihoon sẽ khiến Lee Sanghyeok chỉ có thể dành tình cảm cho mình và sẵn sàng dập nát đầu những thằng nào có ý định ve vãn anh yêu của nó
" Jeong Jihoon, nghĩ đến cảm xúc của anh ấy đi"
" Có ngày nào tôi không nghĩ đến Sanghyeok đâu?"
" Cậu ấy, còn không chịu buông tha cho người ta"
" Thứ đã ngấm sâu vào trong máu của tôi, nói buông mà dễ à? Đừng có tự mãn với suy nghĩ của cậu, rằng anh ấy đã quên tôi rồi"
" Sự thật chính là như vậy, chấp nhận đi"
" Nếu đó là sự thật, thì sao? Có vấn đề gì à?"
" Đừng cố chấp, nghĩ đi Jeong Jihoon, thứ đã vơi cạn thì không thể đem trao được nữa"
Jeong Jihoon trầm giọng, muốn chơi trò đấu mắt với Gwak Boseong để đối phương biết mình không phải là con người dễ bị lung lay bởi những lời nói chưa rõ thật giả
" Mọi thứ trên đời đa số đều có tác dụng phụ, dư vị sau chia tay là nhung nhớ, đối với trường hợp Lee Sanghyeok đừng quên Jeong Jihoon tôi chứa tất thảy những yêu thương anh ấy đã đem lại"
" Vậy thì sao? Nó có nghĩa là anh Sanghyeok sẽ tiếp tục cảm động với cậu? Mà nếu có thì sẽ là thương hại"
" Tôi đoán cậu Boseong đây thuộc loại người ưu tú, trừ việc đem lòng thích Sanghyeok là điều sai lầm thì tôi nghĩ cậu hiểu rằng
Con người sẽ thành công khi biết tận dụng và bấu víu những điều nhỏ nhoi nhất
Thương hại thì sao? Vậy thì tôi sẽ giữ lại chữ thương và loại bỏ chữ hại"
Gwak Boseong bỗng suy nghĩ, đối chọi với con người Jeong Jihoon quả thực là không đơn giản gì
Sắp xin được số crush thì gặp m85...
...
Jeong Jihoon ghét cái thói mạnh miệng nhưng mỗi lần nhìn thấy Lee Sanghyeok thì lại bắt đầu có chút yếu lòng. Tất nhiên nó hiểu cả nhưng lời nói của tình địch họ Gwak kia, nhưng đồng thời vừa phải tích cực cải thiện tình trạng của cả hai hiện tại, vừa phải suy nghĩ xem nếu thực sự anh quyết tâm dứt bỏ mối tình này, nó sẽ xoay chuyển bằng cách nào
Hơn bao giờ hết, Jeong Jihoon thà để anh cảm thấy thương hại mình đi, sau đó như lời nó nói ấy, đôn cao chữ thương, diệt trừ chữ hại. Thế có khi còn dễ chán
Mà dạo này trông anh chẳng có động thái gì là lung lay, không cần Lee Sanghyeok nói Jeong Jihoon cũng biết, mấy trò ép buộc của mình là vì anh bất lực nên mặc kệ nó thích làm gì thì tùy
Điển hình như hôm nay, Lee Sanghyeok đem đuôi ra phơi nắng, lâu ngày trông mấy sợi lông tơ lại khô sơ đi nhiều rồi
" Sanghyeokie!"
" G-gì vậy"
Anh giật mình, bước hụt trên thang trượt barn door, Jeong Jihoon không chạy tới đỡ kịp thì Lee Sanghyeok chỉ có nước ngã u đầu rồi bị trồng sách đè ngất
" Nguy hiểm quá anh nhỉ? Hì hì..."
"...thả xuống"
Lee Sanghyeok chân chạm đất mới yên tâm vuốt vuốt chỉnh lại mái đầu với nếp áo quần của mình
" Chê em dơ hả sao mà phủi ghê vậy?"
" Không, đến đây làm gì?"
" Đến chơi với anh"
" Vậy về đi, không rảnh chơi"
" Em đùa mà"
Jeong Jihoon lẽo đẽo theo sau anh, giúp Lee Sanghyeok cất gọn lại mấy cuốn sách nằm ngổn ngang trên nền đất, nó không cho anh trèo lên thang trượt nữa sợ người ta lại xảy chân ngã lần hai thì xót chết
Xong Lee Sanghyeok cũng chẳng vừa, muốn xếp sách cũng được thôi, xếp hết mấy chồng đó đi là vừa
" Ơ..."
" Muốn xếp thì xếp đi"
Jeong Jihoon chẳng dám giận, vốn định dành cả chiều cho anh ai mà có ngờ xếp hết chồng sách đó cũng cỡ nửa buổi, báo hại cơ tay cơ vai của nó tới tận tối muộn vẫn còn âm ỉ đau nhức
" Anh, em xếp xong hết rồi, anh thấy em giỏi không?"
" Xong rồi thì về đi"
Jeong Jihoon chai mặt, bản tính lì như trâu không cho phép Lee Sanghyeok toại nguyện ý muốn
" Xích ra kia"
" Đuôi anh sơ quá, để em"
" Không"
Lee Sanghyeok thu đuôi mình lại, khó chịu đẩy vai Jeong Jihoon
" Tránh ra"
Nó rướn người bắt lấy cánh tay anh kéo đối phương vào trong lòng, lấy mái đầu anh làm điểm tựa cằm
" T-thả-"
" Yên nào, cho em ôm chút đi"
" Jeong Jihoon đừng làm mấy trò vô bổ, người ta thấy sẽ hiểu lầm"
" Vậy cũng tốt, để biết Lee Sanghyeok là của em"
" Anh, không còn là của em nữa"
" Vậy em bán thân cho anh nhé? Free ship luôn ạ"
"..."
Jeong Jihoon biết anh đang cứng người chống cự nhưng lực tay nhẹ hều của Lee Sanghyeok chẳng là gì so với thân hình to xác của nó
" Bỏ ra"
" Để em chải đuôi cho anh, hoặc chúng ta sẽ thế này đến tối"
"...biết rồi"
Lee Sanghyeok định bụng chỉ cần thoát khỏi vuốt mèo của Jeong Jihoon sẽ lập tức cuốn gói cùng mấy quyển sách chạy đi mất
Nhưng người tính không bằng sải chân dài 1m của Jeong Jihoon
" Ấy, Sanghyeokie không giữ chữ tín gì cả"
Lee Sanghyeok bị nó dồn vào thế kabedon, vẫn là Jeong Jihoon nhanh hơn anh một bước, chặn cửa thoát thân của yêu hồ
" Một là anh quay lại ngồi ngoan ở kia để em chải đuôi, hai là để em phải bế"
" Đang ra lệnh cho ai đấy?"
" Hì, em xin lỗi, thế giờ anh tự đi hay em bế"
" Tránh ra"
Lee Sanghyeok lại đẩy vai nó, Jeong Jihoon đang đếm xem ngày hôm nay bị người nhỏ làm hành động phũ phàng này bao nhiêu lần
" Lâu rồi em không thấy đuôi mềm của anh, sờ vẫn thích như ngày đầu"
Jeong Jihoon vuốt vuốt đuôi hồ ly, chải chuốt thì ít mà nghịch loạn xạ cả lên
" Ah đau, đuôi của anh bắt nạt em này"
" Làm cho cẩn thận, không thì về đi"
"...nếu mà em làm phiền anh thì anh cứ nói...?"
" Ừ phiền lắm đi đi"
" Em không tin"
" ?"
Nó cười ngây ngô, lần này đã nghiêm túc làm việc, Lee Sanghyeok xong cũng chẳng nói câu nào tiếp tục quay lại đọc sách
Jeong Jihoon dần chán nản, đuôi cũng đã mượt mà người cứ im lặng nhất quyết muốn ngó lơ, nó nghĩ cuộc sống trước khi Lee Sanghyeok biết yêu chắc là kiểu đọc sách và ăn uống cho qua ngày
" Nè nè người đẹp ơi anh nói gì đó đi mà, em đã làm suốt 30 phút rồi đó"
" Xong rồi thì đi đi"
" Ngắm Sanghyeokie đọc sách cũng là một loại hạnh phúc đó"
" Anh thấy áp lực"
" Hửm? Áp lực rồi thì sẽ để ý đến em đúng không?"
" Thì đi về"
" Ài, tình yêu à sao đẹp mà lạnh lùng quá đi mất"
"..."
" Em nói thật đó, anh đẹp lắm...vô cùng xinh đẹp"
" Đừng có nói nữa..."
Lee Sanghyeok cũng biết ngại mà
" Gwak Boseong, em chưa gặp cậu ta bao giờ"
Jeong Jihoon bỗng dưng đổi chủ đề chống cằm nhìn anh, lại là cái ánh mắt khinh địch đối thủ chết tiệt, anh tất nhiên là không muốn kéo bất cứ ai vào mớ bồng bông của mình
" Cái tên đó đáng ghét lắm ấy"
" Đừng có lôi người ta vào"
" Hửm? Thích cậu ta rồi à?"
" ? Bớt nói mấy điều ngớ ngẩn lại"
" Được được là em sai, nhưng anh à...
Sanghyeok đã là người của em, em sẽ không chia sẻ với ai đâu"
" Ai là người của em?"
" Có thể anh nghĩ thế...nhưng Sanghyeokie biết mà, anh không thoát được đâu"
"...đồ điên"
" Bị điên mà yêu được anh thì bệnh này hết thuốc chữa"
Người người nhà nhà nói Jeong Jihoon điên tình, nhưng chỉ có nó mới biết, cái điên này có thể nguyện mang theo cả đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top