22
" Dm bố xin con Jihoon ơi"
" Tao nhớ Sanghyeok, nhớ Sanghyeok, nhớ Sanghyeok...
Mày đem anh ấy về cho tao được không...hức..."
" Clm mày nhớ thì đến mà gặp người ta, than cái lôn' tao có phải là Lee Sanghyeok đâu"
Jeong Jihoon lại gọi điện cho Park Jaehyeok quấy rầy, khác mỗi bạn nó uống rượu còn nó thì chọn uống nước ép
" Ảnh không chịu gặp tao hức...đù má đau lòng quá bạn ơi...hức..."
" Thế để tao bảo Siwoo bế ảnh đến đây cho mày nhé?"
Jeong Jihoon gật gật, xong thấy Park Jaehyeok nhấn nhá lướt tìm tên người yêu mình lại vội vàng ngăn cản
" Không được!"
" Thế mày muốn cái đéo gì nữa?"
" S-Sanghyeokie mà thấy tao...ảnh lại ghét tao thêm mất"
" Ừ, thế cút về"
"...mà muốn gặp quá"
" ?"
" Hay mày gọi anh ấy đến, r-rồi chụp cho tao xin tấm hình về tao ngắm..."
" Đéo? Điên cmn mất"
" Thế...gọi đi"
Son Siwoo vừa bắt máy, nghe đến tên họ Jeong kia liền muốn nổi đình lôi trận với nó. Cậu biết chuyện của cả hai rồi, mà có lỡ tổn thương đến Lee Sanghyeok nhất định đây sẽ không ủng hộ chuyện quay lại đâu
" Bé ơi anh xin em, gọi anh Sanghyeok đến đây đi, thằng Jihoon hoá thú cạp đầu anh rồi dm"
" Đéo! Chúng mày tự đi mà giải quyết"
"...Ây! Con chó ngu Jihoon tự dưng lao đầu ra đường kìa!"
" Gì?! Vãi lôn' thằng này điên tình mẹ rồi"
" Nhanh, gọi Sanghyeok tới đây đi"
" Ơ? Không nhé"
Son Siwoo dứt khoát cúp máy
Nãy giờ Park Jaehyeok nói đùa thôi, chứ người muốn lao đầu ra đường là hắn đây này
" Huhu Jaehyeok ơi, ảnh không muốn gặp tao rồi...hức...hết yêu tao thật à?"
" Ừ con"
" Tao không tin"
" Không tin thì mày làm được gì?"
" Tao...tao nhảy lầu"
" Ừ đấy nhảy đi, không ai ngăn cản đâu"
"..."
...
" Thằng Jihoon lại đòi gặp anh này"
"..."
Lee Sanghyeok ngồi soạn đống giầy tờ trong phòng câu lạc bộ. Son Siwoo nhìn anh vô cùng bình thản, lại ngỡ anh có thể đã quên đi Jeong Jihoon
Quả thực khi nghe nói Jeong Jihoon đòi gặp mặt, Lee Sanghyeok trong lòng có hơi dao động, trước sau gì cũng không thể để nó cản trở tâm trí thế nên mới tập cách gồng mình
" Anh ổn không?"
" Anh bình thường"
-Anh không ổn, không ổn một chút nào hết...
" Sanghyeok này, chuyện anh và thằng Jihoon ấy, không phải đùa đâu chứ em nể anh thật đó"
" Có gì sao?"
" Thì Jihoon ấy, từ ngày anh bỏ nó, nó cứ như thằng điên lụy tình, lắm lúc trông còn khổ sở như sắp chết"
"...ừm"
" Cũng phải để cho nó biết được cảm giác bị bỏ rơi là thế nào, Jeong Jihoon lâu nay tự mãn đủ rồi"
Lee Sanghyeok ngập ngừng một chút, nghe hai tiếng " bỏ rơi" đáy lòng anh đột nhiên lại rung lên khó tả
" Siwoo này"
" Vâng?"
" Anh...thực sự được cho là bỏ rơi Jihoon à?"
Son Siwoo ngơ ngác nhìn anh một hồi, sau đó lại mỉm cười, cậu biết ngay anh là lại đang cảm thấy có lỗi chứ gì
" Sanghyeok hyung, đối với một con người như Jihoon, đó là việc cần thiết, không ai có thể tự cao cả đời cũng không thể tự tin nắm trong tay mọi thứ, nỗi đau cũng là một loại trải nghiệm để người ta thêm trưởng thành"
"..."
" Đừng lo lắng anh Sanghyeok, nếu nó tự biết bản thân mình thấy đau nó sẽ tự học được cách khâu vá"
" Ừm..."
" Tình yêu vốn là thứ đơn giản, nhưng đơn giản theo một cách phức tạp, tùy vào cách người đó vận hành"
"..."
" Có đôi khi tất cả những suy nghĩ rối ren, những hoài nghi và nút thắt cũng chỉ quy ra một chữ yêu thôi anh à"
" Nghĩ nhiều không tốt, vậy cũng không thể qua loa mà vội vàng nói yêu được"
" Ài, nhưng mỗi người đều có một cách bày tỏ riêng, một cách thể hiện riêng. Đừng lo lắng, anh đã làm rất tốt, thời gian đã trả lời thế nên cũng không cần hối tiếc"
Thời gian sẽ trả lời tất cả, chỉ là liệu Lee Sanghyeok có còn muốn đợi hay không
Jeong Jihoon nói với anh sẽ vì anh mà thay đổi, sẽ quay lại nơi tình yêu bắt đầu nhưng lần này nó sẽ là người xuất phát
Nếu Lee Sanghyeok sai lầm khi lỡ thích phải một người trăng hoa, chỉ biết đặt lợi ích của bản thân lên đầu như nó, vậy đối Jeong Jihoon sưởi ấm một trái tim đã nguội lạnh và thắp sáng niềm tin nơi đáy mắt anh sẽ là một thử thách không dễ dàng
Có thể sẽ khó, vì khởi đầu nào cũng vậy, nhưng Lee Sanghyeok thành công hoá giải con người Jeong Jihoon, thành công đem ngọn lửa nơi lồng ngực truyền đến trái tim nó rồi...
Chỉ có thể chờ người còn lại tiếp tục đốt cháy, khơi dậy niềm yêu thương một lần nữa
...
" Anh Sanghyeok, những bạn tình nguyện viên đăng kí lần trước đều tới hết rồi"
" Ừm, bắt đầu triển khai thôi"
Anh cùng một vài thành viên khác tham gia dự án ủng hộ trại trẻ mồ côi. Jeong Jihoon sau khi nghe được liền cấp tốc nằng nặc đòi Son Siwoo dành một slot cho mình bằng được
Bọn họ sẽ khởi hành đến địa điểm tới đây trong sáng nay, thế nên mọi thứ đều rất vội vàng và phức tạp
" Để em"
Jeong Jihoon từ đâu lực lưỡng ôm lấy thùng catoon chất đồ nặng kịch trên tay anh
" Em nhắc anh, ăn nhiều vào, dạo này ốm đi rồi"
Lee Sanghyeok tròn mắt vài giây rồi lập tức phớt lờ, mà nó thì lì như trâu cứ hễ thấy anh mang vác gì nặng nhọc là chạy đến dành việc càng không để anh chạm vào bất cứ thứ đồ gì
Nó nhấn vai anh ngồi xuống ghế, còn bắt tay cầm chai nước và một bịch khăn giấy
" Ngồi yên, không cần mất sức, em lo được"
Lee Sanghyeok khó hiểu, xong cũng chẳng dám trái lời, hình như thói quen nghe lời khi ở cạnh Jeong Jihoon ngấm vào máu rồi hay sao ấy
Một vài bạn tình nguyện viên khác nhìn cách Lee Sanghyeok được cưng chiều, giữa lúc mọi người tất bật vất vả anh lại chỉ ngồi yên chẳng cần động tay động chân. Jeong Jihoon biết anh khó xử trước những ánh mắt dò xét của mọi người thế nên cứ bắt được đứa nào dám liếc anh nó sẽ lườm cho rát mặt
" Tiền bối Lee Sanghyeok, em có thể ngồi cạnh anh không"
Một nam sinh ngỏ ý muốn chung ghế với anh trên xe buýt
" Ah ừm cậu ngồi đi"
Không uổng công Jeong Jihoon chạy thục mạng kiếm anh, giờ có thể dằn mặt đứa bên cạnh, đánh dấu anh ấy là của bố mày
" Ê? Chỗ đó của tôi"
" D-dạ? Nhưng mình xin ngồi trước rồi mà, bên dưới còn trống cậu có thể-..."
" Tao say xe"
" Nh-nhìn cậu cao lớn vậy mà..."
" Cảm ơn đã khen, nhưng tao say xe thích ngồi đầu"
Lee Sanghyeok câm nín, cái tình huống trớ trêu gì đây, dành sủng nhân vật chính à? Trước đây khi mới thích Jeong Jihoon anh cũng hay đọc mấy câu chuyện tình để học hỏi, giờ lại có thể được chứng kiến nó trong đời thật
"...vâng, bạn ngồi đi"
Jeong Jihoon đá xéo liếc nhẹ nam sinh kia cho đến khi người ta đã yên vị ngồi xuống ghế sau
" Em say xe từ khi nào?"
" Em không say ạ"
" Bên dưới còn rất nhiều chỗ, sao lại dành với người ta"
" Thì để được ngồi với anh còn gì?"
" Jihoon ah, em đừng như vậy-..."
" Suỵt, anh lại định nói câu chúng ta kết thúc từ lâu rồi chứ gì?"
"..."
" Em nói rồi, không có chúng ta nào ở đây hết, em vẫn còn yêu anh"
"..."
Jeong Jihoon nhoẻn cười, biết Lee Sanghyeok dẫu sao cũng phải chấp nhận chuyện chung ghế thế nên dẫn luôn vào câu chủ chốt khiến anh hết đường chối từ
Đoạn đường từ đại học Seoul đến trại trẻ mồ côi ở tận ngoại ô hơi gập ghềnh một chút và Jeong Jihoon tận dụng cái một chút ấy để xích lại gần với anh hơn, cứ hễ đoạn nào xóc nhẹ lại ngả ngớn vào lòng Lee Sanghyeok cười cười
" Ôi trời, đường hơi nhiều ổ gà anh nhỉ"
"...em ngồi yên đi"
" Làm sao được, trừ khi anh thuê người đến đổ đường cho phẳng, hoặc...ngồi vào lòng em"
" ?"
Vãi, Lee Sanghyeok điên mất, cái cảm giác gần giống như " Vừa hận vừa yêu" ấy, khó chịu vô cùng
" Anh buồn ngủ hả? Dựa vào vai em này, êm hơn cái khung cửa sổ cứng ngắt kia"
" Không cần, không buồn ngủ"
Aiyo, Jeong Jihoon mới thấy anh cứng cỏi thế đấy. Mà Lee Sanghyeok cứng một thì nó cứng mười, nói quá đáng thì là ép buộc, nhưng ép buộc thế nào mà người kia chịu ngoan ngoãn nghe theo mới nể
" Còn xa lắm, nhìn anh mệt mỏi như vậy đoán đêm qua lại thức khuya chứ gì"
-Đã nói là phải yêu bản thân nhiều hơn mà
Jeong Jihoon nhìn anh cau mày không ngon giấc vì xe cứ chốc chốc lại nảy nhẹ lên, nó nhẹ nhàng đẩy đầu Lee Sanghyeok ngả lên vai mình, còn cẩn thận cởi áo khoác lên vai anh, nhìn nét mặt người bên cạnh dịu đi đôi phần mới yên tâm, lâu lâu không nhịn được sẽ lén hôn trộm lên má người ta rồi tự cười khờ
-Sanghyeokie mềm mịn ghê
Lee Sanghyeok ngủ yên trên vai nó cho tới hết đoạn đường sau. Xa nhau đã được hơn hai tuần, Jeong Jihoon nhớ anh đến phát điên, mọi thứ về anh nó đều nhớ
Dáng hình, thanh âm, mùi hương và khuôn mặt...
Thiếu điều muốn nhảy vào bắt cóc người ta đem nhốt làm của riêng
" Tình yêu ơi, đến nơi rồi"
Nhưng có vẻ là Lee Sanghyeok chưa muốn tỉnh, cũng vì tối qua đột ngột nhận được thông báo đi từ thiện nên không kịp chuẩn bị trước cho chuyến đi mà nó thì lại không nỡ đánh thức anh
" Ài..."
Đến khi cả xe đã xuống hết, Lee Sanghyeok bị những tạp âm ngoài kia đánh thức, là tiếng hò reo vui mừng của những đứa trẻ
Trong lòng Jeong Jihoon cũng có một bé ngoan đây nè
" Anh dậy rồi"
Lee Sanghyeok mới ngước lên đã thấy khuôn mặt to trình ình của Jeong Jihoon hiện ra trước mắt, nhận thấy có điều gì đó không đúng anh liền thu mình lại
" E-em sao lại không gọi anh dậy"
" Tại nhìn Sanghyeokie ngủ ngon quá"
" Ngoan cái gì chứ...mau xuống đi"
Lee Sanghyeok không nhận ra trên người mình khoác áo của Jeong Jihoon thế nên tiện xỏ tay vào, còn nghĩ hôm nay áo mình rộng hơn bình thường
Nhìn anh chui tọt trong chiếc áo quá cỡ của mình, khoé miệng nó vẽ lên một đường cong đầy thoả mãn. Tuy Lee Sanghyeok cứ làm cái vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ với nó, nhưng Jeong Jihoon nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu vô cùng
-Dễ thương ghê hihi...
____________________
Trời cảm giác mới cho đau đớn dằn vặt được 1-2 chap đến đây đã thấy cười hihi rùi😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top