20
Lee Sanghyeok khóc mệt lả người, đại não đình trệ cố gắng sâu chuỗi lại đoạn tình cảm. Nói anh nhu nhược cứng đầu cũng được, nhưng dẫu thế nào vẫn chẳng thể thôi mong nhớ lo lắng cho Jeong Jihoon
Anh thích nó, yêu đến mù quáng, yêu đến mức chẳng dứt ra nổi, yêu đến khi làn sương mờ phủ mắt ngày một dày mà chẳng hay biết.
Jeong Jihoon buông thả bản thân vô tình làm ra loại chuyện tồi tệ, Lee Sanghyeok cũng chẳng khác là bao, ngã khuỵ trong chính bẫy tình mà mình giăng lối
Ai cũng sai, Jeong Jihoon sai khi không kiểm soát được tình cảm của bản thân, Lee Sanghyeok sai vì đã chọn yêu người
Anh co mình trên sofa, bộ phim vẫn sáng màn và điện thoại thì đã nằm trơ trọi nên nền đất. Khóc đến khô cả nước mắt, khóc đến khi trái tim hoá thành cát trôi tuột khỏi lòng bàn tay
Anh cho rằng mình đã quá quen với cái thói ăn chơi tiểu tốt của nó, cho rằng bản thân mình ổn và sẽ tiếp tục yêu thích con người Jeong Jihoon.Chỉ là không ngờ, anh đã quá phụ thuộc vào lòng tin của chính mình
Đến lúc này anh mới ngộ nhận, tình cảm cũng chỉ là tấm vé vào cửa trái tim còn Jeong Jihoon mới là kẻ thao túng trêu đùa, mà Lee Sanghyeok cũng giống như bao vị khách mời khác, thả trôi cảm xúc trên những màn trình diễn che mắt người nhìn của đối phương
Anh không muốn yêu nữa...
Một là mặc cho trái tim này sứt mẻ vỡ vụn mà tiếp tục nhu nhược ở bên Jeong Jihoon, không hy vọng cũng không mong chờ. Hai là đem những tình cảm ngày tháng qua chôn vùn dưới lớp đất đá khô cằn để và để thời gian xoá nhoà đi tất cả
...
" Anh dậy rồi đó hả?"
Jeong Jihoon nheo mắt, đỡ chán gượng dậy. Không gian có chút khác lạ, vẫn là mùi nước hoa cay xè nồng đậm làm nó cau mày khó chịu
Han Yujin bước đến, nghiêng người muốn hôn lên môi nó nhưng liền bị chặn lại đẩy ra
" Cút"
Lần đầu tiên, ả thấy người tình gằn giọng với mình, bao nhiêu lời ngọt ngào trăng hoa trước đây đều biến tan. Thay vào đó là thái độ cọc cằn, khó ưa như muốn phủi sạch tất cả chuyện đêm qua
Han Yujin tặc lưỡi, nuốt cơn giận ngược vào trong, cố tỏ ra thanh cao một chút
" Nghe nói anh bị bệnh dạ dày hả?"
" Ai nói cho cô biết?"
Ả nhún vai. Sự bất an trong lòng đột nhiên dâng cao, chẳng lẽ mình thực sự đã phạm tội lớn với Lee Sanghyeok, bởi chỉ có anh mới biết được tình trạng bệnh tình của nó
Jeong Jihoon vội bật dậy mặc quần áo. Trước khi rời đi còn quay lại túm cổ Han Yujin hỏi cho ra lẽ
" Con mẹ nó, mày đã làm cái đéo gì?"
" B-bỏ ra!... Làm cái gì chứ, em chẳng làm gì cả, không phải anh vẫn luôn như vậy, chúng ta luôn như vậy? Giờ lại đi trách em"
" Mày, thế đéo nào dám làm loạn trên ig của tao?"
" Em làm đó thì sao? Anh là vì Lee Sanghyeok chứ gì, thằng đó thì có cái chó gì hơn em chứ?!"
" Câm miệng, ai cho mày cái quyền gọi tên anh ấy?"
Nó đẩy Han Yujin ngã sõng soài trên mặt đất mặc ả ấm ức gào khóc tên mình. Vừa đi vừa lướt đọc lại đoạn tin nhắn hôm qua, Jeong Jihoon thực sự phát điên mất
Chovy
Anh à
Anh đang ở đâu
Anh ơi gặp em được không?
Gặp nhau rồi mình nói chuyện
nghe em giải thích được không
Sanghyeok anh ơi...
Jeong Jihoon nhắn liền tù tì mấy tin lận đến mức kéo dài tràn cả màn hình điện thoại nhưng chẳng nhận lại bất kì phản hồi nào. Nó biết mình gây hoạ rồi, biết mình sai rồi, biết Lee Sanghyeok đã không còn như mọi ngày mà lập tức ngó lơ
Nơi đầu tiên nó tìm đến là kí túc xá của mình, quả nhiên anh vẫn luôn ở đó
Jeong Jihoon bước vào, bộ dạng hớt hả gọi tên anh. Trước mắt nó, vẫn là dáng người cao gầy, vẫn là gương mặt ấy, nhưng lại là một Lee Sanghyeok tiều tụy, đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều, anh chỉ nhìn nó khẽ cười
Giây phút ấy, Jeong Jihoon có thể cảm nhận được, ánh mắt của anh chẳng còn chút hy vọng nào là dành cho mình nữa
" Em về rồi"
" Sanghyeok à, em..."
" Nhớ ăn sáng rồi uống thuốc nhé"
" Anh ơi anh nghe em nói"
" Sáng nay anh còn có tiết, xin phép đi trước"
Jeong Jihoon níu tay anh lại, Lee Sanghyeok lần đầu tiên thấy dáng vẻ sợ sệt, hoảng loạn như sắp mất đi thứ gì đó quý giá, anh thầm nghĩ, giá mà thứ đó là mình ít ra cũng được an ủi một chút
Lee Sanghyeok không nói gì, buông tay định rời đi, bởi anh biết chỉ cần nán lại thêm ít giây nữa thôi, mình sẽ lại bật khóc
" Anh, em xin lỗi, em sai rồi"
" Đừng lo lắng"
Jeong Jihoon giữ anh lại, khoá cửa không cho người rời đi
" Đừng quậy nữa"
" Sanghyeokie, anh mắng em đi đừng như vậy em không chịu nổi mất"
" Anh nói, đừng lo lắng"
" Em biết anh giận, biết anh ấm ức, biết anh đang thế nào, là tại em, thế nên Sanghyeok-..."
" Sớm biết như vậy, thì em đừng gây chuyện"
Lee Sanghyeok lạnh lùng lướt qua nó, mà Jeong Jihoon thì vốn chẳng dễ dàng để anh đi
" Chuyện hôm qua, là em vô ý chủ quan, e-em không nghĩ mình uống nhiều tới vậy..."
" Em thì có biết đủ là gì đâu"
Từng lời nói của Lee Sanghyeok như găm vào lòng Jeong Jihoon hàng trăm vết cứa, hoá ra trái tim người khi đã hoá cằn cỗi lại có thể chở nên lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy
" Anh phải tin em, em không hề có ý gì với cô ta hết, là nó tùy tiện động chạm, cả gan đăng tấm hình đó lên, còn dám nhắn tin khiêu khích anh, em say quá nên..."
" Bao lâu nay em tùy tiện trong chuyện tình cảm cũng chẳng ít, là anh ngu ngốc hy vọng quá nhiều, tự hại bản thân mình"
" Không phải, anh đừng trách mình, là tại em khốn nạn, tồi tệ không hiểu được tình cảm của bản thân, không trân trọng anh nhiều hơn-..."
Jeong Jihoon càng nói lại càng không kiềm chế được cảm xúc, lần đầu tiên biết rơi nước mắt vì một ai đó, lần đầu tiên được nếm trải cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt
" Em có thích anh không?"
" Em-..."
Ngập ngừng chính là câu trả lời và Lee Sanghyeok đã sẵn sàng để rời đi, ruột gan cũng bị Jeong Jihoon đem đi hết rồi, tình cảm cũng cạn kiệt héo úa, anh chẳng còn gì để trao đi nữa
" Anh không thể yêu em nữa"
Jeong Jihoon buông thõng tay, đứng trôn chân nhìn anh rời đi trong nước mắt. Lí trí thôi thúc nó hãy níu kéo anh lại, thôi thúc hãy nói lời đồng ý ngay trên đầu môi, nhưng thể xác của nó lại chẳng thể can đảm làm điều đó
Chỉ vậy thôi, sau này dù có nói thích anh bao lần đi chăng nữa cũng chẳng thể giữ tay anh lại
Jeong Jihoon cuối cùng cũng phải bật khóc. Cảm giác đau đớn từ lồng ngực lan toả khiến bản thân nó sắp nghẹt thở, cuỗm lấy tâm trí và đại não đang nhức nhối
Lúc này, nó mới nhận ra, mình thực sự đã yêu anh rồi, chỉ tiếc là bản thân đã quá chậm chạp để ngỏ lời. Một phút lầm lỗi cũng đủ để giết chết cả hai con tim, giết chết cả đoạn tình cảm chân thành duy nhất mà nó nhận được
Jeong Jihoon để anh bước vào cuộc đời mình, để anh vô tư trao đi niềm yêu thương nhưng lại quá tự tin khi nghĩ rằng bản thân mình không hề bị ảnh hưởng, nghĩ rằng mình sẽ đều coi những kẻ tùy tiện thả trôi mấy lời yêu chỉ là qua đường
Ngã tư rộng lớn của nó vì một người mà tắc nghẽn giao thông
Trách bản thân nó là kẻ ngu ngốc chẳng biết nắm bắt cơ hội cũng được, nhưng Jeong Jihoon lần đầu biết cảm nhận hai chữ " yêu đương" thực thụ, lần đầu tiên trái tim mình muốn khoá giữ lấy một người, vì vậy cũng không thể tránh khỏi những đa nghi về chính bản thân mình
Nhưng Jihoon à, mọi thứ Sanghyeok dành cho mày đã là quá đủ rồi..
...
Jeong Jihoon tỉnh dậy khi chiều muộn, hoàng hôn xa vời chẳng còn đẹp đẽ ánh lên đáy mắt nó. Mọi thứ trống trải, không còn mùi hương của anh, không còn hình bóng của anh, cũng không thể yên lòng mà làm bất cứ việc gì khác
Nó nhớ anh, dù cả hai mới chẳng xa nhau được bao lâu
Jeong Jihoon nhìn hộp cơm Lee Sanghyeok để trên bàn sớm nay, có lẽ là vì cố chấp muốn níu giữ lại chút cái không gian từng có anh bên cạnh nên đã vào bếp tự hâm lại mọi thứ, ngoan ngoãn nghe lời dặn của anh ăn tối uống thuốc đầy đủ
Xong vẫn chẳng thể chịu đựng cảm giác đau nhói trong lòng, liền hẹn Park Jaehyeok than vãn kể lể
" Nhìn mày nay trông tệ thế cu, vừa bị cắm sừng à?"
" Tao cắm sừng người ta"
" Ô, đấy chả phải là điều bình thường à nhóc? Thế lần này là ai?"
" Anh Sanghyeok"
" Cũng biết gọi tiếng anh"
" Tao...thích anh ấy"
" Ừm ừm...ơ hả?! Mày thích người ta á, l-là thích kiểu ấy á?"
" Ừ"
" Đéo tin được Jeong Jihoon biết yêu thật rồi, nào quay mặt đây tao xin tí clip câu view"
" Con mẹ mày"
Jeong Jihoon lại nốc rượu
" Tao nhớ anh ấy chết mất"
" Báo ứng đấy con ơi, chết mày chưa"
" Có cách nào không, anh ấy không còn muốn yêu tao nữa"
Nó khịt khịt mũi, mắt đỏ hoe
" Ê ê mày khóc đấy à"
" Đúng là thằng tồi, làm cái đéo gì cũng tồi, mẹ mày Jeong Jihoon, không yêu được...thì đừng khiến người ta buồn chứ...hức..."
Park Jaehyeok mặc dù luôn mắng nó sẽ có ngày vấp phải nghiệp, nhưng thấy bạn mình như vậy cũng bất lực mà vỗ lưng an ủi
" Thôi, khóc cũng có giải quyết được gì đâu, giờ mày đã xác định là yêu Sanghyeok rồi đúng không?"
" Ừm, rất yêu"
" Để tao nghĩ cách..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top