16

Lee Sanghyeok không dễ gì mới ngăn được mèo cam Jeong Jihoon đòi xuất viện sớm. Bạn bè đến thăm thì đuổi mà cứ hễ một mình lại than vãn kêu chán bắt anh đem đuôi hồ ly ra làm trò

Thế mà hôm nay gần được một tuần Jeong Jihoon nhập viện, Lee Sanghyeok vừa dỗ nó nằm yên được một lúc thì lại bắt đầu có chuyện

Park Hwang mới tỉnh lại ngày trước đó, hôm nay đã muốn tìm Jeong Jihoon đòi tính sổ, chẳng biết là sợ quá mất trí hay gì mà thằng nhóc nhớ lộn họ Jeong đây mới là người đánh mình què chân què tay ra thế này

Lee Sanghyeok mới bước ra khỏi cửa đã bị Park Hwang lườm nguýt tạm gạt anh sang một bên, thằng nhóc hét lớn

" Jeong Jihoon! Mày mau ra đây, hôm nay tao tống mày vào tù"

" Yo, người quen này"

" Con mẹ mày, đánh tao ra nông nỗi này, mày không xong đâu thằng chó"

" Ew, chứ đứa nào chơi bẩn đâm sau lưng bố thế, mồm mày có cặn à nhóc?

Park Hwang nghiến răng ken két, nhưng chung quy vẫn chả làm gì được vì nó đang yên vị trên xe lăn rồi

" Con chó! Cái vết thương bé tí chả đáng bao nhiêu sau lưng mày so sánh với một tay một chân tao, mày có đền cả đời cũng đéo hết!"

" Vết thương bé tí? Mày đang tự sỉ nhục bản thân à? Biết vậy sao lúc đó không đâm tao chết đi haha"

" M-mày...!"

" Sợ cái gì chứ, có nhưng chuyện giấu kĩ thì không ai biết đâu"

Lee Sanghyeok nghe mà chột dạ, nhất là khi Jeong Jihoon đột nhiên đánh mắt về phía mình

" Cậu Hwang xin hãy giữ ý tứ"-lsh

" Lee Sanghyeok, anh thì biết cái chó gì, nhìn em còn ra người không? Nó đích thị là con quái vật ghê tởm, anh nên tránh xa nó ra đi"-phw

" Không ra người thì ra ngợm"-jjh

Jeong Jihoon chen miệng khịa một câu

" Em ấy là người thân của tôi, cậu nếu chỉ đến đây với mục đích gây sự, cảm phiền quay lại phòng bệnh của mình giúp tôi"-lsh

" A-anh?!...Được, vậy nhờ anh đẩy em về được không?"-phw

" Tao đẩy mày từ đây xuống dưới lầu chết mẹ mày giờ nhé?"-jjh

Động vào Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cứ như bị chạm vô vảy ngược ấy nhỉ, người của nó mà

" Được không anh?"-phw

" Ừm, tôi..."-lsh

Lee Sanghyeok trước tiên còn phải nhìn thái độ người kia đã, nó mà nổi đùng đùng lên thì anh nào dám

" Cút? Hoặc để tao bẻ gãy tay còn lại của mày"-jjh

Park Hwang nghe xong cũng liền câm nín bỏ chạy trước

Vậy là lại giận...

...

Jeong Jihoon cả ngày hôm đó 5 lần 7 lượt trốn Lee Sanghyeok đòi về. Cứ hễ không thấy đối phương trong tầm mắt là lại ráo riết đi tìm. Bê được thằng nhóc về phòng cũng chẳng nói với nhau được câu nào

Nguyên nhân chính, Jeong Jihoon muốn dằn mặt anh...

" Đã là lần thứ bao nhiêu rồi?"

Jeong Jihoon từ lúc sáng tới giờ chẳng thèm nói chuyện với anh, cứ hằm hằm yên lặng khiến Lee Sanghyeok khổ sở hết mức, không mở miệng ai mà biết nó muốn gì

" Jihoon, em giận anh lắm hả? Anh xin lỗi rồi mà"

"..."

" Nếu em không nói, làm sao anh biết cách dỗ em chứ"

"..."

Hôn thì bị chặn miệng, người cũng không cho động vào, còn không thèm vứt cho anh một ánh nhìn

Lee Sanghyeok ngồi kế bên mép giường, hạ giong dỗ dành nghiêng đầu yêu chiều hỏi

" Jihoonie, xin lỗi bé mà"

" ?"

Nghe từ bé là cũng hơi ngà ngà rồi đó

" Anh không có ý muốn bỏ em một mình đâu, nếu em cho phép anh sẽ gọi người tới giúp cậu ta"

"..."

" Bây giờ em muốn gì, anh đều nghe em"

" Bảo anh sang bẻ nốt chân còn lại của nó có chịu làm không?"

" H-hả?..."

" Đừng có nghĩ em không biết gì?"

"..."

" Làm mà không nghĩ đến hậu quả, nếu thằng khốn đó không nhớ lộn sang em, anh nghĩ mình còn ra khỏi nhà được không?"

"..."

" Đến lúc nó sai người đến bắt anh ném lên bàn mổ thí nghiệm, mà nếu có thoát ra được liệu còn sống yên ổn nổi với người đời không?"

"...anh chỉ muốn bảo vệ em"

" Bảo vệ? Vậy đạp nó ngất một cái là xong chuyện, đừng có tùy tiện lộ dạng trước mặt bất cứ ai"

"..."

" Em nói chẳng thừa, ngộ nhỡ anh gặp chuyện thật...làm sao thích em được nữa..."

Lee Sanghyeok cứ như đứa trẻ phạm rội bị phụ huynh bắt quả tang mắng cho một trận xối xả. Jeong Jihoon nhìn bộ dạng của anh, tiếng cười cũng nhịn cố nuốt ngược vào trong

" Nghe rồi ạ, lần sau sẽ không tái phạm nữa, Jihoonie đừng giận nữa mà..."

" Ai nghe? Park Hwang nghe hộ à?"

" Anh nghe ạ"

" Ừm"

" Jihoon hết dỗi chưa?"

" Chịu"

" Jihoon mau hết giận anh đi, người ta biết lỗi rồi mà"

Lee Sanghyeok nhẹ ôm lấy cổ nó, dụi dụi đầu vào ngực trái đối phương, lè nhè liên tục trông rất đáng thương

Jeong Jihoon vẫn định làm giá thêm xíu nữa mà mèo nhỏ trong lòng cứ liên tục dơ móng vuốt cào loạn xạ lên trái tim nó vô cùng ngứa ngáy, ai mà không để tâm cho nổi

" Yên nào, em đánh đấy đừng có lè nhè"

" Đánh anh mà hết giận, vậy đánh đi"

" Em đánh đau đấy?"

" C-có đau như lần em cắn vào môi anh không?..."

Jeong Jihoon nhéo nhẹ vào hõm eo Lee Sanghyeok, mặt trơ ra trông rất đáng ghét

" Đau nhất là ở đây, anh chịu được không?"

" Còn cách nào khác không em?"

" Còn"

" Cách gì?"

" Đêm nay ngủ với em, anh không được phép mặc áo"

" Vãi, điên à, thôi em cứ giận anh tiếp đi cũng được tối nay để Minhyung vào trông"

" Ơ! Không giận anh nữa là được chứ gì?"

" Ừm, ngoan lắm"

....

" Sanghyeokie"

" Ơi anh đây?"

" Nằm đây chán lắm, em muốn ra ngoài"

" Chơi với anh này?"

" Khồng, bỏ chứ với đi nghe còn được, Sanghyeok ngoài suốt ngày đọc sách với quản em thì chán phèo"

"...im đi Jeong Jihoon"

Jeong Jihoon chán nản đạp chăn rơi xuống đất gối cũng bị ném yên vị nơi xó tường, cả ngày than vãn với Lee Sanghyeok không ngớt

" Vậy Jihoon muốn đi đâu?"

" Đi uống-..."

" Không"

" Ài, vậy thì chán chết, anh nói chơi với em vậy ra đây ngồi đi cứ ở đó đọc sách làm gì?"

Lee Sanghyeok đành gấp sách, chiều lòng Jeong Jihoon

" Nào, muốn chơi gì?"

" Hì, chơi anh"

" Anh mắng em, em đừng có mà dỗi"

" Vậy anh còn trò gì mang ra đây đi"

Anh thở hắt một cái ngẫm vài giây rồi mới nói tiếp

" Đố em biết tại sao trái đất lại tròn?"

" Anh lại trêu em chứ gì? Tại vì có Jeong Jihoon làm tâm điểm"

" Sai"

" H-hả?"

" Vì khi trái đất được hình thành, chúng được cấu tạo từ vật chất nóng chảy, về cơ bản là chất lỏng rất nóng, và vì lực hấp dẫn luôn hướng về tâm nên nó ép các vật mà trái đất được tạo thành từ mọi hướng như nhau và tạo thành một quả bóng"

" Giỡn mặt hả?"

" Câu tiếp"

" Chịu, em ngu địa lý"

" Câu tiếp theo, con đường nào được mệnh danh là ngoằn ngoèo nhất thế giới?"

" Đường vào tim em, hihi"

" Sai, đường Lombart tại San Francisco- Mỹ"

"..."

" Tiếp"

" Em không chơi giải đố với anh"

" Câu này khác, vấn đề gia đình"

" Ngoại tình hở anh?"

" Chỉ vậy là nhanh, lý do khiến tỉ lệ người trụ cột trong mỗi gia đình có ý muốn ngoại tình ngày càng tăng?"

" Hmm, chắc là chán cơm thèm phở, hoặc là người vợ không còn sức hấp dẫn và không chăm sóc bản thân như lúc đầu nữa, cái này không thể sai"

" Ừm"

" Biết mà"

" Nhưng anh không quan tâm đến câu trả lời lắm, anh yêu em"

"..."

" Em quan tâm đến chuyện gia đình của họ làm gì?"

" Chứ không phải anh vừa mới hỏi hả?"

Jeong Jihoon cười hài

" Ừm, nhưng cứ hỏi là quan tâm hả em?"

" Tình yêu ơi, hôm nay bị gì vậy anh?"

" Không, anh đang chơi với em đó"

" Anh hỏi câu nào có lý một chút được không?"

" Có lý nhưng em có trả lời được đâu"

"..."

" Tiếp, nếu anh và tất cả những cô gái em từng quen ở trong một ngôi nhà đang bốc cháy, em sẽ làm gì?"

" Anh hỏi trẻ con à? Tất nhiên là gọi cứu hoả rồi, nghĩa khí hơn thì cứu ai được thì cứu"

"..."

" Hửm? Chả lẽ lại muốn em cứu mình anh ra trước? Như vậy là không được đâu nha"

" Không cần cứu anh cũng được"

" Anh chắc chưa?"

" Anh sẽ thiêu rụi tất cả những đứa em từng quen, không sót một ai, đến lúc đó em muốn cứu anh hay không thì tùy tâm"

" Này, chả lẽ anh là người phóng hoả hay gì?"

" Ừ em"

" Lee Sanghyeok, em sợ con người anh rồi đó"

" Anh đùa, vậy mà cũng tin, chơi với anh vui không?"

" Ừ, vui..."

Lee Sanghyeok nãy giờ cứ giả bộ nghiêm túc hoài muốn chọc Jeong Jihoon, đến lúc nhìn nó đơ mặt ra mới bật cười

" Anh cười cái gì"

" Em, dễ thương"

" Không dễ thương, em đẹp trai"

Sanghyeok tay áp lấy má người thương nhẹ hôn lên chóp mũi nó, Jeong Jihoon chỉ là đành kéo tâm trạng mình theo muốn chiều lòng anh một chút dù trước đó còn thấy mấy trò đùa của anh khó hiểu bỏ mẹ

" Chết rồi"

" Sao hả anh?"

" Hình như anh vừa chuyển từ thích qua yêu em, vậy có khác nhau không?"

" Yêu là bình phương của thích, giống mỗi chỗ vẫn là Jeong Jihoon thôi"

" Thế thích có phải là bình phương của chưa biết không em?"

Jeong Jihoon tự dưng nhớ về, mọi lần bị Lee Sanghyeok trêu chọc hỏi " đã thích anh chưa" thằng nhóc sẽ luôn quen miệng nói " chưa biết"

Nó ngả đầu, tựa cằm lên vai anh nhỏ giọng trả lời

"...cũng có thể đúng"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top