Nụ cười của anh
Jihoon không nhắn thêm tin nào nữa, nhưng sáng hôm sau, cậu ta xuất hiện trước mặt Sanghyeok như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Khi Sanghyeok vừa bước vào lớp, Jihoon đã ngồi sẵn trên ghế của cậu, chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt hờn dỗi.
"Anh đúng là lạnh lùng thật đấy. Tin nhắn cuối cùng của em mà anh cũng chẳng buồn phản hồi."
Sanghyeok dừng lại, thở hắt ra. "Em ngồi vào chỗ mình đi."
"Không thích. Ở đây có gì đó thơm hơn." Jihoon vờ hít hà, rồi nheo mắt trêu chọc. "Là mùi của anh nhỉ?"
Lập tức, vài ánh mắt trong lớp quay sang, có cả tò mò lẫn thích thú.
Sanghyeok cảm thấy hơi nóng dâng lên hai bên tai, nhanh chóng túm lấy cổ áo Jihoon kéo cậu ta đứng dậy.
"Đừng làm trò nữa."
Jihoon cười khúc khích nhưng cũng ngoan ngoãn rời đi, trước khi thì thầm một câu chỉ đủ hai người nghe thấy: "Nhưng em thích chọc anh mà."
Sanghyeok không đáp lại, chỉ nhanh chóng ngồi xuống, vờ như không quan tâm đến nụ cười tinh quái của Jihoon.
Nhưng trái tim cậu... lại phản bội cậu mất rồi.
⸻
Buổi trưa, khi Sanghyeok đang định đi thư viện thì Jihoon chặn đường cậu.
"Đi ăn với em đi."
"Anh có việc rồi."
"Việc gì?"
"Đọc sách."
Jihoon nhăn mặt. "Anh suốt ngày đọc sách, có khi nào chịu nghỉ ngơi đâu. Lần này đi ăn với em đi, em mời."
"Không cần—"
"Đừng từ chối nữa. Anh mà từ chối, em sẽ ôm anh trước mặt mọi người đấy."
"... Em dám?"
"Anh thử xem?"
Jihoon nhìn cậu với vẻ thách thức, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái.
Sanghyeok cảm thấy đầu mình đau nhói. Cậu biết rõ Jihoon là kiểu người dám nói dám làm, và nếu cậu tiếp tục từ chối, chắc chắn Jihoon sẽ bày ra trò gì đó khiến cậu khó xử.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể thở dài. "... Đi đâu?"
Jihoon bật cười, vỗ vai cậu một cái. "Quán lẩu ngoài cổng trường nhé! Anh sẽ không hối hận đâu."
⸻
Sanghyeok thật sự hối hận.
Vì Jihoon gọi quá trời món.
"Em tính ăn hết đống này à?" Sanghyeok nhìn bàn thức ăn đầy ắp, cảm thấy hơi chóng mặt.
"Không, em gọi cho anh đấy." Jihoon cười tươi, đặt đũa vào tay Sanghyeok. "Anh gầy quá, phải ăn nhiều vào."
"Anh không có gầy."
"Có mà! Nhìn này, cổ tay anh còn nhỏ hơn cổ tay em nữa."
Nói rồi, Jihoon cầm lấy tay Sanghyeok, đặt cạnh tay mình để so sánh.
Ngón tay của Jihoon hơi lạnh, trong khi tay của Sanghyeok lại ấm áp.
Khoảnh khắc chạm vào nhau, tim Sanghyeok vô thức đập lỡ một nhịp.
Nhưng Jihoon dường như không nhận ra điều đó, chỉ chăm chú nhìn rồi lẩm bẩm: "Đấy, nhỏ hơn thật."
Sanghyeok giật tay lại, ho nhẹ một tiếng. "Ăn đi."
Jihoon bật cười, cũng không chọc cậu nữa.
Trong suốt bữa ăn, Jihoon luôn là người nói nhiều hơn, kể chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, từ những lần bị giáo viên mắng cho đến chuyện mấy nữ sinh trong trường lén viết thư tình cho cậu.
"Anh biết không? Có lần em nhận được thư mà còn chẳng biết người gửi là ai. Đọc xong chỉ có thể cảm thán, ôi, mình quả nhiên là một nhân vật nổi tiếng."
Sanghyeok đang uống nước, nghe vậy thì không nhịn được cười. "Hoá ra em cũng tự luyến thế à?"
Jihoon nhướng mày, cười ranh mãnh. "Anh cười rồi kìa."
Sanghyeok chớp mắt, nhận ra mình vừa để lộ cảm xúc. Nhưng Jihoon đã nhìn thấy hết rồi.
"Anh cười nhìn đẹp lắm, cười nhiều vào nhé."
Sanghyeok thoáng sững người, cảm giác gì đó ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.
Cậu không biết Jihoon có nhận ra không, nhưng... những lời này của cậu ta, dù vô tình hay hữu ý, đều khiến Sanghyeok rung động.
______________
Julie,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top