Hợp âm đầu tiên
Gợi ý nhạc nên nghe: 沉溺(你讓我的心不再結冰)
˚✧₊⁎⁺˳✧༚
Mùa hè năm mười bảy tuổi, Lee Sanghyeok gặp lại Jeong Jihoon dưới ánh nắng rực rỡ như một bản hòa tấu đầu tiên của mùa hạ. Mặt trời rót xuống từng vệt sáng ấm áp, phủ lên phím đàn piano một lớp ánh kim mềm mại. Gió khẽ lùa qua ô cửa sổ, lay động rèm trắng mỏng manh, tựa như một bàn tay vô hình đang ve vuốt từng giai điệu đang chờ được ngân lên.
Lớp học nhạc vào buổi chiều muộn vắng lặng như một thế giới tách biệt khỏi sự ồn ào của sân trường. Sanghyeok ngồi đó, đôi bàn tay thon dài lướt trên những phím đàn, từng nốt nhạc cất lên như thể những con sóng nhỏ vỗ về trái tim cậu. Âm nhạc không chỉ là một thú vui, mà là nơi cậu có thể hít thở, có thể lẩn trốn khỏi những kỳ vọng nặng nề đè lên vai. Chỉ khi từng thanh âm vang vọng, cậu mới thấy mình thực sự tồn tại.
Nhưng Jihoon chưa bao giờ thích sự yên tĩnh.
Cậu xuất hiện như một cơn gió đầu hạ, mang theo hơi thở của tự do và rực rỡ. Nụ cười của Jihoon như ánh mặt trời, lấp lánh và rạng ngời, khiến mọi thứ xung quanh như được nhuộm một gam màu sống động hơn. Cậu tựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch quen thuộc nhưng vẫn có gì đó khó đoán.
"Lại trốn vào đây đánh đàn một mình à?" Cậu nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút trêu chọc, nhưng cũng có gì đó rất đỗi dịu dàng. "Anh đúng là chẳng thay đổi gì cả, giống hệt lần đầu em nghe anh đánh đàn vậy."
Sanghyeok dừng tay, ngước lên. Đôi mắt cậu tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng Jihoon biết, chỉ cần một cái chạm nhẹ, lòng hồ ấy sẽ rung động.
"Anh không trốn ." Cậu đáp, giọng nói trầm ấm như nốt trầm của một bản sonata. "Chỉ là, thích sự yên tĩnh ở đây thôi."
Jihoon bật cười, đẩy người khỏi tường rồi bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Jihoon có thể cảm nhận hơi ấm từ người kia, một sự gần gũi mong manh nhưng lại khiến trái tim cậu vô thức tăng tốc.
"Em thích nghe anh đánh đàn." Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao đầu hạ. "Chơi một bài cho em nghe đi."
Sanghyeok lặng người trong một thoáng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn. Tiếng nhạc ngân lên, mềm mại và dịu dàng, từng nốt trầm bổng như những nhịp đập tinh tế của trái tim. Mỗi nốt nhạc cất lên đều như đang kể lại một câu chuyện, như một cánh thư gửi đến ai đó nhưng chẳng thể nói thành lời.
Jihoon chống cằm, lặng lẽ quan sát người bạn thanh mai trúc mã của mình. Đường nét nghiêng nghiêng trên khuôn mặt Sanghyeok hoàn mỹ đến mức cậu không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần quay đi một giây thôi, khoảnh khắc này sẽ tan vào hư vô. Dưới ánh nắng hoàng hôn, từng đường nét ấy càng thêm phần mơ hồ, đẹp đẽ đến mức tựa như một giấc mộng.
Khoảnh khắc ấy, Jihoon cảm thấy thời gian như ngừng trôi.
"Anh biết không," Jihoon khẽ cười, giọng nói hòa vào những giai điệu du dương, "bản nhạc anh chơi, nghe cứ như một lời tỏ tình vậy. Không biết luyện tập để ai nghe nữa đây"
Sanghyeok khựng lại, một nốt nhạc lệch khỏi giai điệu hoàn hảo. Nhưng anh không quay sang nhìn Jihoon, chỉ lặng lẽ tiếp tục, để tiếng đàn che giấu đi nhịp tim đang vô thức đập rộn ràng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh "Bản tình ca này dành riêng cho em thôi, Jihoon à." Muốn bộc lộ lời tình ấy cho đối phương của mình, nhưng anh đành giữ lại, chôn vùi thứ tình cảm một phía này.
Ngoài kia, mùa hè vẫn đang trôi qua thật chậm rãi. Và đâu đó trong không gian, một giai điệu đầu tiên của tuổi thanh xuân vừa mới cất lên
_______________
06/03/25 00:16 a.m
Julie,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top