Giữa chúng ta
Mấy ngày nay, Jeong Jihoon trở nên kỳ lạ.
Không phải kiểu kỳ lạ khiến người khác cảm thấy khó chịu, mà là kiểu khiến người ta bối rối không biết phải làm gì.
Nếu trước đây, Jihoon luôn xuất hiện với nụ cười nửa miệng, thích đùa giỡn bằng những câu trêu chọc chẳng kiêng nể ai, thì bây giờ, cậu ấy lại im lặng một cách khó hiểu. Không phải im lặng theo kiểu xa cách, mà là im lặng theo kiểu... có mặt ở khắp mọi nơi.
Sanghyeok nhận ra Jihoon đi cạnh mình nhiều hơn, cùng cậu rời trường, đôi khi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ sánh bước bên nhau. Mỗi lần như vậy, cậu đều tự nhủ: Chắc là trùng hợp thôi. Nhưng vấn đề là... chẳng có ai vô tình trùng hợp mà đi cùng một người khác liên tục suốt một tuần cả.
Rồi đến một ngày, khi cả hai đang đứng xếp hàng mua đồ trong căng-tin, Jihoon đột nhiên thở dài:
"Hoá ra anh nổi tiếng hơn em tưởng."
Sanghyeok đang cúi đầu chọn đồ uống, nghe vậy liền ngẩng lên, chớp mắt khó hiểu.
"Hả?"
"Anh nhìn đi," Jihoon hơi nghiêng đầu về phía sau, ra hiệu cho cậu quan sát xung quanh.
Sanghyeok theo phản xạ nhìn quanh, và ngay lập tức nhận ra có không ít ánh mắt đang hướng về phía mình. Nhưng điều lạ lùng hơn là... họ không chỉ nhìn mỗi cậu. Mà còn nhìn cả Jihoon.
"Anh không thấy kỳ lạ à?" Jihoon chống cằm, giọng điệu bất mãn. "Trước đây em có đi cạnh anh đâu, vậy mà mới đi chung vài hôm thôi, đã có người hỏi em hai đứa mình có đang hẹn hò không."
Lần này, Sanghyeok thực sự sững sờ.
Cậu không phải người để tâm đến ánh mắt người khác, nhưng khi nghe Jihoon nói vậy, lại không khỏi cảm thấy hơi lúng túng. Cậu đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Cậu trả lời thế nào?"
"Tất nhiên là em bảo không rồi." Jihoon bật cười, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một tia hứng thú. "Nhưng mà... có một điều em khá bất ngờ đấy."
"Gì?"
"Phản ứng của anh ấy."
Jihoon nhướng mày, cười đầy ẩn ý. "Anh không hề phủ nhận ngay lập tức, đúng không?"
Sanghyeok khựng lại. Cậu không ngờ Jihoon lại tinh ý đến vậy.
Từ trước đến nay, Sanghyeok luôn là người điềm tĩnh, cẩn trọng trong từng lời nói và hành động. Nhưng từ khi Jihoon bắt đầu xuất hiện bên cạnh mình nhiều hơn, cậu lại có cảm giác như đang bước đi trên một sợi dây mỏng manh. Cậu không biết khi nào mình sẽ mất thăng bằng, cũng không biết liệu Jihoon có phải là người sẽ kéo cậu lại hay không.
"Sao em lại quan tâm chuyện đó?" Sanghyeok nghiêng đầu, cố gắng chuyển hướng câu chuyện.
Jihoon nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. "Không biết nữa. Chỉ là em cảm thấy vui thôi."
Câu trả lời không rõ ràng, nhưng ánh mắt của Jihoon lại có một thứ gì đó khiến người ta khó nắm bắt.
Buổi tối hôm đó, Jihoon đột nhiên gửi tin nhắn.
"Anh thích kiểu người như thế nào?"
Sanghyeok đang đọc sách, nhìn thấy tin nhắn liền nhíu mày. Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra gương mặt thích thú của Jihoon khi hỏi điều đó.
Sanghyeok: Sao đột nhiên lại hỏi thế?
Jihoon: Vì em muốn biết.
Câu trả lời không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến Sanghyeok ngồi thẳng dậy, ngón tay khựng lại trên màn hình điện thoại.
Cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ về mẫu người lý tưởng của mình. Nếu hỏi cậu có thích ai chưa, thì có lẽ câu trả lời là có. Nhưng cậu chưa từng dám thừa nhận.
Là ánh mắt vô thức tìm kiếm một người giữa đám đông.
Là cảm giác xao động khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
Là những lần nhịn không được mà muốn đứng gần hơn một chút, chạm vào người đó một chút.
Sanghyeok: Anh không biết.
Vài giây sau, Jihoon gửi đến một tin nhắn dài hơn bình thường.
Jihoon: Không biết là chưa từng thích ai, hay là không dám thừa nhận?
Sanghyeok siết chặt điện thoại, tim đập mạnh một nhịp.
Cậu còn chưa biết phải trả lời thế nào thì Jihoon lại tiếp tục.
Jihoon: Nhưng mà em nghĩ em biết rồi.
Sanghyeok không nhắn lại, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Jihoon: Anh thích người dịu dàng, trầm tĩnh, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để che giấu những suy nghĩ của mình. Anh thích một người có thể khiến anh dao động, nhưng lại không dám tiến gần. Một người mà anh luôn tìm kiếm trong vô thức, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện cảm xúc thật của mình.
Cậu siết chặt điện thoại, hơi thở có phần nặng nề.
Sanghyeok: Em đang nói linh tinh gì vậy?
Jihoon: Không có gì đâu, chỉ là tự nhiên muốn nói thôi.
Chỉ vậy thôi sao?
Nhưng tại sao, Sanghyeok lại cảm thấy tim mình đập loạn nhịp như thế này?
______________
23:06
Julie,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top