Chương 3: Không tên
Buổi chiều hôm ấy, khi Sanghyeok vừa kết thúc bản nhạc của mình, một giọng nói rụt rè vang lên từ phía cửa lớp.
"Tiền bối Sanghyeok... Em có thể làm phiền một chút không ạ?"
Cậu ngước lên, bắt gặp một cô bé năm dưới với đôi má hơi ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh như đang đấu tranh tư tưởng rất lâu mới dám đứng đây. Cô bé siết chặt vạt váy, bối rối nhìn cậu.
"Em... rất ngưỡng mộ anh! Những bản nhạc anh chơi đều rất tuyệt vời..." Cô bé ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm chìa ra một tờ giấy nhỏ, nét chữ trên đó hơi run nhưng vẫn rất nắn nót. "Đây là liên lạc của em, nếu có thể, em mong một ngày nào đó có thể nghe anh chơi đàn riêng cho em."
Sanghyeok thoáng sững người. Cậu không quá xa lạ với những lời tán thưởng, nhưng sự ngưỡng mộ này lại mang theo một ý nghĩa khác. Cậu nhìn tờ giấy trong tay, nhưng trước khi kịp phản ứng, một giọng nói khác đã chen vào.
"Hóa ra anh nổi tiếng hơn em tưởng."
Jeong Jihoon tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch nhẹ. Trong đôi mắt cậu có gì đó thoáng qua—không hẳn là trêu chọc, cũng không hoàn toàn là thích thú, mà là một thứ cảm xúc nửa vời khiến Sanghyeok không cách nào hiểu được.
Cô bé giật mình quay đầu lại, mặt càng đỏ hơn khi nhận ra Jihoon đang nhìn mình. "Tiền bối Jihoon..."
Jihoon chậm rãi bước vào lớp, ánh mắt lướt qua tờ giấy nhỏ trong tay Sanghyeok, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười không rõ ý tứ. "Anh đúng là có sức hút ghê. Nếu biết trước điều này, chắc em cũng phải xếp hàng mất."
Sanghyeok cảm thấy tim mình chệch một nhịp. Nhưng cậu không để lộ bất cứ phản ứng nào, chỉ nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên mặt bàn rồi khẽ đáp: "Đừng nói những điều không cần thiết."
Jihoon nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Cô bé năm dưới lúng túng cúi đầu, sau đó vội vã rời đi, để lại một khoảng lặng giữa hai người. Không gian xung quanh dường như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa và ánh nhìn phức tạp Jihoon đang dành cho cậu.
Sanghyeok lặng lẽ rút tờ giấy trên bàn, gấp nó lại. Cậu không biết vì sao lòng mình lại thấy nặng nề đến thế.
Jihoon bất chợt cất giọng, phá tan sự im lặng: "Anh định làm gì với nó?"
Sanghyeok không nhìn cậu, chỉ trả lời dửng dưng: "Còn tùy."
Jihoon bật cười, nhưng lần này nụ cười không còn vẻ trêu chọc nữa. Cậu bước đến gần, chống một tay lên thành đàn piano, cúi người xuống gần Sanghyeok hơn. "Anh có thích cô bé đó không?"
Sanghyeok chớp mắt, không đáp. Câu hỏi này không phải là lần đầu tiên cậu nghe, nhưng khi nó phát ra từ miệng Jihoon, lại mang một trọng lượng khác biệt.
Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, lay động rèm trắng, kéo theo hương nắng nhàn nhạt của buổi chiều. Dưới thứ ánh sáng mờ ảo đó, Jihoon nhìn thẳng vào cậu, như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
Nhưng Sanghyeok chỉ im lặng, rồi đặt tay lên phím đàn, để tiếng nhạc thay cậu nói những điều chẳng thể thốt thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top