Chương 2: Giai điệu vấn vương
Hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng, phủ lên dãy hành lang một thứ ánh sáng mơ hồ, hệt như cảm xúc trong lòng Sanghyeok lúc này. Cậu vẫn ngồi trước cây đàn piano, nhưng giai điệu đã dừng lại từ lâu. Dư âm của lời nói vừa rồi vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu—"Bản nhạc anh chơi, nghe cứ như một lời tỏ tình vậy."
Là thật sao?
Jeong Jihoon có biết không? Có biết rằng từng nốt nhạc cậu chơi, từng giai điệu cậu dệt nên, tất cả đều chất chứa những tình cảm không thể nói thành lời?
Sanghyeok siết nhẹ bàn tay, những ngón tay vốn quen lướt trên phím đàn giờ đây lại trở nên lạc lõng. Cậu không dám quay sang nhìn Jihoon. Chỉ sợ nếu đối diện với ánh mắt ấy, cậu sẽ không còn kiểm soát được chính mình nữa.
Nhưng Jihoon thì không như vậy.
Cậu nghiêng đầu nhìn Sanghyeok, đôi mắt đen láy ẩn chứa sự tinh nghịch quen thuộc nhưng lại có chút gì đó trầm lặng hơn bình thường. Khoảnh khắc vừa rồi, Jihoon không bỏ lỡ. Cậu đã thấy rõ ràng phản ứng thoáng qua của Sanghyeok—sự chần chừ, đôi tay hơi run nhẹ, và cả ánh mắt mang theo chút gì đó không dám bộc lộ.
Điều đó khiến Jihoon càng muốn trêu chọc hơn.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Cậu đột ngột cất tiếng, kéo Sanghyeok ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Không có gì." Cậu đáp, giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo chút gượng gạo.
"Thật sao?" Jihoon chống tay lên cằm, ánh mắt không hề rời khỏi Sanghyeok. "Vậy mà em cứ có cảm giác anh đang giấu em điều gì đó."
Sanghyeok im lặng. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Giấu ư?
Nếu giấu được thì tốt rồi. Nhưng tình cảm này, dù cậu có cố gắng che giấu đến đâu, thì vẫn cứ len lỏi vào từng giai điệu, từng ánh mắt mà cậu dành cho Jihoon.
Có lẽ, Jihoon không hề biết.
Có lẽ, Jihoon chỉ đang vô tư như trước giờ vẫn vậy.
Nhưng Sanghyeok thì không vô tư được nữa rồi.
"Muộn rồi." Cậu đột ngột đứng dậy, thu dọn tập nhạc của mình. "Về thôi."
Jihoon hơi nhướn mày, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Cậu đứng dậy, bước song song với Sanghyeok trên hành lang dài. Mùa hè mang theo làn gió ấm, thổi qua những tán cây ngoài sân trường, khiến chúng rung lên xào xạc.
Bỗng nhiên, Jihoon phá vỡ sự im lặng.
"Anh có nhớ không? Lần đầu tiên tụi mình gặp nhau cũng vào mùa hè."
Sanghyeok khẽ giật mình. Tất nhiên là cậu nhớ.
Hè năm ấy, có một cậu bé đã lẻn vào lớp học nhạc, tò mò lắng nghe từng giai điệu Sanghyeok chơi. Cậu bé đó ngồi bên cửa sổ, đôi mắt sáng ngời đầy thích thú, rồi bất ngờ nói: "Em thích nghe anh đánh đàn."
Và rồi, từ ngày đó, cậu bé ấy ngày nào cũng đến.
Từ ngày đó, Jihoon đã trở thành một phần trong những bản nhạc của Sanghyeok.
Sanghyeok siết nhẹ tập nhạc trong tay, cố gắng kiềm chế những cảm xúc trào dâng trong lòng.
"Ừ. Anh nhớ."
Nhưng Jihoon lại không để cậu dễ dàng né tránh như vậy.
"Vậy còn một chuyện khác." Cậu đột nhiên dừng bước, khiến Sanghyeok cũng phải dừng theo.
"Sao?"
Jihoon cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok. Trong đôi mắt ấy có chút gì đó nghiêm túc khác thường, khiến trái tim cậu bất giác thắt lại.
"Hồi đó, em đã từng hỏi anh rằng, nếu có một người luôn chờ đợi anh, luôn muốn lắng nghe anh chơi nhạc mỗi ngày... thì anh có thích người đó không?"
Sanghyeok ngây người.
Cậu nhớ.
Nhưng hồi đó, cậu đã cười xòa và đáp lại một cách hời hợt. "Đừng hỏi mấy chuyện vớ vẩn nữa, Jihoon."
Vậy mà bây giờ, Jihoon lại nhắc lại câu hỏi ấy.
Trái tim Sanghyeok đập loạn nhịp. Cậu không biết Jihoon đang nghĩ gì, cũng không biết mình nên trả lời như thế nào.
Jihoon nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ cười nhẹ.
"Không cần trả lời đâu." Cậu nói, giọng điệu pha chút đùa cợt. "Dù sao thì, hồi đó anh cũng không trả lời mà."
Nói rồi, Jihoon xoay người bước đi trước, để lại Sanghyeok đứng đó, giữa ánh nắng mùa hạ đang dần tắt.
Sanghyeok siết chặt bàn tay.
Lúc này, cậu mới nhận ra—
Có những câu hỏi, dù là năm mười bảy tuổi hay bất cứ lúc nào sau này, cậu cũng không có đủ dũng khí để trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top