Ai là người trốn tránh?
Sanghyeok đã nghĩ mình là người giỏi kiểm soát cảm xúc. Cậu luôn giữ vẻ điềm tĩnh, luôn đưa ra những quyết định lý trí và chưa bao giờ để cảm xúc chi phối mình. Nhưng kể từ khi Jihoon bắt đầu chen vào cuộc sống của cậu một cách không báo trước, Sanghyeok bắt đầu nhận ra rằng—hóa ra, có những thứ mà cậu không thể kiểm soát nổi.
Ví dụ như cách mà tim cậu đập loạn nhịp khi đọc tin nhắn của Jihoon tối qua.
Hoặc như việc sáng nay, khi vừa bước vào lớp, ánh mắt cậu theo phản xạ tìm kiếm Jihoon đầu tiên. Nhưng ngay lúc đó, Jihoon lại đang ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại, cười cười nói nói với bạn cùng lớp, chẳng buồn để ý đến cậu.
Sanghyeok cảm thấy hơi khó chịu.
Chẳng phải tối qua còn nói những câu khiến người khác bối rối sao? Vậy mà hôm nay lại cứ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu nhíu mày, bước về chỗ ngồi, quyết định không quan tâm đến Jihoon nữa.
Nhưng rõ ràng, Jihoon không có ý định để cậu yên.
Ngay khi chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Jihoon đã lướt đến bên cạnh cậu như một cơn gió.
"Anh, ăn gì chưa?" Jihoon cười rạng rỡ, đặt tay lên bàn Sanghyeok, cúi đầu nhìn cậu.
Sanghyeok nhìn lên, định phớt lờ, nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt tràn đầy hứng thú của Jihoon, cậu lại mất một giây để suy nghĩ. Cuối cùng, vẫn bình thản đáp: "Chưa."
"Vậy đi ăn đi, em mời."
Câu nói này thu hút sự chú ý của vài người xung quanh. Một số bạn nữ trong lớp bắt đầu thì thầm bàn tán, có người còn che miệng cười.
Sanghyeok cảm thấy hơi nóng mặt. "Tại sao em lại muốn mời anh?"
"Vì em thích mà." Jihoon nhún vai, cười hồn nhiên.
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Sanghyeok nghẹn lời. Cậu thở dài, cầm lấy sách định đứng lên, nhưng Jihoon đã nhanh tay kéo cổ tay cậu.
"Không cần sách vở gì hết, đi thôi!"
Và thế là, trước sự chứng kiến của cả lớp, Sanghyeok bị Jihoon kéo ra khỏi phòng, như thể một học sinh ngoan ngoãn bị một đứa nghịch ngợm lôi đi chơi trốn tiết.
Quán ăn nhỏ gần trường không có gì đặc biệt, nhưng lại là nơi yêu thích của học sinh. Bàn ghế gỗ đơn giản, những dãy đèn vàng treo lơ lửng tạo ra bầu không khí ấm cúng.
"Anh ngồi đây đi!" Jihoon chỉ vào chiếc bàn gần cửa sổ, nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống đối diện Sanghyeok.
Cậu gọi hai phần ăn, sau đó chống cằm nhìn Sanghyeok đầy thích thú.
"Anh có thấy em tốt với anh quá không?"
Sanghyeok đang uống nước, nghe vậy thì khựng lại. Cậu đặt ly nước xuống bàn, liếc nhìn Jihoon với ánh mắt có chút cảnh giác.
"Ý em là gì?"
Jihoon nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng ngây thơ nhưng ánh mắt lại ánh lên tia tinh nghịch. "Thì là... em ngày nào cũng bám theo anh, mời anh ăn uống, quan tâm anh đủ thứ. Nếu đổi lại là một cô gái làm vậy, chắc anh sẽ nghĩ cô ấy thích mình rồi nhỉ?"
Sanghyeok khẽ nhíu mày. "Nhưng em không phải con gái."
"Vậy anh có nghĩ em thích anh không?" Jihoon chống cằm, đôi mắt đen láy khóa chặt lấy ánh mắt cậu.
Không khí trong quán vẫn ồn ào, tiếng nói chuyện râm ran, tiếng dao nĩa va chạm lách cách, nhưng trong khoảnh khắc này, Sanghyeok chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Cậu im lặng một lúc lâu.
Câu hỏi của Jihoon quá đột ngột, quá trực diện. Nếu cậu trả lời "không", vậy thì tại sao lại phải bận tâm đến chuyện này? Nhưng nếu cậu trả lời "có", thì cậu có thể chắc chắn không?
Trước khi Sanghyeok kịp nghĩ ra câu trả lời, Jihoon đã bật cười, khẽ lắc đầu.
"Đùa thôi mà. Sao anh nghiêm túc vậy?"
Sanghyeok thoáng sững người, cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng rõ ràng.
Jihoon luôn như thế.
Cậu ta luôn nói những lời dễ khiến người khác hiểu lầm, rồi sau đó lại nhẹ nhàng rút lui bằng một câu "đùa thôi". Nhưng liệu đó thật sự chỉ là một trò đùa? Hay cậu ta đang cố ý thử phản ứng của cậu?
Sanghyeok không biết, nhưng cậu không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
"Ăn đi, đồ ăn nguội rồi."
Jihoon nhún vai, cười lém lỉnh rồi cầm đũa lên, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng suốt bữa ăn, Sanghyeok không thể nào tập trung được.
Trên đường trở về trường, Jihoon vẫn giữ vẻ thoải mái như thường ngày, còn Sanghyeok thì có chút thất thần.
Khi họ đi ngang qua sân bóng rổ, vài nam sinh trong đội bóng đang tụ tập cười đùa. Một trong số họ nhìn thấy Jihoon, lập tức gọi to:
"Jihoon! Lại đây chơi một trận đi!"
Jihoon dừng bước, quay sang nhìn Sanghyeok. "Anh có muốn xem em chơi không?"
Sanghyeok vốn định từ chối, nhưng không hiểu sao lại gật đầu.
Thế là, cậu ngồi xuống băng ghế gần đó, lặng lẽ quan sát Jihoon hòa vào đám bạn.
Dưới ánh nắng chiều, Jihoon nổi bật một cách kỳ lạ. Áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, cánh tay áo xắn lên, mỗi động tác đều tràn đầy sức sống. Cậu ta cười nhiều hơn, ánh mắt lấp lánh hơn, tựa như một mặt trời nhỏ luôn tỏa sáng.
Sanghyeok nhận ra rằng, Jihoon không chỉ đối xử đặc biệt với riêng mình cậu. Cậu ta thoải mái cười đùa với tất cả mọi người, thu hút ánh nhìn của cả nam lẫn nữ mà chẳng hề hay biết.
Vậy thì những sự quan tâm của Jihoon dành cho cậu... thật sự có ý nghĩa gì không? Hay cậu chỉ là một trong số rất nhiều người mà Jihoon đối xử tốt?
Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Sanghyeok trở nên nặng nề.
Cậu bất giác quay mặt đi, không muốn nhìn nữa.
Buổi tối, khi Sanghyeok đang học bài thì điện thoại rung lên.
Jihoon: Anh ngủ chưa?
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nhắn lại: Chưa.
Jihoon: Lúc chiều anh sao thế?
Sanghyeok khựng lại. Cậu có biểu hiện gì khác thường sao?
Không có gì.
Bên kia dừng lại khá lâu, rồi Jihoon mới nhắn tiếp:
Jihoon: Anh đang trốn tránh em à?
Sanghyeok nắm chặt điện thoại.
Cậu có đang trốn tránh không? Có lẽ là có.
Vì càng đến gần Jihoon, cậu càng cảm thấy những cảm xúc của mình trở nên mơ hồ khó đoán. Cậu không muốn tiếp tục như thế này nữa.
Em nghĩ nhiều rồi.
Nhưng khi gửi tin nhắn đi, Sanghyeok lại cảm thấy trống rỗng.
Vài giây sau, Jihoon nhắn lại một biểu cảm cười, rồi không nói gì thêm.
Sanghyeok đặt điện thoại xuống bàn, thở dài.
Cậu không biết mình mong đợi điều gì, nhưng có lẽ... cậu mong Jihoon sẽ không buông tha cho cậu dễ dàng như vậy.
___________________
00:00, 09/03/25
Julie,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top