1
"Ưmmm....lâu lắm rồi mới được nghỉ phép dài như vậy. Phải nhắn tin với Hyeokie yêu dấu của mình thôi." Jeong Jihoon đứng dậy vươn vai sau buổi stream, một tay vừa cầm chai nước tu một hơi vừa mở điện thoại ra mở ứng dụng nhắn tin
jjh.ancho33
anh oiii
em mới đi làm xong về nèe
sanghyeok96fk
chào em
vừa đi làm về sao
mệt không? chúng ta đi ăn nhé?
jj.ancho33
dạaa
iu Hyeokie nhấttt
>.<
sanghyeok96fk đã thả tim tin nhắn của bạn
Jeong Jihoon vừa đi ra khỏi trụ sở Gen.G thì thấy Lee Sanghyeok đã đứng chờ ở đó, ôm chầm lấy
"Uiiiiii, Hyeokie của emm. Anh đi làm về có mệt không? Ta đi ăn ngay nhé! Trời lạnh ôm anh là sướng nhấtt. Ấm quá điiii~" Hơi ấm tỏa ra từ Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon mê mẩn mà ôm lấy anh hun hít không ngừng
"Á, Jihoonie, sao người em lạnh thế. Đi làm quên mang áo khoác đúng không."
"Ơ, sao anh biếtt, em làm vậy để được ôm hun anh đó"
"Thì trên người em chỉ có mang mỗi cái áo thun thôi đó" Trên người Jeong Jihoon chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng với cái quần kẻ, còn không đi giày đàng hoàng, mang mỗi đôi tất với dép. Ăn mặc kiểu này thì bệnh khéo tốn tiền thuốc nữa
"Hắt xì!" Jeong Jihoon hắt xì mém văng nước mũi vào mặt Lee Sanghyeok, còn người thì run cầm cập
"Úi, Jihoonie mặc áo của anh vào đi, anh có mang theo một cái nữa nè. Anh biết em lại không mang theo nên anh mang theo để đề phòng, em mặc vào đi. Jihoonie à, anh mua gì đó nóng nóng cho em ăn rồi uống thuốc nhé."
"Uchuchu, càm xan mi taa. Iu anh quáa. Hắt xì!"
"Đi thôi, ăn xong anh đưa em về nhà nhé. Nhớ uống thuốc đều đặn đấy, không thì sẽ không hết bệnh đâu."
Cả hai dắt nhau vào một quán ăn gần đó, ăn xong ghé qua hiệu thuốc rồi Lee Sanghyeok dẫn Jeong Jihoon về nhà
"Jihoonie uống thuốc xong rồi đi ngủ đi nhé, thức khuya sẽ không tốt đâu. Chụt." Nói xong, Lee Sanghyeok gửi Jeong Jihoon một nụ hôn tạm biệt lên môi
"Hyeokie về cẩn thận nhé. Iu anh lắmm. Chụt." Jeong Jihoon hôn trả lại rồi nhìn Lee Sanghyeok đi về.
"Huhuu, Hyeokie đi về òi. Thôi đành uống thuốc rồi đi ngủ vậy."
Jeong Jihoon uống thuốc và đi ngủ. Chìm dần chìm dần vào trong giấc ngủ ấy...
.
.
.
RENG RENG RENG RENG RENG
"Ưmm, sao trời sáng nhanh thế nhỉ? Oáppp...."
"!?"
"Sao mọi thứ xung quanh mình lạ thế?"
Khung cảnh bao quanh Jeong Jihoon không phải là nhà của cậu mà chính là nhà của Lee Sanghyeok 23 năm về trước. Cậu không nằm trên chiếc giường quen thuộc mà chính là giường của trẻ con, cụ thể là của Lee Sanghyeok.
"Ứmmm...Anh dậy rồi sao?"
"Em...Em là Lee Sanghyeok đúng không?"
"Dạ...Anh Jihoon buổi sáng tốt lành..."
"??????"Mình mơ sao?- Jeong Jihoon nghĩ thầm. Cậu nhéo má mình thật đau nhưng thấy không tỉnh lại.
"Pi Po Pi" Chuông điện thoại của Jeong Jihoon vang lên. Kèm theo thông báo của ông bà Lee:"Sanghyeokie dậy chưa con? Con nhớ cho thằng bé đánh răng súc miệng, chuẩn bị đồ ăn sáng và đưa thằng bé đi dạo công viên nhé.Đồ ăn cô chú để trên bàn với trong tủ lạnh rồi, nếu ăn thì hâm lại con nhé. Nếu hết đồ ăn thì có tiền cô chú để sẵn trong tủ, lấy mua con nhé. 1 tuần sau cô sẽ về và trả tiền cho con. Tạm biệt." Jeong Jihoon đáp
"Dạ vâng ạ. Con sẽ chăm sóc em ấy tốt ạ."
'Vậy là mình sẽ ở Hyeokie nhỏ xíu một tuần luôn sao? Đã quá!!!!!!!' Jeong Jihoon mở cờ trong bụng
"Chụt" Jeong Jihoon quay sang ôm chầm lấy Lee Sanghyeok nhỏ bé rồi hôn một cái
"Á, anh Jihoon làm gì vậy..."
"Hôn em đó! Em đáng yêu quá." Tay xoa xoa đầu của Lee Sanghyeok
"Sáng nay em muốn ăn gì? Anh làm cho!"
"Sanghyeok muốn ăn cơm với trứng. Anh Jihoon làm cho em nhé?"
"OK, em thích gì anh cũng chiều hết!"
"Hihi, anh Jihoon tuyệt vời quá!"
.
.
.
.
Ẹc ẹc lần đầu viết truyện nên còn non lắm.
Mong mọi người ủng hộ nhee
Iuuu
_AnhTran12333_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top