Chương 1: Jeong jihoon

'Hanwang' ngôi trường mơ ước của tất cả các Sinh viên từ nông thôn đến thành thị, không chỉ vì bề dày lịch sử , mà phải nói rằng những cô cậu bước ra từ nơi đây đều là ông này bà nọ trong tương lai. Để vào được ngôi trường này hoặc là bạn là nhân tài của quốc gia hoặc là bạn là con cháu nhà tài phiệt.

Jeong Jihoon ấy hả , cậu ta chả học hành gì đâu. Ông cậu ta đứng đầu cả thị trường bất động sản của Hàn Quốc kia mà. Thế nên việc bỏ vài trăm triệu won để cháu trai mình lọt được vào ngôi trường danh giá này cũng không có gì là lạ ......

Cháu trai " duy nhất " nhà tài phiệt Jeong. Phải gọi là tiếng lành đồn xa khi mà còn chưa bước vào trường được 30' thì cậu quý tử nhà họ Jeong đã đánh gãy tay bạn cùng lớp chỉ vì va phải mình. Những tưởng chuyện lớn nhưng mà qua cái quyền cái thế nhà tài phiệt nọ thì cũng thành người nam sinh tội nghiệp kia té cầu thang mà thôi....

Đua xe , rượu bia , cờ bạc phải gọi là hiển nhiên..Cậu ta có tiền mà. Và Jeong jihoon chả sợ ai ngay cả là liên quan pháp luật... Có tiền mua tiên cũng được mà ...Nhỉ.

19 tuổi, vẫn như mọi ngày khác . Trốn học , cậu thiếu gia leo qua hàng rào để ra khỏi khu huấn luyện thể chất của lớp . Thật ra thì chả cần trốn đâu, nhưng mà chiến tích của cậu em tới tai ông Joeng rồi. Bố mẹ thì sao cũng được nhưng mà ông cậu thì không giống đâu . Ông mà giận thì cậu toi đời mất.

Phía sau Hangwang là một khu rừng lớn, Jeong jihoon thường ra đây để hút thuốc hoặc đánh nhau , bìa rừng thôi ...Cậu không muốn vào trong đó làm mồi cho hổ hay đại loại thế đâu.

Cầm điếu thuốc vừa mới châm ngòi, rít một hơi . Khói bay tứ tung trong không khí , cảnh này mà để ai bắt gặp được thì danh dự trường Hangwang này e là cũng theo khói mà bay mất.

" Anh Joeng đi không gọi bọn em "

Ai đây hả , nhóm bạn nhà giàu của hắn chứ ai , ăn chơi phá phách là giỏi. Thằng đầu vàng tiến lại nhanh tay cầm quẹt lửa của Joeng jihoon châm một điếu. Thằng đô con nhất nhóm hang wangjo cũng tiến lại . Nó khinh khỉnh nhìn mấy đứa đang hút thuốc kia mà khinh bỉ.
" Hút lắm vào đi cho sớm "

Thằng bạn cuối cùng của cái nhóm quỷ phá phách này là park sumin . Nó cười lớn nhất , vả vào đầu thằng bạn một cái rồi châm chọc .

" Mẹ nó chứ mày không phải cái thằng nốc cả chai vodka hôm qua à " _đầu vàng tiếp lời ...
" Nốc thuốc nên quên rồi chứ gì nữa "

Mặc kệ tụi nó lao vào nhau, cự cãi rồi giằng co. Jeong Jihoon tâm trạng có vẻ không tốt , cậu thiếu gia chẳng muốn tham gia cùng ngược lại còn thấy đám bạn của mình có vẻ phiền phức.

" Câm miệng hộ bố mày , ồn ào chết được "

Cả bọn im hẳn, tụi nó nhìn Jeong jihoon như sinh vật lạ , làm ơn đi thằng quậy nhất tụi này không phải anh à. Chưa kịp trả lời, tiếng chuông trường đã vang lên , tụi nó vừa nghe thấy đã rét run ..
" Mẹ nó về lớp lẹ lên , tiết cậu tao đó "_ park sumin gần như là thét lên ..... Xin đó nó không dám cúp tiết này đâu , lần trước đã bị khoá thẻ cả tuần rồi.

Nhóm bạn năm người ba đứa này học cùng nhau khoa cơ khí. Chỉ có Jeong jihoon và Jeon Jung Hyun học công nghệ thông tin mà Jeon Jung Hyun hôm nay cúp từ đầu rồi còn đâu. Nhìn cả bọn chạy như hổ đuổi tới nơi Jeong jihoon chỉ cười đểu vài cái . Nó cúp đây, không tâm trạng nào mà ở lại cái trường này nữa....

Tiếng sột soạt kéo cái chân định bước đi của nó quay lại , không biết là tại sao nó tò mò vô cùng tại sao trường cấm sinh viên vào khu rừng này dù nó chưa nghe qua việc có ai từng bỏ mạng hay đại loại vậy trong rừng.

Có thể do quá nhàm chán, nó lê bước theo con đường mà nó cho là rõ ràng nhất của chỗ này..... Nhàm chán, nó cho rằng vậy. Jeong Jihoon đúng là vẫn hợp với mấy nơi ồn ào như trường đua hơn...

Cho đến khi mắt nó va phải một chàng trai da trắng tuyết đang ngồi chăm những khóm hoa lưu ly trắng . Nó mới biết nó đã đi xa tới cỡ nào......




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top