Chap 2
Giờ sẽ tiết lộ nhiệm vụ thưởng của các bạn...
(Ding!)
< Quan hệ tình dục xâm nhập toàn diện >
Thời hạn: Hai tiếng kể từ bây giờ
...
Chúc may mắn, và chúc vui vẻ khi chinh phục nhiệm vụ!
...
Lưu ý: Hiệu ứng của hình phạt sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa trong suốt nhiệm vụ thưởng.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Sanghyeok nhìn Jihoon, đáy mắt đầy kinh hoàng. Jihoon đáp lại bằng ánh mắt sợ hãi tương tự. Như thể bước ra từ cơn ác mộng, sợi chỉ đỏ quấn quanh cơ thể họ bắt đầu tháo ra, lỏng dần, rồi tuột đi từng vòng cho đến khi trở về vị trí ban đầu, chỉ quấn quanh ngón út của cả hai.
Khi lực vô hình giữ họ gần nhau tan biến, Sanghyeok thấy mình nhẹ nhàng đáp xuống nệm, Jihoon cũng trải qua điều tương tự ở phía bên kia. Trong một phút dài khủng khiếp, họ chỉ biết nằm ngửa, nhìn trần nhà với sự hoang mang và tuyệt vọng.
Đây chắc chắn là trò đùa bệnh hoạn nhất mà mình từng thấy, Sanghyeok nghĩ.
"Hyung?" Jihoon cất tiếng, ngập ngừng, nhưng Sanghyeok hầu như không nghe thấy.
Không. Anh không thể nghĩ như một kẻ hèn nhát. Thứ quái quỷ này, dù là gì, đã cho anh và Jihoon cơ hội thoát khỏi mớ hỗn độn. Sự thật là họ tuyệt đối không thể, bằng bất kỳ giá nào, để mình bị trói chặt trong sợi chỉ đó khi cả hai còn hai trận đấu quan trọng trong những ngày tới.
Sanghyeok hít một hơi thật sâu.
Đây là sự thật.
Họ tuyệt đối không thể để hình phạt kéo dài được.
Ý nghĩ ấy mang đến một sự bình tĩnh kỳ lạ, gần như phi lý. Ít nhất họ đã được trao một lối thoát. Chắc chắn, lối thoát này... táo bạo hơn anh có thể tưởng tượng, nhưng nếu đã có đường, họ không còn lựa chọn nào ngoài việc bước đi.
Đầu anh quay cuồng.
Jihoon chắc chắn sẽ đồng ý với anh. Họ không còn lựa chọn nào khác.
Anh liều lĩnh liếc qua Jihoon, vẫn nằm đó, sững sờ. Anh chẳng biết cậu đang nghĩ gì, chẳng biết những ý nghĩ nào đang xoáy trong đôi mắt đen mở to ấy. Nhưng Jihoon là alpha, và nếu cậu là alpha, cơ thể cậu sẽ phản ứng với...
Anh không thể nghĩ tiếp. Ý tưởng ấy khiến cổ họng anh nghẹn lại. Jihoon. Anh và Jihoon sẽ...
Sanghyeok lắc đầu, xua đi ý nghĩ đó. Không. Là người lớn hơn, trách nhiệm này thuộc về anh. Anh phải dẫn dắt. Anh phải khiến Jihoon biết rằng chuyện này ổn, rằng họ có thể làm được, rằng vẫn còn lối thoát.
"Jihoon," anh bắt đầu, giọng run run. "Chúng ta phải làm nhiệm vụ này."
"Cái gì?"
"Chúng ta không có lựa chọn nào khác," Sanghyeok nói nhanh, hy vọng mình không phạm sai lầm lớn. Anh thậm chí chưa nghĩ đến khả năng Jihoon có thể từ chối ý tưởng này.
(Em không nghĩ hyung là omega, cậu từng nói.)
Nếu Jihoon thấy anh đáng ghét đến mức không thể làm chuyện này, thì mọi thứ đã vô nghĩa từ đầu. Và cả hai sẽ rơi vào rắc rối lớn hơn họ tưởng, với Sanghyeok chịu phần tệ hơn vì những cảm xúc anh mang. Anh không thể... Trời ơi, nếu Jihoon bỏ lỡ hai trận đấu có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp còn hơn nghĩ đến việc quan hệ với anh, thì anh thà chui xuống đất vì xấu hổ còn hơn.
"Chúng ta phải làm thôi," Sanghyeok nói nhanh hơn. "Thực tế mà nói, cả anh và em đều không thể để bị trói chặt trong hình phạt khi có hai trận đấu cực kỳ quan trọng sắp tới và–" anh dừng lại, hít một hơi run rẩy, "–anh hiểu nếu ý tưởng này không hấp dẫn với em, nhưng e rằng chúng ta phải nghiến răng mà làm. Nếu em muốn, anh có thể dẫn dắt. Nhiệm vụ không nói rõ chúng ta phải làm trong bao lâu, hay phải đi xa đến đâu. Có lẽ chỉ cần trải qua một khoảnh khắc, rồi chúng ta có thể..."
"Hyung," Jihoon ngắt lời. "Bình tĩnh. Không sao, hyung không cần thuyết phục em."
Sanghyeok liều nhìn cậu lần nữa. "Gì cơ?"
"Hyung không cần thuyết phục em," Jihoon nói, và đột nhiên đôi mắt ấy lại rực cháy. Lửa và sấm trở lại, bùng nổ trong không khí, khiến căn phòng bỗng chốc nhỏ bé đến ngột ngạt. "Hyung nói đúng. Dù thế nào... chúng ta phải làm."
Sanghyeok thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm mà anh không nhận ra mình đã nín nhịn.
"Ừ," anh thì thầm. "Được rồi. Chỉ là... được rồi. Chúng ta phải làm."
Với một nỗ lực lớn, anh ngồi dậy trên giường.
Jihoon làm theo. Chăn trượt khỏi cơ thể cậu, để lộ lồng ngực và bụng săn chắc, cánh tay rắn rỏi. Quần ngủ kẻ caro,như mọi khi, trễ thấp trên hông.
Sanghyeok vội dời mắt lên khuôn mặt Jihoon, đỏ rực.
"Em đã từng..." anh nhướng mày. "Ý anh là, đây có phải lần đầu của em không..."
Tai Jihoon đỏ hơn. Mặt cậu rực lên, hàm siết chặt trong sự bối rối đầy thách thức.
Sanghyeok bất ngờ, nhưng hơn thế, anh đang quay cuồng. Anh không ngờ một alpha hấp dẫn và nổi bật như Jihoon lại chưa từng trải qua kỳ dịch cảm với ai, khi việc tìm một đối tác, dù là người lạ, là điều bình thường. Bản thân anh đã làm thế vài lần, và dù chẳng bao giờ thực sự thích hay cảm thấy thoải mái, anh chấp nhận đó là cách mọi chuyện phải diễn ra.
Nhưng anh có thể xử lý chuyện này. Nếu Jihoon chưa có kinh nghiệm, thì anh càng phải dẫn dắt để mọi thứ suôn sẻ.
"Không sao," anh nói nhanh. "Ý anh là, không có vấn đề gì. Em chỉ cần... thả lỏng và... ừ, đúng vậy. Em cứ thả lỏng. Anh sẽ... anh sẽ lo."
Trước khi Jihoon kịp hỏi anh định làm gì, Sanghyeok gom hết can đảm, nhanh chóng kéo quần thể thao xuống. Anh không mặc gì bên trong, nhưng tấm chăn che đến eo khiến anh không quá xấu hổ.
Anh hít sâu, cố nghĩ một cách lý trí, cố chặn những cảm xúc phản bội trong tim. Đó là hỗn hợp của nhiều cảm giác, không phải tất cả đều dễ chịu. Phần ngọt ngào, dịu dàng trong anh, bị chôn sâu, nó chẳng thích chuyện này chút nào. Anh không muốn lần đầu với Jihoon là thế này, bị ép buộc.
Nhưng phần nông cạn hơn, xác thịt của anh lại reo lên trong chiến thắng đầy nhục dục. Ý nghĩ được gần gũi Jihoon... dù trong tình huống kỳ cục này... khiến tai anh nóng lên vì ham muốn, khi mùi xạ hương của anh quấn quýt quanh cả hai, đối chọi với mùi khói gỗ mạnh mẽ của Jihoon. Một rừng mưa đối đầu với đám cháy rừng dữ dội.
Cơ thể anh phản ứng tự nhiên. Sanghyeok cố không tự ti, cố không để ý ánh mắt Jihoon khi anh luồn tay dưới chăn, lướt qua phần thân đã cương cứng, xuống lối vào đã trơn ướt vì ham muốn.
Anh kìm tiếng thở hổn hển khi thử độ giãn của cơ thể bằng ngón tay, cố thả lỏng để mở rộng. Anh luồn một ngón, rồi nhanh chóng thêm ngón thứ hai, cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng rên bản năng. Anh không biết Jihoon lớn thế nào, nhưng cơ thể anh dường như sẵn sàng đón nhận cậu.
Mình làm được. Mình làm được.
"Được rồi," anh thở hắt ra. Nắm chặt chăn để che cả hai, Sanghyeok trèo qua, đặt mình lên đùi Jihoon. Mắt Jihoon mở to, ngỡ ngàng khi nhìn anh, và khiến Sanghyeok bất ngờ thích thú, phần thân dưới vải của cậu đã cứng ngắc, cọ vào chỗ nóng ẩm giữa hai chân anh.
Tay Jihoon bản năng vươn lên, nắm lấy cổ anh, kéo thêm mùi hương của anh vào không khí.
"Đừng lo, Jihoon," Sanghyeok thì thầm, tự bất ngờ với chất giọng sền sệt của mình. "Anh sẽ... làm nhanh, anh hứa."
Tay Jihoon siết chặt vào gáy anh. Một tiếng rên hụt hơi thoát ra khi Sanghyeok thử cọ xuống cậu.
"Em không lo," Jihoon thì thầm. Trước sự ngạc nhiên của Sanghyeok, cậu dùng tay còn lại nắm cổ tay anh, kéo lên mũi hít sâu. "Hyung thơm quá."
Đó là alpha trong cậu đang nói, Sanghyeok tự nhắc bản thân để giữ mình tỉnh táo. Điều cuối cùng anh cần là ảo tưởng rằng mình đặc biệt trong mắt Jihoon. Cơ thể Jihoon được lập trình để phản ứng với anh.
Nhiệt độ trong không khí, mùi lửa, càng nồng nàn, và Sanghyeok cảm thấy như bị thiêu đốt. Jihoon nhấc hông lên, có lẽ theo bản năng, và lần này, một tiếng thở khoái cảm thoát khỏi môi anh. Mắt anh nhắm lại khi mùi khói gỗ của Jihoon bao phủ, đấu tranh với mùi hương của anh, làm mờ giác quan bằng ham muốn. Gần như đủ để anh chìm đắm.
Mình cần bình tĩnh hơn, Sanghyeok hít một hơi.
Họ làm được.
Anh nắm vai Jihoon, định giữ thăng bằng, nhưng cuối cùng lại quấn tay quanh lưng cậu, kéo hai cơ thể gần lại. Jihoon xoay mặt đối diện khi anh nghiêng tới, và đột nhiên họ hôn nhau.
Sâu lắng, cháy bỏng, ấm áp và mê hoặc như ngọn lửa giữa sáng đông lạnh giá, bao bọc anh trong hơi nóng. Nóng và ướt, nhất là khi Jihoon không do dự tách môi, để lưỡi họ gặp nhau. Hương vị của cậu hòa cùng mùi hương trộn lẫn trong không khí, mạnh mẽ đến mức khiến Sanghyeok rên lên trong miệng car hai. Tay Jihoon lướt trên cơ thể anh, luồn dưới gấu áo, bàn tay ấm áp siết chặt vào eo anh.
Khi tách ra, cả hai đều thở hổn hển.
"Anh sẽ lo cho em," Sanghyeok nói, giọng khàn, cảm giác như mùi hương mạnh mẽ của Jihoon có thể kéo anh chìm xuống. Quá mãnh liệt. Anh luôn biết Jihoon là một alpha mạnh mẽ, nhưng anh phải dùng hết sức để mình không bị khuất phục. "Cứ thả lỏng, Jihoon à. Để bản năng dẫn lối."
Jihoon vùi đầu vào hõm cổ anh, hơi thở ấm áp lướt qua tuyến hương, bật cười khàn, khiến anh rùng mình. "Người ta bảo em có bản năng tốt."
Việc Jihoon quá thoải mái với tình huống này khiến anh bực bội, chẳng hiểu sao. "Vậy thì dùng nó đi."
Anh cố làm giọng nghiêm nghị, nhưng nó lại thành tiếng rên đầy khao khát khi Jihoon liếm một đường dài trên cổ anh, rồi vùi mũi vào da thịt.
Không thể tin nổi, Sanghyeok cảm nhận được phần thân Jihoon giật lên trong quần.
Cơn sóng dopamine trào qua đầu anh gần như choáng ngợp, vì rõ ràng Jihoon muốn anh. Anh không phải omega điển hình, nhưng Jihoon – dù ngập trong pheromone alpha – vẫn muốn anh.
Cảm thấy tự tin hơn, Sanghyeok dịch người lên đùi Jihoon, ngồi hẳn xuống. Chăn trượt khỏi cơ thể họ khi anh di chuyển, và Jihoon rời khỏi cổ anh, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn xuống cơ thể anh, vẫn bị che nửa bởi chiếc áo thun rộng.
Sanghyeok đối diện ánh mắt đói khát của Jihoon mà không nao núng. Giữ ánh mắt khóa chặt, anh chậm rãi cởi áo, để mình hoàn toàn trần trụi trước mắt alpha.
Má Jihoon đỏ rực. Mùi khói gỗ nồng nàn hơn đáng kể. "Hyung," cậu thốt lên, ngây ngất. Đôi tay, với đầu ngón tay và lòng bàn tay chai sần vì chơi game, vươn lên chạm vào núm vú săn chắc của anh, kéo ra một tiếng thở hắt. Jihoon nghiêng tới, mắt ngước lên ngập ngừng như xin phép.
Vậy là không được. Sanghyeok sốt ruột ấn tay vào tóc Jihoon, kéo cậu gần hơn, và Jihoon đáp lại đầy hào hứng. Răng nhọn cắn lấy một núm vú, nhưng tay cậu vẫn giữ eo anh, giữ anh vững vàng.
"Cứ... làm bất cứ gì em muốn," anh nói hụt hơi, xen lẫn tiếng rên khi tay Jihoon siết chặt cơ thể anh, gần như đau đớn. "Anh chịu được."
Jihoon mút và kéo núm vú bằng răng, khiến Sanghyeok rên rỉ. Mùi hương của họ hòa quyện, khói gỗ đối đầu với đất trời, khiến anh gần như chóng mặt. Phải nỗ lực lắm Sanghyeok mới giữ đầu óc tỉnh táo khi luồn tay xuống kéo quần Jihoon, giải phóng tính khí của cậu.
Vật nam tính nóng, cứng, nặng trĩu trong tay anh, đầu đã rịn chất lỏng. Hồng rực như cả cơ thể cậu. Đẹp. Đẹp đến mức khiến anh chảy nước miếng, muốn ngậm lấy cậu, nhưng hôm nay chẳng có thời gian cho những điều đó. Sanghyeok nhổ nước bọt vào tay để dễ dàng hơn, vuốt lên xuống dọc theo chiều dài của Jihoon.
Jihoon rời khỏi ngực anh với một tiếng thở, tựa má vào xương đòn anh. "Hyung," cậu lẩm bẩm. "Hyung tuyệt quá."
Sự mê hoặc của mùi hương hòa quyện, nhiệt độ trong không khí, khao khát trong giọng Jihoon, tất cả gần như quá sức. Nó cắt qua lớp kiềm chế của Sanghyeok như dao. "Em nghĩ thế à?" anh thì thầm. "Anh có thể làm em sướng hơn. Em muốn không, Jihoon à?"
Jihoon ngồi thẳng, tựa vào đầu giường, bản năng nhấc hông vào bàn tay ướt át của anh. Tay trên eo anh trượt xuống, đặt trên hai bên mông, ngón tay siết chặt không do dự. Cậu thở ra sâu, nhắm mắt.
Sanghyeok nhận ra, Jihoon sẽ không cầm cự được lâu. Họ vẫn cần hoàn thành nhiệm vụ, và anh... anh cũng muốn Jihoon. Anh khao khát cậu đến mức nhiệt độ trong bụng như thiêu đốt, mạnh mẽ như mùi lửa bao phủ cả hai. Jihoon lớn đủ trong tay anh để khiến anh hồi hộp, tự hỏi liệu mình có thể chịu được thứ này không.
Anh phải thử. Hít sâu, Sanghyeok nâng hông, cầm phần thân Jihoon, đặt nó vào lối vào ướt át của mình. Cảm giác đầu cậu cọ vào vòng dây thần kinh ở vành khiến chân anh run rẩy, và anh phải bám chặt vai Jihoon để giữ thăng bằng.
Anh từ từ hạ xuống, đón lấy Jihoon từng chút một. Sự đầy đặn, độ giãn... thật không thể tin nổi cậu vừa vặn hoàn hảo trong anh, mở anh ra vừa đủ đến gần như không chịu nổi. Khi đã ngồi hẳn, chân anh run lên vì nỗ lực, vì khoái cảm nghẹn trong cổ họng, thoát ra thành tiếng nức nở.
"Jihoon," anh thì thầm, gần như là lời cầu nguyện. Quá tuyệt. Cậu tuyệt vời không thể tả.
"Chết tiệt, hyung," Jihoon rên rỉ. Cậu theo bản năng đẩy lên, chạm vào điểm sâu bên trong khiến anh rùng mình. Không, Sanghyeok nghĩ, choáng váng. Không, nếu để Jihoon dẫn nhịp, anh sẽ sụp đổ mất. Anh không thể thua cậu như thế.
Nhưng anh thua rồi, khuất phục trước mùi hương đang bao phủ mình, trước bản năng muốn quy phục cậu trai trẻ dưới anh. Anh chống cự tuyệt vọng, và sức lực cần thiết khiến anh hụt hơi trước cả khi bắt đầu động.
Sanghyeok bắt đầu chậm rãi, tập trung vào đôi môi hé mở của Jihoon, đỏ mọng vì nụ hôn, khi anh lắc hông mượt mà.
Mắt Jihoon tối lại nguy hiểm khi thấy anh kìm nén tiếng rên.
Tất nhiên, Sanghyeok nghĩ, ngây ngất. Em sẽ không chịu ngồi yên, phải không, alpha?
Không báo trước, Jihoon nâng gối, khiến Sanghyeok ngã nhào vào ngực cậu, cánh tay quấn quanh cơ thể cậu, móng tay cào lên lưng rắn chắc khi anh cố giữ thăng bằng. Sanghyeok vùi mặt vào cổ Jihoon, đầu hàng với một tiếng rên.
Jihoon làm tình với anh như thế này, giữ anh cố định bằng tay trên eo, đẩy hông vào anh. Nhịp điệu không ngừng, không kiểm soát, dẫn dắt bởi bản năng và khao khát, nhưng Sanghyeok yêu điều đó đến mức chìm hẳn vào màn sương khoái cảm. Giờ đây, chỉ có những tiếng rên tuyệt vọng, đòi hỏi thêm thoát khỏi anh. Mùi khói gỗ và đất trời sau mưa gần như ngột ngạt, dày đặc giữa họ, hòa quyện đến mức anh không phân biệt được đâu là mùi của mình, đâu là của Jihoon.
Thật Nguy hiểm. Sanghyeok yếu ớt nghĩ. Chuyện này quả thật quá nguy hiểm.
Ý nghĩ ấy lập tức bị nhấn chìm bởi âm thanh ướt át, nhục dục của cơ thể họ va chạm, bởi tiếng thở hổn hển, khàn đặc của Jihoon bên tai, bởi cách đôi tay thô ráp ấy bấu chặt vào hông anh, đủ mạnh để để lại vết bầm. Sanghyeok cảm thấy mình trượt vào sự quy phục, anh muốn những vết bầm ấy. Muốn Jihoon đánh dấu, chiếm hữu, hủy hoại anh–
"Jihoon à," anh thở hắt, giọng vỡ vụn khi Jihoon điều chỉnh góc, chạm đúng điểm bên trong anh với độ chính xác gần như tàn nhẫn. "Anh– mmh, đúng rồi. Ở đó, làm ơn."
Giọng anh cao vút, tuyệt vọng và khao khát, khiến chính anh sững sờ. Tầm nhìn anh mờ đi, và anh hầu như không nhận ra phần thân mình rỉ ra, hoàn toàn không được chạm vào.
Một tiếng gầm trầm thoát khỏi miệng Jihoon, như tiếng gừ đầy chiếm hữu, khiến anh rùng mình. "Chết tiệt, hyung, em không thể... hyung quá tuyệt. Em không kìm được."
Đừng, Sanghyeok tuyệt vọng nghĩ. Đừng kìm lại. Chijch anh, hủy hoại anh hoàn toàn đi.
Nhưng anh chẳng còn sức để thốt ra. Vậy mà muốn giữ kiểm soát. Lời khen trong giọng Jihoon đánh vào anh như một cơn sóng, và anh biết mình nên chống lại ham muốn khiến bụng anh quặn thắt. Nhưng anh bám chặt hơn, móng tay cào xuống lưng Jihoon khi cơ thể anh đung đưa theo nhịp điệu dữ dội.
Và– chết tiệt. Sanghyeok muốn ngoan ngoãn vì cậu. Muốn Jihoon mất hết lý trí, quên mọi thứ trừ cách cơ thể anh nhường nhịn cậu.
Mùi hương Jihoon bùng lên mãnh liệt, khiến đầu anh quay cuồng, ngọn lửa của cậu rực rỡ trong căn phòng tĩnh lặng như sấm và ozone. Nhịp đẩy của cậu trở nên thất thường, tay siết mạnh đến đau, và Sanghyeok cảm nhận được, anh có thể nếm được điều đó; cảm giác Jihoon mất kiểm soát bởi bản năng, cậu trai trẻ ngập ngừng, cẩn thận đã biến mất sau bức tường dục vọng nguyên sơ của alpha.
Niềm kiêu hãnh dâng trào trong anh, hòa cùng khoái cảm. Vì chính Sanghyeok đã làm điều này. Chỉ mình anh khiến Jihoon tan rã thế này.
"Sắp rồi," Jihoon nghiến răng, giọng căng thẳng. "Hyung, em– chết tiệt– em không–"
Jihoon đột nhiên rút ra, để lại một cơn đau cháy bỏng trong bụng anh, trống rỗng khi cậu phóng ra, chất lỏng bắn lên khắp lưng Sanghyeok.
Nước mắt, nước mắt thật sự vì thất vọng trào lên trong mắt anh khi anh ngã nhào về trước, cảm giác mất đi Jihoon khi anh đã gần đến đỉnh thật sự khiến anh như bị giật thảm dưới chân.
Anh rên lên một tiếng phàn nàn, tay siết chặt cơ thể Jihoon, anh muốn thêm, anh cần thêm...
"Không," anh thở hắt, tuyệt vọng. "Không, anh muốn... Jihoon."
Tay Jihoon nâng cằm anh, kéo ánh mắt anh lên, và dù trong màn sương thất vọng, khao khát và dư chấn khoái cảm, Sanghyeok vẫn thấy một tia bất ngờ lướt qua mắt cậu.
"Hyung," cậu nói. "Em xin lỗi. Em làm hyung đau à?"
Không, đồ ngốc, Sanghyeok nghĩ. Nhưng anh không đủ tỉnh táo để thốt nên lời. Anh chỉ có thể nghiêng tới, hôn môi cậu, vụng về, lộn xộn và đầy tuyệt vọng. Jihoon đáp lại, ngỡ ngàng nhưng vẫn sẵn lòng. Khi môi họ tách ra đầy ướt át, Sanghyeok giật mình nhận ra mình vẫn đang khóc.
"Anh..." Sanghyeok thở hắt. "Xin lỗi, Jihoon à, anh... anh cần thêm. Anh vẫn muốn em, làm ơn..."
Mắt Jihoon lóe lên sự thấu hiểu. Chắc chắn ngày mai Sanghyeok sẽ nhớ lại những lời này và co rúm vì xấu hổ trước sự yếu đuối của mình, nhưng giờ phút này anh chẳng quan tâm. Anh chỉ biết mình sẽ phát điên nếu...
Ý nghĩ ấy bị cắt đứt khi Sanghyeok thấy mình bị đẩy ngã xuống giường. Cơ thể Jihoon phủ lên anh, bao quanh anh trong mùi hương rực cháy. Anh rên lên nhẹ nhõm khi phần thân Jihoon lại tiến vào, đâm sâu đến tận cùng trong một chuyển động sắc bén.
Và rồi Jihoon lại ra vào trong anh, và tất cả những gì Sanghyeok nghĩ được là đúng rồi, trời ơi, đúng rồi.
"Thật liều lĩnh," Jihoon thở hắt. Một tay nắm lấy mặt anh, xoay ánh nhìn anh về phía trước, ngón cái lướt qua những giọt nước mắt, qua đôi môi hé mở, hồng hào, thở hổn hển. "Em không biết– a, không biết hyung lại thế này."
Giọng Jihoon khàn đi vì ngỡ ngàng, vì sự thỏa mãn chiếm hữu, khiến một làn sóng nhiệt mới trào qua cơ thể Sanghyeok. Đó là alpha đang nói, alpha đang nói, anh cố nhắc mình, nhưng anh đã quên từ lâu tại sao điều đó lại quan trọng.
"Jihoon," anh lẩm bẩm, rời rạc. Anh muốn Jihoon ở trong anh mãi như thế này, muốn được đánh dấu, muốn mùi hương cậu bám chặt đến mức không ai nhầm lẫn anh thuộc về ai. Ý nghĩ ấy khiến anh choáng váng, bị mê hoặc, và anh rên rỉ khi nhịp đẩy của Jihoon mạnh hơn, sâu hơn, mỗi lần đẩy hơi thở khỏi phổi anh trong những tiếng rên gần như nức nở.
Anh ngửa cổ theo bản năng, sẵn sàng quy phục, và hơi thở Jihoon ngắt quãng. Trong một khoảnh khắc, Sanghyeok thích thú nghĩ cậu sẽ đánh dấu anh, nhưng không– Jihoon vùi mặt vào vai anh, cắn mạnh vào da đến chảy máu.
Cơn đau sắc bén, sáng rõ, hòa ngay vào khoái cảm nóng chảy khi mùi hương alpha tràn ngập giác quan, gần đủ để khắc dấu nhưng vẫn khiến anh khao khát.
"Chết tiệt," cậu lẩm bẩm, nghẹn ngào vào da anh. "Hyung, hyung– aah..."
Cơ thể Sanghyeok siết chặt, tuyệt vọng, rồi run rẩy khi anh lên đỉnh dài hơn, mạnh hơn bao giờ hết, phần thân anh phóng ra giữa họ, hoàn toàn không được chạm vào. Một tiếng rên thoát khỏi môi Jihoon khi cơ thể anh co bóp quanh cậu, khi mùi mưa át đi ngọn lửa trong khoảnh khắc.
Hơi thở Jihoon ngắt quãng bên cổ anh, tan vào tiếng rên trầm khi cậu lại lên đỉnh, hông giật mạnh khi phóng sâu trong anh, lấp đầy Sanghyeok đến mức chất lỏng tràn khỏi lối vào ướt át, đến mức anh chắc chắn sẽ không bao giờ quên cảm giác bị Jihoon chiếm hữu thế này.
Trong một khoảnh khắc, chỉ còn tiếng thở hổn hển, âm thanh ướt át của da thịt cọ nhau, mùi hương hòa quyện và mùi tình dục nồng nàn trong không khí. Trọng lượng Jihoon đè anh xuống nệm, và Sanghyeok vẫn run rẩy khi những cơn sóng khoái cảm cuối cùng lướt qua, khi anh chậm rãi, rất chậm rãi, trở lại mặt đất.
Trời ơi, anh nghĩ, kinh hoàng vì xấu hổ. Anh đã làm gì vậy? Cầu xin và rên rỉ vì Jihoon như thể đang lạc trong cơn nhiệt...
May mắn thay, anh không có thời gian để đắm chìm trong suy nghĩ, vì một tiếng ding quen thuộc đầy điềm gở vang lên từ điện thoại họ.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
(Ding!)
Nhiệm vụ Bổ Sung
< Quan hệ tình dục xâm nhập toàn diện >
Hoàn thành thành công.
Phần thưởng Nhiệm vụ bổ sung:
Hình phạt < Quấn trong sắc đỏ > đã được gỡ bỏ.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Jihoon khẽ rút ra khỏi nơi mềm yếu của anh, khiến Sanghyeok khẽ nhăn mặt vì cơn đau nhói còn vương lại. Cậu lăn người, nằm xuống ngay bên cạnh anh. Sanghyeok vô thức đặt tay lên bụng dưới, cảm nhận hơi ấm chưa kịp tan đi. Nếu nhắm mắt lại, anh vẫn có thể tưởng như còn đó, khi Jihoon lấp đầy bên trong, từng nhịp đều chạm đến đúng chỗ, tựa như cơ thể anh sinh ra là để đón lấy cậu. Như thể cả hai được tạo nên chỉ để dành cho nhau.
Anh siết chặt nắm tay, buộc bản thân phải xua đi những mảnh ký ức ngọt ngào trước khi chúng biến thành dao cứa ngược. Hôm nay, anh đã tự làm mình mất mặt quá nhiều rồi.
"Vậy là..." Jihoon vẫn còn thở dốc, cố cười. "Xem như đã thành công nhỉ."
Sanghyeok không dám nhìn cậu. Làm sao anh có thể đối diện lần nữa, mà không đánh mất sự điềm tĩnh vốn mong manh?
"Ừ, chắc vậy," anh đáp khẽ. Khi ngồi dậy, một tiếng rên yếu ớt bị anh kìm lại trong cổ họng, cơn đau buốt còn nhiều hơn anh nghĩ. Anh chống trán vào lòng bàn tay nóng ran, thở dài. Đúng, nhiệm vụ bổ sung đã hoàn thành. Nhưng cái giá phải trả... chính là từ nay, anh phải sống với sự thật: anh biết cảm giác được ở bên Jihoon, nhưng lại chẳng thể thật sự có được cậu.
Một bàn tay chạm nhẹ vào lưng anh. "Hyung? Anh không sao chứ?"
Không, Sanghyeok nghiến răng trong lòng. Không có gì ổn cả. Cả anh và Jihoon đều bị trói buộc trong cái nhiệm vụ vớ vẩn này. Dù những sợi chỉ đỏ kia đã biến mất khỏi cơ thể, anh vẫn chẳng thấy nhẹ nhõm hơn. Sợi chỉ vẫn sáng mờ nơi ngón út, như một định mệnh bị nguyền rủa, kéo anh về phía Jihoon với sức nặng không sao chịu nổi.
Mỉa mai thay. Bao năm nay, anh chỉ ao ước được ràng buộc với Jihoon, thuộc về cậu và cậu thuộc về mình. Nhưng không phải thế này. Không phải trong sự cưỡng ép, bất lực.
Với Jihoon, đêm nay có lẽ là một kỷ niệm rực rỡ. Một trải nghiệm đáng nhớ bên đối thủ, bạn bè, một người anh. Nhưng Sanghyeok lại khao khát nhiều hơn thế, sâu sắc hơn thế. Và chính vì vậy, anh trở thành kẻ bại trận, nằm lại với trái tim rỉ máu trên chiến trường.
Trong mắt Jihoon, anh mãi chỉ là thế thôi, một đối thủ, một người bạn, một thử thách. Và bây giờ, chỉ là người để lên giường khi trò chơi buộc phải thế.
Chứ không phải người để giữ lấy.
Điều đó càng hiển hiện rõ ràng khi Jihoon từ chối đánh dấu anh. Ngay cả khi anh chìm trong khoái lạc, cổ ngửa cao, khẩn cầu được chiếm hữu, Jihoon vẫn quay đi.
Anh đã biết trước rồi, và vì thế mới cố gắng giữ mình. Nhưng hóa ra sự nhẫn nại của anh bé nhỏ đến đáng thương. Thật quá dễ để lạc mất bản thân trong vòng tay Jihoon và quên đi nỗi đau chực chờ phía sau.
Có lẽ Jihoon cũng cảm nhận được sự bất ổn trong anh. Bàn tay cậu khẽ dừng lại nơi lưng, rồi vòng qua ôm lấy eo anh một cách dịu dàng. Sanghyeok hít sâu, để mặc cơn bão trong lòng dâng trào rồi vỡ òa.
Nhưng anh chẳng nói gì. Giọng anh tuyệt nhiên không để lộ một dấu vết nào.
"Anh nên đi rửa ráy một chút," Sanghyeok cất giọng thật nhẹ. "Rồi về khách sạn."
Jihoon cũng ngồi dậy. Khi Sanghyeok liếc nhìn, gương mặt cậu đang cau lại. "Đi ngay sao?"
"Ngày mai còn phải tập luyện," Sanghyeok gượng cười. "Mục đích của chúng ta không phải là thế sao? Sẽ uổng phí lắm nếu vì chuyện này mà lỡ buổi tập."
Một thoáng biểu cảm lạ lẫm lướt qua mặt Jihoon, ngạc nhiên, và còn gì đó mà anh không thể gọi tên.
"Ừm," cậu ngập ngừng. "Cũng đúng."
Bàn tay ôm eo anh rút lại. Sự mất mát ấy khiến lòng ngực anh lạnh buốt.
Sanghyeok đứng dậy, cố làm ngơ trước đôi chân run rẩy. Cơn đau thể xác ít ra còn dễ chịu hơn mớ hỗn độn đang xoáy trong lồng ngực. Anh bước về phía phòng tắm, sợi chỉ đỏ lặng lẽ bám theo như cái bóng.
Khi khép cửa lại, anh khẽ thở ra, tay bấu lấy thành bồn rửa. Trong gương, khuôn mặt phản chiếu nhòe nhoẹt, trần trụi. Nhưng khi bước ra, anh đã điều chỉnh lại thành dáng vẻ bình thản như cũ.
Jihoon đang ngồi trên giường, cau mày nhìn điện thoại, giống hệt đứa trẻ vừa tỉnh khỏi một giấc mơ đẹp nhưng đột ngột vỡ vụn. Ngẩng lên thấy anh, ánh mắt cậu lại bừng sáng trở lại.
Có lẽ chỉ vì anh còn đang trần trụi. Và đó là phản ứng tự nhiên thôi, alpha mà.
Anh gom lấy đống quần áo ngủ vương vãi, bực bội. Thật nực cười, phải về trong bộ đồ ngủ thế này. Trò chơi quái quỷ này ít nhất cũng nên có chức năng đưa anh về thẳng giường chứ.
"Hyung, để em..." Giọng Jihoon khựng lại. "Chờ chút, để em lấy đồ cho anh. Cả giày nữa."
"Không cần đâu," Sanghyeok khẽ ngạc nhiên khi cậu nhanh chóng đoán được tâm trạng anh.
Nhưng Jihoon bỏ ngoài tai, cúi xuống lục va-li. Cậu lôi ra một chiếc áo phông chắc chắn sẽ rộng thùng thình với anh, ném sang, kèm một đôi giày đặt xuống sàn. Sanghyeok bật cười thầm khi nhận ra Jihoon không hề nghĩ đến việc đưa quần cho anh—cũng phải thôi, Jihoon còn mặc nguyên quần ngủ ra ngoài cơ mà. Với cậu, đây hoàn toàn là chuyện bình thường.
Anh khẽ cảm ơn, khoác áo của Jihoon lên cùng quần mình, rồi xỏ đôi giày rộng. Trong lúc anh ở trong phòng tắm, Jihoon đã kịp chỉnh lại dáng vẻ. Đứng dưới ánh đèn vàng, đôi mắt cậu ánh sáng nhè nhẹ, chiếc quần treo lơi lỏng bên hông, Sanghyeok lại một lần nữa nhận ra Jihoon thực sự, thực sự rất đẹp. Vai rộng, tay rắn rỏi... đủ để anh không thể rời mắt.
Ánh nhìn hài lòng lóe lên trong mắt Jihoon khi cậu quan sát anh trong bộ đồ của mình. Lại là cái bản năng alpha chết tiệt ấy, có lẽ nó thì thầm rằng Sanghyeok trông rất hợp với bộ đồ của cậu.
Những hormone quái quỷ này rồi sẽ giết chết anh mất.
"Anh chắc ổn chứ?" Jihoon hỏi bất chợt. "Không muốn em đi cùng sao?"
"Anh ổn," Sanghyeok đáp, có phần ngỡ ngàng vì giọng mình nghe gay gắt quá. "Khách sạn cũng gần thôi. Anh sẽ gọi taxi."
"Vậy để em tiễn anh ra ngoài," Jihoon gợi ý. Nhưng Sanghyeok đặt bàn tay chặn lên ngực trần cậu.
"Không cần đâu. Em nên nghỉ ngơi đi."
"Được thôi, nhưng..." Jihoon vẫn bồn chồn, ánh mắt chất chứa bất mãn. "Ít nhất, khi anh về đến nơi thì nhắn cho em."
Sanghyeok chăm chú nhìn cậu. Trò đùa của não alpha lại tiếp diễn, nó chẳng cần hành hạ anh thế này. Nhưng rồi, trong mắt Jihoon chẳng có gì ngoài sự chân thành. Và... một phần trong anh, một phần yếu mềm đến đáng ghét, lại thấy hạnh phúc khi được cậu quan tâm.
À, phải. Cái đầu óc omega ngu ngốc này.
"Ừm, anh sẽ nhắn cho em," Sanghyeok khẽ gật. "Chúc may mắn cho trận chủ nhật, Jihoon-ah."
"... Anh cũng vậy, hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top