6

Jeong Jihoon lòng đầy bão vừa ra khỏi chung cư thì Sanghyeok cũng mới vừa đi chợ về. Hôm nay tự dưng Minhyung, đứa cháu họ của anh gọi điện nói rằng muốn đếm thăm anh. Làm anh vội vội vàng vàng mặc áo, ra ngoài mua một đống đồ ăn về tiếp đãi thằng nhỏ.

Nhưng mà vừa bước vào nhà, chẳng hiểu sao Minhyung ngồi trên sofa cứ nhìn anh đầy ẩn ý. 

Lại còn cười trông thấy ghê.

"Mới ra ngoài có một lúc thôi mà, sao lại nhìn chú như thế?"

"Aidaaa chú nhỏ à ~ Chú không biết cháu vừa gặp ai đâu ~"

Hửm? Gặp ai là sao? Sanghyeok thường ngày chỉ ở trong nhà, ít khi gặp hàng xóm xung quanh, duy chỉ có thân thiết với mỗi Jihoon trong tòa nhà này thôi mà. Nhưng Jihoon cũng đang ở tiệm bánh, sao mà Minhyung gặp được cơ chứ.

"Chú nhỏ ơi ~~ Cháu vừa gặp nhân thú mà chú nhỏ viết trong bản thảo mới nhất đó ~ Cao cao gầy gầy, tóc xoăn, mấy nốt ruồi nhỏ? Lại còn lúc nào cũng nũng nịu bám dính lấy chủ nhân của mình đòi hôn hôn? Ai nhaa cái này thì chắc chỉ có chú nhỏ biết thôi ha ~~"

Lee Sanghyeok nóng bừng mặt.

Chết rồi! Bị bắt quả tang rồi!

"S-sao cháu lại biết?? Cháu đọc bản thảo của chú rồi sao? À mà không, cháu gặp Jihoon lúc nào thế??"

"Mới nãy thôi đó. Cậu ta bảo rằng muốn đem mèo đi đâu đó, trông khá là nóng tính khi thấy cháu ở đây nha ~ à mà chắc cậu ta cũng không biết được chú lại lấy cậu ta làm hình mẫu cho nhân vật truyện 21+ của mình đâu ha ~ ha ha ha"

Lee Sangyeok cứng họng nhìn Minhyung lăn lộn cười trên sofa. Anh không có lời nào để bào chữa hết.

Thật sự từ buổi gặp mặt đầu tiên với Jihoon, lúc đó anh vừa thức suốt đêm nghĩ ý tưởng cho bản thảo mới, định xuống cửa hàng tiện lợi tìm bánh ngọt ăn, đúng lúc Jihoon ra khỏi nhà chuyển qua tiệm bánh ở 1 tuần.

Anh giật mình lắm đó, cửa nhà đối diện tự dưng bật mở cái đùng, nhưng mà cái người bước ra ngoài lại khiến Sanghyeok nhìn không dời mắt.

Đẹp trai quá, thực sự rất đúng gu của anh!

Nhưng mà người kia nhìn thấy anh cũng chỉ khựng lại một nhịp, chào hỏi qua loa liền chạy đi mất.

Từ hôm đó anh đã suốt ngày để ý đến căn nhà đối diện, nhưng suốt cả tuần chẳng thấy động tĩnh gì cả.

Vừa thất vọng vừa buồn, Lee Sanghyeok quyết định nốc mấy chai soju, đem người hàng xóm lạ mặt kia thành hình tượng nhân vật mới, viết một bản thảo 21+ hơn mười nghìn chữ!

Sáng hôm sau tỉnh lại anh cũng thấy tội lỗi không thôi, còn định xóa bản thảo đi. Nhưng mà thật sự rất tiếc, quản lý của anh, Park Jaehyuk cũng gào thét đòi bản thảo suốt, nên anh đã cắn răng gửi bản thảo tóm gọn cho người ta.

Jaehyuk rất thích bản thảo đó nha, kêu anh chỉnh sửa chi tiết và gửi lại trong vòng một tháng. 

Một tháng này anh vừa sửa bản thảo, vừa ngày ngày gặp mặt và trò chuyện với Jihoon. Thật sự là một cảm giác vô cùng khó nói.

Anh xấu hổ muốn chết đi ấy!

Sanghyeok nghĩ lại, vừa mới hoàn thiện bản thảo vào hôm trước, hôm sau tên Minhyung này từ chỗ Jaehyeok đã đọc được rồi, lại còn trùng hợp qua đây và gặp được Jihoon.

Anh có nên thủ tiêu tên nhóc này không nhỉ?

Mắt nhìn chằm chằm tên nhóc thối kia, môi mèo mím chặt. Lúc này Minhyung mới lạnh sống lưng, cuối cùng nghiêm túc ngồi thẳng lại, e hèm ngoan ngoãn nhìn lại người kia.

"Chú nhỏ ơi ~ Cháu sẽ chôn bí mật này xuống đất cùng cháu luôn đó! Cháu hứa! Thề độc với trời luôn! Nếu cháu không giữ lời thì Minseokie sẽ giận cháu 1 tháng! À không, 2 ngày thôi hehe"

Sanghyeok định mặc kệ tên nhóc kia ngồi ở ngoài tự nói chuyện một mình, cơ mà lại nghe thấy cái tên quen thuộc.

"Hửm, cháu mới nói gì cơ, Minseokie của cháu?"

"Đúng rồi đó chú! Hehehe, Minseokie là người yêu của cháu đó, cực kì đáng yêu luôn. Cậu ấy là nhân viên tiệm bánh ngọt rất nổi tiếng ở gần đây đó. Sắp đến Valentine rồi nên cháu muốn qua đây gây bất ngờ cho cậu ấy!!"

Trái đất đúng là tròn nha ~ Sanghyeok nghĩ.

"Ồ.. Có phải là Ryu Minseok, nhỏ nhắn đáng yêu, có nốt ruồi ở cuối mắt, hơi ồn ào với ngại người lạ mặt đúng không nhỉ"

"S-sao chú lại biết em ấy?? Chú hay đi mua bánh ở tiệm bánh đó sao? Woa, thật là trùng hợp đó!!"

"Tất nhiên là quen rồi, tại vì Jihoon là chủ tiệm bánh đó mà Minhyung"

.....

Chết mẹ rồi.

Minhyung niệm phật trong lòng.

Hình như mình trêu phải hội đồng quản trị nhà em yêu rồi hay sao ấy...?

Từ sáng đến giờ Sanghyeok mới vui lên một chút, anh ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn, nhìn Minhyung gào théo lăn lộn ở ngoài, mong Valentine sẽ không bị người kia bắt gặp anh đến đón Ryu Minseok.

Minhyung chẳng sợ Jihoon kể chuyện hiểu lầm cho Minseok nghe đâu nhé, tại Minseok biết mặt anh Sanghyeok rồi. Minhyung mới sáng nay còn khoe rằng mình sang nhà chú nhỏ chơi, chỉ là Minseok không biết rằng nhà chú nhỏ ở ngay gần tiệm bánh.

Kể ra cũng tại Jihoon không chịu khoe anh hàng xóm cho Minseok với Siwoo xem mặt, chứ nếu không chuyện này có phải đã tiến triển nhanh hơn được một chút rồi không.

Minhyung chỉ mong chuyện hiểu lầm này đẩy nhanh được xíu tiến độ giữa hai người kia thôi. Nhìn là biết thích nhau, mà cứ để hai con mèo làm lý do lý trấu hoài luôn ấy. Trẻ con yêu nhau cũng nhanh hơn nhiều đấy nhé!

Thế nhưng dù có thế nào, ăn cơm trưa xong, đến chiều thì Minhyung vẫn bị chú nhỏ của mình đá ra khỏi nhà.

Cậu cho rằng chú nhỏ giận cá chém thớt vụ nhân thú bản thảo, chỉ có Sanghyeok biết là tối Jihoon qua ăn cơm, không muốn tên nhóc kia ở lại gây rối nữa.

Thế nhưng mà Jihoon lại không có về.

Cậu chỉ nhắn lại cho anh rằng nay bận quá, cậu sẽ ngủ lại tiệm bánh rồi mất hút. Tin nhắn chúc ngủ ngon anh gửi cho cậu cậu cũng không trả lời lại.

Lee Sangyeok buồn rầu xem đi xem lại tin nhắn. Cuối cùng mệt quá ôm hai bé mèo nhỏ ngủ quên mất.

Mai là Valentine rồi, không biết Jihoon có được ai đó mời đi chơi không, có được tặng chocolate hay bánh ngọt không nhỉ... Hôm nay Jihoon không có tặng bánh cho anh, ngày mai có lẽ cũng sẽ không rồi.

Hai ngày anh không được ăn bánh ngọt của Jihoon đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top