2

Jeong Jihoon giật mình tỉnh lại, toát mồ hôi hột.

Cậu nhìn con mèo béo vì mình đột ngột ngồi dậy mà lăn tròn sang một bên meo meo giận dỗi đòi ăn mà vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì.

Đệt! Hóa ra chỉ là mơ!

Tối qua cậu mới bị Cá Ngừ béo nhà cậu cào một cái. Tối qua cậu cũng tức giận muốn đem con mèo này đi thiến ngay lập tức. Lý do cũng đúng là nhà hàng xóm có một bé mèo đen trầm tính dễ thương, y như anh chủ Sanghyeok của bé. Và Cá Ngừ của cậu cũng mới đè Hạt Tiêu ra mấy hôm trước. Sao y xì giấc mơ của cậu thế???

Chỉ khác là hai nhân vật chính trong giấc mơ hình như là cậu và anh hàng xóm nhà bên thì phải..

Jihoon nhức đầu với con mèo béo ồn ào kia, may mà tối qua cậu không máu dồn lên não, ngay lập tức đem nó đi thiến. Cái gen mèo cam này, béo được cỡ này, Jihoon vừa cảm thán vừa đánh giá, cũng hơi hơi tiếc, mà nhiều hơn là cảm thấy may mắn, chắc là do đồng cảm với Cá Ngừ vì giấc mơ tối qua.

Nếu 2 con mèo đấy thật sự là cậu và anh Sanghyeok, cậu còn mặt mũi nào mà sang để anh liếm lông cho nữa! 

Jeong Jihoon làm ngơ Cá Ngừ, sau khi vệ sinh cá nhân xong mới lười biếng bế con mèo cam kia ra ngoài phòng bếp cho nó ăn. Cậu ngồi trên sofa, vừa uống cà phê vừa híp mắt suy nghĩ.

Jeong Jihoon là chủ của một tiệm bánh nhỏ, cậu cũng mới chuyển đến chung cư này ít lâu. Đợt thời gian đầu, vì bận rộn chuyển nhà cộng thêm chỉnh trang lại cho tiệm bánh mới, Jihoon vừa chuyển hết đồ đến chung cư liền phải tá túc ở tiệm bánh hơn một tuần. Đến cả Cá Ngừ cũng bị bắt đến tiệm bánh cùng cậu cho tiện chăm sóc.

Bận rộn một thời gian, sau khi tiệm bánh ổn định, Jihoon mới phát hiện ra đối diện nhà cậu có một anh hàng xóm vô cùng đáng yêu.

Cũng là nhờ Cá Ngừ cả đó!! Cá Ngừ tự hào nghĩ.

Cá Ngừ vô cùng thích Hạt Tiêu nhà bên, một ngày đẹp trời tự nhiên lao vào nhà bên cạnh, làm Jihoon ngại muốn chết.

Đó cũng là lần đầu tiên cậu thật sự trò chuyện với Lee Sanghyeok. Những lần trước đó cậu chỉ gặp mặt lướt qua mấy lần, chỉ kịp chào hỏi qua loa, cộng với một lần đem bánh sang chào hỏi làm quen rồi lại vội vã đi làm.

Jihoon phát hiện anh hàng xóm rất dễ ngại ngùng, làm cậu chỉ muốn trêu chọc anh một chút lại một chút. Cậu lân la làm quen với anh, mặt dày nhờ anh trông giúp Cá Ngừ lúc cậu đi làm, chỉ để có cớ được gặp và nói chuyện với anh mỗi ngày thôi đó.

Anh Sanghyeok là một nhà văn, anh thường xuyên ở nhà viết bản thảo, còn vô cùng thích ăn đồ ngọt. Cái này thì Jihoon lo được nha! Cậu làm bánh ngọt rất ngon, nhìn vào độ hot của tiệm bánh cậu mở mà xem, cậu vô cùng tự hào, chỉ ước mỗi ngày đều có thể đem bánh mình làm sang cho anh.

Nhưng mà những ngày đẹp trời rồi sẽ xuất hiện giông bão.

Con mèo béo kia lại dám đè Hạt Tiêu của anh Sanghyeok ra ngay trước mặt họ. 

Jihoon nhớ lại vẻ mặt nghệt ra của anh, buồn rầu chết đi được. Làm như chỉ có mình Cá Ngừ sầu không ấy. Cậu cũng sầu đây này. Nhỡ đâu anh Sanghyeok ghét bỏ mèo béo, cậu sang nhờ anh trông hộ anh lại từ chối thì sao, đến lúc đó phải làm thế nào bây giờ?

Cậu còn chưa kịp tán anh theo công thức bí kíp của Minseok và Siwoo nữa mà!

Nghĩ là làm, cậu liền lôi điện thoại ra, ỷ rằng chỉ có 3 người trong group nhân viên tiệm bánh, cậu lấy việc tư đè việc công, nhanh chóng biến nó thành group tư vấn tình cảm.

"Cấp cứu cấp cứu T-T Ông chủ của hai người chưa kịp đi tán người ta đã bị người ta ghét bỏ rồi huhu"

"Mày thì là ông chủ cái gì, ông cố nội thì đúng hơn đó Jeong Jihoon! Sao giờ này mày vẫn chưa vác mặt đến tiệm bánh hả???"

"Đúng rồi đó Jeong Jihoon, anh Siwoo làm bánh muốn ngất xỉu đến nơi rồi kìa. Mày mà không đến nữa, ảnh có bỏ nhầm đường thành muối thì cái tiệm bánh này cũng dẹp sớm nha ông cố nội ơi"

"Hai người không để ý đến emm, em sắp thất tình rồi mà hai người chỉ lo cho mấy cái bánh thôii"

"?"

"?????"

Jihoon nhìn một lọat dấu chấm hỏi được 2 người kia gửi vào group rồi lặn mất tăm, liền thở dài, thay quần áo, giả mù trước cái cục cam lè ngồi trước cửa nhà, đến tiệm bánh tiếp tục mè nheo.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top