1
Hôm nay là lần đầu tiên Lee Sanghyeok đặt chân đến khu quân sự tiền tuyến. Khung cảnh trước mắt khác xa với những gì anh từng trải qua tại trường quân y, nơi các bài thực hành chỉ mô phỏng chiến trường. Thực tế khốc liệt hơn gấp bội. Dọc đường đi, anh không khỏi chú ý đến những hố sâu hoắm rải rác trên mặt đất, vài mảnh vải loang lổ bị đất cát vùi lấp, chỉ còn lấp ló trên bề mặt. Xa xa, khói bụi cuộn lên mịt mù, nhuộm màu tang thương. Anh nhắm mắt lại, hơi thở chậm rãi, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác bình thản khó tả.
Là khu vực trọng điểm, càng tiến đến gần, Lee Sanghyeok càng nhìn thấy nhiều người qua lại hơn. Tuy nhiên, không khí nơi đây hoàn toàn khác biệt. Mọi người đều lặng lẽ làm công việc của mình, hầu như không có ai dừng lại trò chuyện. Sự bận rộn bao trùm khắp nơi, nhưng lại mang theo sự yên tĩnh kỳ lạ, như thể mọi âm thanh đều bị chiến tranh nuốt chửng.
Người đón tiếp Lee Sanghyeok tại cổng là Thiếu tá Park Ruhan, thuộc Trung đoàn 5, chịu trách nhiệm lãnh đạo đội ngũ quân y và tiếp tế viên trong toàn bộ khu vực phía Bắc. Park Ruhan tỏ ra niềm nở, thậm chí trước khi xe trung đoàn kịp dừng hẳn, cậu đã chạy vội tới, trông như đã ngóng trông từ rất lâu. Khi Lee Sanghyeok dẫn đầu đoàn bước xuống, chiếc huy chương Đại bàng trên ngực trái của anh ngay lập tức thu hút sự chú ý. Không khó để Thiếu tá Park nhận ra anh chính là thủ khoa học viện quân y, người vốn dĩ có thể an toàn ở hậu phương mà không bao giờ phải đặt chân ra chiến trường. Ánh mắt Park Ruhan nhìn anh pha lẫn giữa niềm vui mừng và một chút e ngại, giống như hoài nghi tại sao anh lại xuất hiện ở đây.
Đặc công lái xe bước xuống cuối cùng, nhanh chóng chuyển giao hồ sơ lưu chuyển của đoàn quân y trọng điểm. Sau khi chào kiểu quân đội một cách gọn gàng, anh ta lập tức quay xe trở về thành phố trọng điểm. Park Ruhan nhận lấy hồ sơ, lật xem với tốc độ nhanh nhất có thể. Trong đống giấy tờ đó, hồ sơ của Lee Sanghyeok nổi bật với một dấu mộc đỏ chói, chữ "Tình nguyện" được đóng một cách nghiến răng nghiến lợi.
Lee Sanghyeok là một thiên tài – điều đó anh biết rõ, không phải từ bản thân mà từ cách người khác đánh giá về anh. Nhưng danh xưng ấy không chỉ bao gồm sự ngưỡng mộ, mà còn đi kèm với áp lực và cô lập. Thành tựu lớn nhất của anh, việc điều chế thành công thuốc tái tạo mô sống bản đầu tiên – khiến cả học viên quân y học kinh ngạc. Thí nghiệm của anh trên thỏ bạch đã mở ra khả năng tái tạo nội tạng bị tổn thương, một bước tiến vượt bậc. Tuy nhiên, để đạt được những thành quả đó, Lee Sanghyeok không ngại sử dụng các phương pháp bị xem là tàn nhẫn. Anh dùng cách thức tàn bạo nhất, tiến hành những thí nghiệm đau đớn trên động vật để tạo ra hợp chất giảm đau cứu sống con người. Nhưng chính sự lạnh lùng trong nghiên cứu ấy lại khiến anh bị bạn học xa lánh. Họ không chỉ sợ hãi trước tài năng vượt trội của anh, mà còn cảm thấy ám ảnh bởi con đường anh chọn để chạm tới thành công.
Park Ruhan ôm tập hồ sơ trước ngực, mỉm cười với cả đoàn trước khi nhanh chóng dẫn họ đến khu chuyên dụng dành cho quân y.
"Xin lỗi vì để mọi người vừa đi đường xa đã phải làm việc ngay," cậu nói với giọng nghiêm trọng. "Lần này, quân ta bị đột kích bất ngờ bên sườn đồi. Đa số thương tích là do ngã từ độ cao và bị ngựa dẫm đạp."
Trong lúc nghe giải thích, ánh mắt Lee Sanghyeok đã tập trung vào những người lính đang rên rỉ đau đớn trên những tấm nệm trắng. Hầu hết họ bị gãy xương, tổn thương gân, máu tụ nhiều nơi, thậm chí có người bắt đầu chảy máu ở tai, mũi và mắt. Không đợi chỉ dẫn thêm, anh nhanh chóng lách qua Park Ruhan, mở chiếc hòm y tế cá nhân luôn mang theo bên mình. Động tác thuần thục, anh đeo găng khử trùng, bắt đầu xử lý một trường hợp trông nặng nhất.
Park Ruhan khựng lại một chút trước sự chủ động này, nhưng không ngăn cản. Cậu tiếp tục hướng dẫn các quân y khác về vị trí làm việc và cách lấy vật tư y tế.
Trong khi đó, Lee Sanghyeok tập trung hoàn toàn vào bệnh nhân. Đó là một người lính trẻ, khuôn mặt gần như biến dạng hoàn toàn sau khi bị động vật dẫm đạp. Khớp hàm lệch hẳn, sống mũi gãy, mắt sưng tấy đến mức không thể mở, tuyến lệ hoạt động mất kiểm soát khiến người lính rơi vào tình trạng mù tạm thời, tai có dấu hiệu điếc nhẹ. Anh nhanh chóng tiêm một mũi gây tê tủy sống để giảm đau, sau đó dùng dao rạch và ép máu bầm tiêu sưng quanh mắt. Từng động tác nối xương, may vết thương, chỉnh sửa sụn đều chính xác và dứt khoát. Cuối cùng, anh sử dụng thuốc tái tạo mô của mình, băng bó chặt chẽ, khiến người lính trông như một xác ướp hoàn chỉnh.
Ngay khi tháo găng, Lee Sanghyeok lập tức chuyển sang người lính tiếp theo. Khi Park Ruhan hoàn tất việc hướng dẫn đội quân y và quay lại, anh bất ngờ nhận ra Lee Sanghyeok đã chữa xong cho người lính thứ năm. Phần còn lại của đội ngũ quân y bắt đầu tản ra hỗ trợ những người bị thương nhẹ hơn, nhưng so với phong thái quyết đoán và bình tĩnh của Lee Sanghyeok, họ lộ rõ vẻ lúng túng và không giấu được những cử chỉ run rẩy. Park Ruhan đứng lặng người, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Sinh viên mới ra trường gì chứ? Trông Lee Sanghyeok chẳng khác nào một quân y kỳ cựu đã trải qua 800 năm chiến trận.
Trong số hơn 50 binh sĩ được điều trị, hơn một phần ba đã qua bàn tay của Lee Sanghyeok. Anh chứng tỏ mình là một nhân tố quan trọng; theo đánh giá của Park Ruhan, anh còn hơn thế nữa: một cỗ máy chữa trị chính xác, quyết đoán và không biết mệt mỏi. Khi trở về lều cá nhân được phân, anh nhận thấy mình ở một mình. Thiếu tá Park giải thích rằng, với tài năng của anh, cần một không gian riêng để phát triển. Tuy nhiên, thực tế là không ai dám ở cùng anh, họ lo sợ rằng một ngày nào đó, anh phát điên, mổ xẻ họ làm thí nghiệm thì sao.
Mặc kệ người khác nghĩ gì, Lee Sanghyeok nằm ườn xuống chiếc đệm trong lều, lần đầu tiên dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Suốt quãng đường đến đây, ánh mắt anh luôn liếc về gương chiếu hậu, căng thẳng lo sợ thằng nhóc khốn kiếp kia xuất hiện. Thật may vì anh đã tận dụng thời điểm hắn phải dẫn đoàn chiến đấu để bỏ chạy.
Nhưng mỗi khi nghĩ hắn hiện lên trong tâm trí, cơ thể anh lại run rẩy theo một cách bản năng. Anh không thể quên được cảm giác của những lưỡi dao sắc lạnh lướt qua da thịt mình, để lại những vết hoa văn mà anh không bao giờ tự mình nhìn thấy được. Chúng đóng sẹo ở lưng anh như một minh chứng ám ảnh, nhưng hắn chưa từng nói cho anh biết chúng có ý nghĩa gì.
Thiên tài y học luôn phải đối mặt với đủ loại người kỳ lạ, nhưng trong số đó, kẻ kỳ lạ nhất, bám dai nhất, và thường xuyên có những hành động mất kiểm soát nhất, lại chính là con trai của Đại tướng Jeong, Đại tá Jeong Jihoon. Lần đầu gặp mặt, Jeong Jihoon được khiêng vào tận nơi anh đang thực hiện thí nghiệm. Hắn bị nổ mất một bên tay, mất một mắt, bàn chân bị biến dạng và co quắp. Điều kỳ lạ là, dù cơ thể tổn thương nghiêm trọng đến vậy, nhịp tim của hắn vẫn đập mạnh mẽ, như thể khao khát sự sống mãnh liệt không cho phép hắn từ bỏ. Đây là lần đầu tiên anh quyết định nhận chữa trị cho một bệnh nhân.
Quá trình nuôi mô để tái tạo cánh tay cho hắn diễn ra tương đối suôn sẻ nhưng kéo dài trong nhiều giai đoạn. Trong thời gian này, anh phát hiện cơ thể Jeong Jihoon có một khả năng đặc biệt: các vết thương trên người hắn lành nhanh hơn người thường, và mô sống của hắn phát triển với tốc độ vượt trội gấp nhiều lần so với cơ thể người bình thường. Tuy nhiên, điều khiến anh đau đầu nhất là việc phải liên tục rạch da tạo thành vết thương ở tay hắn để ngăn chúng liền lại quá sớm. Mô cấy ghép được anh nuôi dưỡng không thể phát triển kip tốc độ mà cơ thể hắn tự phục hồi, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và đòi hỏi sự kiên nhẫn tuyệt đối.
Thế mà việc đầu tiên hắn làm sau chuỗi ngày hôn mê nương nhờ anh lại là bóp cổ anh và đè chặt anh ở dưới giường. Jeong Jihoon mơ hồ cảm nhận được có người đụng chạm vào cơ thể mình, hắn chỉ còn một bên mắt, nhìn chằm chằm vào người mặc áo blouse dưới thân. Người này này có vòng eo thật là nhỏ, mùi cũng đặc biệt thơm, vừa trắng trẻo xinh đẹp lại ngon miệng, bản thân hắn không phải là người thương hoa tiếc ngọc, nhưng người đẹp cỡ này hắn cũng ngại xuống tay. Ngay lúc hắn định một hơi bóp nát cổ anh, mũi tiêm gây mê trong tay anh đã đâm vào cánh tay hắn một cách bất ngờ, Jeong Jihoon ngã xuống nằm đè trên người anh, Lee Sanghyeok có chút khó thở, anh muốn đạp phăng tên này xuống đất nhưng nghĩ tới đây là thành quả của mình mấy tháng ròng liền mềm lòng và chỉnh lại tú thế cho hắn, ghi thêm vào sổ theo dõi ‘Có hành vi tự phát bạo lực vô thức’. Sau lần đó, Lee Sanghyeok nếu thấy hắn tỉnh đều nhảy xa cách hắn 8 mét, theo dõi các triệu chứng từ xa sau đó lủi đi mất, suốt một tháng ròng cho tới khi Jeong Jihoon có thể nói được, hiểu lầm mới được gỡ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top