8. "Đừng lãng phí thời gian nữa, anh đừng chơi nữa, thật đấy."

Niềm vui mới của Lee Sanghyeok thực sự rất ngầu, anh đã đoán trước mình sẽ phải đi một chặng đường rất dài. Nhưng thầy Lee không sợ hãi một chút nào, loại chuyện này càng đánh càng hăng.

Chủ nhật anh tới cửa tiệm mà không nói trước với Jeong Jihoon, dù sao thì anh đi cùng Jang Geonwo, có lý do chính đáng như vậy. Lúc họ tới ở sảnh ngoài không có ai, em gái lần trước không có mặt ở đó. Ở sảnh trong cũng chỉ có Moon Hyeonjoon đang chơi game, chat voice với bạn mình.

“Đậu! Phía sau tao có người! Móc ngược đi! Nhanh lên một chút!”

“Đậu xanh giỏi vãi, nãy sợ chết khiếp!”

Jang Geonwo đi tới, Moon Hyeonjoon đang đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng bước chân. Jang Geonwo đè một góc điện thoại lên gáy cậu ta, thấp giọng nói: “Cướp đây, không được quay đầu lại.”

“Cướp cái quần què!” Moon Hyeonjoon vốn chẳng coi đây là chuyện to tát, tháo tai nghe xuống quay đầu nhìn lại, trông thấy Jang Geonwo và Lee Sanghyeok, liền cất tiếng chào: “Tới rồi đó à?”

“Ừ, cậu cứ chơi đi, không vội.” Jang Geonwo nói.

“Thế hai anh qua bên kia ngồi đợi một lát, tôi xong ngay đây. Hôm nay trong tiệm không có em gái, lát nữa tôi pha cafe cho hai anh.” Moon Hyeonjoon nói xong cũng quay đầu lại tiếp tục chơi game, Lee Sanghyeok nhìn quanh một vòng, không thấy Jeong Jihoon.

Anh đi tới hỏi Moon Hyeonjoon: “Jeong Jihoon không ở đây à?”

Moon Hyeonjoon nhân lúc rảnh ngước đầu lên nhìn anh, chỉ chỉ về phía trên đầu: “Trên tầng có vài phòng, anh lên gọi xem anh ấy ở phòng nào.”

Tốc độ nói của cậu ta vẫn nhanh như vậy, nhưng Lee Sanghyeok vẫn nghe được, anh vỗ vỗ vai Moon Hyeonjoon, nói: “Cảm ơn nhé, cậu chơi đi.”

Lee Sanghyeok bước lên cầu thang xi măng để đi lên tầng. Phong cách chủ đạo ở nơi này là xi măng và đá, trông rất nguyên sơ, lại thêm những món đồ trang trí trên tường và dụng cụ xăm, thoạt trông càng lạnh như băng, nhưng lại rất ngầu.

Trên tầng là một phòng xăm với diện tích rất lớn, ở đó đặt mấy chiếc ghế, thiết bị xăm trổ nhiều hơn hẳn so với tầng dưới, có nguyên một giá đựng đủ loại màu xăm.

Ở đó còn có mấy gian phòng nhỏ, Lee Sanghyeok vốn chẳng cần phải gọi, bởi vì cửa phòng không đóng, anh đã nhìn thấy Jeong Jihoon.

Đó là một phòng vẽ tranh, dưới đất có đặt mấy giá vẽ, trên tường treo rất nhiều bức tranh. Trên mặt bàn là họa cụ, được sắp xếp rất ngay ngắn.

Jeong Jihoon ngồi khoanh chân dưới đất, đưa lưng về phía cửa, bảng vẽ đặt trên đùi. Bởi tư thế cúi đầu mà sống lưng hắn hơi cong, đường nét cơ bắp cũng lộ ra. Cơ thể người này lúc nào cũng toát lên cảm giác mạnh mẽ rắn rỏi, Lee Sanghyeok thích mê.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân quay đầu nhìn lại, lúc trông thấy Lee Sanghyeok ánh mắt có vẻ ngạc nhiên.

Lee Sanghyeok nhướn nhướn mày: “Chào buổi sáng, anh chủ Jeong.”

“Chào.” Jeong Jihoon lên tiếng chào hỏi, miệng còn ngậm đuôi bút, lúc này hắn lấy bút xuống, cũng đặt bức tranh trong tay xuống, một tay chống đất lấy lực, đứng dậy.

“Anh cứ vẽ đi, không cần phải để ý tới em đâu.” Lee Sanghyeok đứng ngoài cửa còn chưa tiến vào, ánh mắt dừng trên từng giá vẽ một, thực ra gà mờ như anh xem tranh nào hiểu gì đâu, nhưng anh cảm thấy rung động, có thể cảm nhận được sức mạnh bên trong bức tranh. Trong đó phần lớn là quốc họa, một vài bức tranh thủy mặc trong đó mang theo chút sắc thái ôn hòa, điều hòa sự trang trọng nghiêm túc. Còn có vài bức tranh sơn dầu và màu nước, cũng có những bức tranh phác thảo và chì, nhưng không nhiều.

“Anh vẽ hết à?” Lee Sanghyeok hỏi hắn.

Jeong Jihoon nói: “Đa số thôi, cũng có vài bức của người khác.”

“Chữ cũng là anh viết à?” Lee Sanghyeok chỉ xuống hai bức chữ treo trên tường, thực ra không cần Jeong Jihoon trả lời anh cũng đoán được là chữ của người này. Không biết vì sao, anh cảm thấy như nó được viết từ tay hắn. Cảm giác phóng khoáng mạnh mẽ kia rất gần gũi với người này.

Jeong Jihoon gật gật đầu: “Ừ, viết linh tinh.”

Lee Sanghyeok nhìn căn phòng tranh này, đột nhiên cảm thấy ấn tượng về Jeong Jihoon trong lòng anh có phần khác với trước đây. Cụ thể khác ở đâu anh không nói rõ được, nhưng vẫn có chút biến hóa nho nhỏ. Tầm mắt anh dừng trên bức họa Jeong Jihoon vừa vẽ, là một bức linh hầu vẽ bằng bút chì, ánh mắt nó sắc lẻm, hàm răng cũng rất nhọn, tư thế như đang ẩn núp. Nhìn sang bên cạnh có một con khỉ hung ác như muốn nhảy ra khỏi trang giấy.

“Đẹp quá.” Ánh mắt Lee Sanghyeok vẫn còn dừng trên bức vẽ kia, mãi đến khi Jeong Jihoon đi tới cầm bảng vẽ lên.

Jeong Jihoon lấy điện thoại chụp ảnh lại, sau đó lấy xuống cuộn thành ống đưa cho Lee Sanghyeok: “Cho cậu đấy.”

Lee Sanghyeok ngẩn ra: “Tùy ý như vậy à?”

“Ừ, hình người khác đặt, tôi thử một chút.”

“Xăm xong nó như vậy à?” Lee Sanghyeok mở bức vẽ kia ra cẩn thận nhìn lại, chỉ nhìn qua bức vẽ thôi anh cũng cảm thấy anh chàng Jeong Jihoon này thật sự rất ngầu.

“Chắc chắn không, sẽ khác đấy.” Jeong Jihoon không để ý nói, “Bức này còn chưa lên màu, chỉ vẽ phác đơn giản thôi, hơn nữa da và giấy cũng khác nhau, hai cảm giác khác biệt.”

“Ừ, hiệu quả còn tốt hơn so với hiện tại à?” Lee Sanghyeok hỏi.

Jeong Jihoon gật đầu: “Sẽ như vậy.”

“Ngầu,” Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, giơ ngón cái lên lặp lại một lần nữa, “Ngầu thật.”

Jeong Jihoon mang theo ý cười, hỏi anh: “Muốn xăm một hình không?”

“Không đâu,” Lee Sanghyeok lắc đầu, “Sợ đau.”

Jeong Jihoon gật đầu nói, “Tôi cũng sợ.”

Ở giữa là phòng xăm, còn hai bên là phòng ngủ đơn giản và phòng vẽ. Jeong Jihoon thu dọn họa cụ, Lee Sanghyeok không ra ngoài, mà dựa vào thành cửa, hai người câu được câu chăng nói chuyện với nhau. Cả hai đều không phải người hoạt ngôn, nhưng bầu không khí vẫn ổn, không quá nhạt nhẽo.

Nói chuyện rồi Lee Sanghyeok mới biết hóa ra trong cửa tiệm không chỉ có hai thợ xăm, còn có năm thợ nữa, chỉ là không phải ngày nào cũng ở đây, thường chỉ có hắn và Moon Hyeonjoon ở. Moon Hyeonjoon là đồ đệ của Jeong Jihoon, hắn cũng chỉ có một đồ đệ này thôi, đã theo hắn rất lâu rồi.

Jeong Jihoon lấy một hộp sữa dâu cho Lee Sanghyeok, cắm ống hút rồi đưa cho anh. Lee Sanghyeok nhận lấy, nhất thời không nghĩ ra chuyện gì. Vẫn là Jeong Jihoon chủ động hỏi anh: “Sao nay lại tới?”

“Bạn em đi dặm lại màu, em tới cùng cậu ấy.” Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu, “Dù sao thì em cũng đã nói muốn theo đuổi anh rồi, không hành động gì đúng là không còn gì để nói.”

Jeong Jihoon không kiềm được, bật cười một tiếng: “Đừng nháo nữa, nhà giáo nhân dân.”

“Không nháo thật mà.” Vẻ mặt Lee Sanghyeok vẫn rất nghiêm túc, hỏi Jeong Jihoon, “Sao anh không trả lời tin nhắn của em?”

Jeong Jihoon nói: “Không thấy.”

“Lừa nhau à? Anh chủ Jeong.”

“Lừa làm gì, tôi không đọc tin nhắn, tin nhắn chưa đọc đã đạt tới mức tối đa, không thông báo nữa.” Jeong Jihoon lấy điện thoại ra mở khóa, ấn trên màn hình mấy cái, sau đó hỏi Lee Sanghyeok, “Cậu sao vậy?”

“Anh không đọc thật à?” Lee Sanghyeok có phần không thể tin.

“Việc gì phải lừa cậu.” Jeong Jihoon hờ hững nói.

Lee Sanghyeok liếc nhìn hắn: “Thế nếu anh đọc rồi thì sao? Có trả lời không?”

Jeong Jihoon nói: “Không biết.”

Lee Sanghyeok đoán thực ra có thấy cũng sẽ không trả lời, nhưng với anh mà nói, chuyện này không đáng kể. Ba mươi rồi, chẳng còn phải thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi, cả ngày xoắn xuýt mấy chuyện vặt vãnh này. Lee Sanghyeok nói: “Anh chủ Jeong à, mình add kakaotalk đi.”

Jeong Jihoon không từ chối, vẫn cứ ném di động cho anh tự làm. Lee Sanghyeok nghĩ bụng, nhìn bộ dạng mỗi lần hắn ném điện thoại là biết hắn độc thân, trong điện thoại không có thứ gì sợ người ngoài nhìn thấy.

Sau đó Lee Sanghyeok cũng không nán lại lâu mà đi luôn, Jang Geonwo ở bên kia dặm lại màu rất nhanh, lúc Lee Sanghyeok đi xuống cậu ta đã khom lưng đứng trước máy tính của Moon Hyeonjoon, hai người cùng chat voice.

Lee Sanghyeok vỗ vỗ cậu ta: “Đi thôi.”

“Nhanh thế à?” Jang Geonwo ngạc nhiên ra mặt, “Em còn đinh ninh chưa tới hai thì cũng ba giờ chứ? Hai người ai tới vậy? Sao không kéo dài được à.”

Lee Sanghyeok phải mất một lúc mới biết Jang Geonwo đang nói chuyện quỷ quái gì, Lee Sanghyeok đạp cậu ta một cái, chưa kịp nói gì, Moon Hyeonjoon ở bên cạnh đã nói, “Thế thì chắc chắn không phải huyng của em.”

“Cậu cũng im luôn đi.” Trong lòng Lee Sanghyeok nói thực ra tôi cũng muốn có cơ hội được “không kéo dài” đây, nhưng với quan hệ hiện tại, muốn nghiên cứu chuyện kéo dài hay không vẫn còn xa lắm.

Jeong Jihoon vẫn luôn đứng ở phía sau, nghe bọn họ nói vậy cũng không nói gì, Lee Sanghyeok cũng có phần lúng túng, anh quay đầu lại nói với Jeong Jihoon: “Đi nhé.”

“Ừ.” Jeong Jihoon đáp một tiếng.

Lee Sanghyeok cũng không để ý xem Jang Geonwo đã chơi xong hay chưa, kéo áo lôi người này đi. Hôm nay anh đã thu hoạch được rất nhiều rồi, một bức tranh, còn được add kakaotalk nữa.

Hôm đó Lee Sanghyeok đăng bức tranh Jeong Jihoon vẽ lên trang cá nhân đến rõ là lộ liễu. Phía dưới có không ít người hỏi anh ai vẽ vậy, nhưng Lee Sanghyeok đều không trả lời.

Bởi anh không biết phải hình dung Jeong Jihoon thế nào. Nói là bạn thì ý quá rộng, nói thành những cái khác lại không thích hợp. Anh tìm một khung ảnh để treo bức tranh lên đầu giường, thầm nghĩ mỗi ngày tỉnh dậy và trước khi đi ngủ phải xem mấy lượt, nhưng cuối cùng chẳng được mấy ngày. Con khỉ kia quá hung dữ, có lúc không chuẩn bị tâm lý nhìn qua thấy mà giật mình.

Tiêu Khắc gửi tin nhắn kakaotalk hỏi Jeong Jihoon: Thầy Jeong có thể cho một bức tranh khác không?

Lần này Jeong Jihoon có trả lời, chỉ một chữ đơn giản: Được.

Lee Sanghyeok nở nụ cười, tiếp tục nhắn: Em chỉ cần anh vẽ thôi, có được không thầy Jeong?

Jeong Jihoon trả lời: .

Lee Sanghyeok ôm điện thoại, trong lòng thấy mĩ mãn. Con người Jeong Jihoon thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng càng tiếp xúc càng cảm thấy ở chung với hắn rất thoải mái. Hắn không thích nói chuyện, nhưng cũng không thật sự để bầu không khí quá lạnh nhạt, không đến nỗi quá xa cách. Lee Sanghyeok luôn nói hắn rất “cool ngầu”, nhưng không phải không có tình người. Chỉ là rất hờ hững, dường như không để ý tới bất cứ chuyện gì.

Sau đó Lee Sanghyeok qua lấy bức tranh mới thật, sáng cuối tuần anh qua đó, lúc anh tới cửa tiệm còn chưa mở. Em gái hôm nọ tới trước, thấy anh thì chủ động chào hỏi, nói chào buổi sáng.

Lee Sanghyeok nói: “Anh tới tìm Jeong Jihoon.”

“Nhưng chắc trưa nay anh ấy không tới đâu, khách hàng buổi chiều mới tới, chắc anh ấy cũng không tới sớm đâu. Anh tìm anh ấy có chuyện gì à? Hay là em gọi điện cho anh ấy nhé?” Em gái rót nước cho anh, lấy điện thoại ra định gọi điện thoại.

Lee Sanghyeok cản cô bé lại: “Không cần đâu, dù sao anh cũng không có việc gì, đợi anh ấy đến vậy.”

“Thế cũng được, anh ngồi đây hoặc vào trong chờ cũng được, em đi lấy ít tạp chí cho anh nhé.”

Hôm đó Lee Sanghyeok thực sự ở cửa tiệm đợi Jeong Jihoon mấy tiếng liền, chín giờ hơn anh tới, mà mãi hai giờ chiều Jeong Jihoon mới qua. Lee Sanghyeok vẫn ở sảnh ngoài xem em gái làm móng cho người ta, làm rất đẹp, em gái cười hớn hở nói không thu tiền đâu.

Lee Sanghyeok hỏi vì sao không lấy tiền, em gái nói tại vẫn trong giai đoạn luyện tập, không lấy tiền, lại nói tiệm xăm này của Jeong Jihoon nổi tiếng lắm, nên làm móng mà thu tiền dưới danh nghĩa tiệm của hắn thì cũng hơi kì.

Sau đó lại có hai cậu trai nữa tới, cũng là thợ xăm ở đây, họ đều có khách hẹn, từng người từng người làm việc một. Một người trong đó nói rất nhiều, lúc Lee Sanghyeok nói chuyện cậu ta đều nói thêm vào.

Cứ chuyện trò như vậy qua cả trưa, buổi trưa Lee Sanghyeok còn gọi đồ ăn sang chảnh ăn cùng họ. Moon Hyeonjoon nói chuyện thẳng tưng quen rồi, ăn xong cậu ta ngồi xổm trên ghế nói với Lee Sanghyeok: “Anh à đừng chơi nữa.”

Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn cậu ta: “Nói gì vậy?”

Moon Hyeonjoon lắc lắc đầu: “Đừng lãng phí thời gian nữa, anh đừng chơi nữa, thật đấy.”

Lee Sanghyeok hỏi: “Trong lòng anh ấy có người khác rồi à?”

Moon Hyeonjoon không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhảy lên ghế chơi game.

Hai giờ chiều Jeong Jihoon tới cùng khách hàng, đây là khách quen. Hắn thấy Lee Sanghyeok bèn hỏi: “Tới từ lúc nào vậy?”

Em gái nói: “Còn sớm hơn cả em nữa, còn chưa mở cửa đã tới rồi. Em bảo để em gọi điện cho anh, anh ấy bảo không cần.”

Jeong Jihoon nói với khách hàng: “Đợi tôi một lúc.”

Hắn vẫy tay về phía Lee Sanghyeok, hai người đi qua cánh cửa nhỏ, đi về phía phòng vẽ. Hắn hỏi Lee Sanghyeok muốn tranh thế nào.

Lee Sanghyeok nói: “Tranh anh vẽ là được rồi, ôn hòa một chút, bức Bát Hầu kia dữ quá.”

Jeong Jihoon để anh tự chọn, Lee Sanghyeok liếc mắt thấy một bức tranh sơn dầu. Bức tranh kia vẽ sắc trời âm u, lấy màu xám làm chủ đạo, trong tranh vẽ một cái hồ, cây cỏ rậm rạp, khung cảnh đổ nát hoang vu.

“Bức này được không?”

Jeong Jihoon lấy xuống cho anh: “Lấy đi.”

Lee Sanghyeok lấy bức tranh kia liền đi luôn, em gái nói đến tối chưa chắc Jeong Jihoon đã xong việc, Lee Sanghyeok cũng không nán lại đợi thêm nữa.

Dọc đường về Lee Sanghyeok vẫn suy xét lời Moon Hyeonjoon, cậu ta nói bằng giọng điệu chắc nịch kêu anh đừng chơi nữa.

Đừng chơi nữa? Lời này nghe rất tổn thương người ta. Lee Sanghyeok cười cười, nhưng nếu chưa gì anh đã thấy sợ rồi bỏ cuộc, thì đã chẳng phải là anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top