7. "Chỉ cần là người em muốn theo đuổi thì không có chuyện không theo đuổi được

Lee Sanghyeok nói anh muốn thử một chút, vậy thì chắc chắn không phải nói chơi.

Lúc còn trẻ tuổi nhiệt huyết cũng không phải anh chưa theo đuổi ai, Lee Sanghyeok vốn là người ham vui, một khi theo đuổi thì người ta khó lòng chống đỡ được. Dù sao nhan sắc có đó, dáng người lại đẹp, hồi còn là học sinh anh cũng làm chói mắt rất nhiều người.

Mấy năm qua đúng là anh đã kiềm chế, yên tĩnh hơn. Nhưng không có nghĩa là đó giờ anh chưa từng để ý ai, đó là điều không thể.

Mọi việc đều như vậy, một khi trong lòng đã thông tỏ, thì khí thế bừng bừng sục sôi. Lee Sanghyeok quay về càng nghĩ càng cảm thấy có hứng thú với Jeong Jihoon, vậy thì không cần phải kiềm chế nữa.

Lee Sanghyeok gọi điện thẳng cho Jeong Jihoon, người bắt máy vẫn là cậu trai đầu trắng Moon Hyeonjoon. Lee Sanghyeok nói: “Tìm Jeong Jihoon, anh là Lee Sanghyeok đây.”

Moon Hyeonjoon ở đầu dây bên kia gọi với ra: “Huyng à! Có Lee Sanghyeok tìm anh này!”

Một lúc sau Jeong Jihoon tới nghe máy, Lee Sanghyeok hỏi hắn: “Nè đây không phải số tư nhân đúng không?”

Jeong Jihoon: “Ừ, số công việc.”

Lee Sanghyeok cũng không xoắn xuýt chuyện này, anh vào thẳng vấn đề: “Định khi nào mời tôi uống rượu đây?”

Jeong Jihoon nói: “Cũng được, cậu quyết định đi.”

Lee Sanghyeok liền nói: “Thứ sáu tới nhé.”

Jeong Jihoon cười đáp: “Ừ.”

Lee Sanghyeok cố ý chọn cuối tuần, hôm sau anh không cần phải đi làm, tối ngủ muộn cũng không sao. Hôm đó Lee Sanghyeok cũng mặc đồ rất bảnh chọe, mặc sao cho thật đẹp trai, lại còn vuốt tóc.

Bọn họ vẫn hẹn ở chỗ Woo Hoon, Lee Sanghyeok chỉ uống rượu ở đây, cũng quen rồi. Anh không lái xe, Jeong Jihoon cũng vậy. Lúc Jeong Jihoon tới Lee Sanghyeok đã ngồi ở quầy bar nói chuyện với Woo Hoon được một lúc. Lee Sanghyeok vẫy vẫy tay về phía hắn, cất tiếng gọi: “Ở đây!”

Woo Hoon ở bên cạnh hỏi anh: “Hai người đã thành rồi?”

Lee Sanghyeok cười nói: “Chưa, em muốn theo đuổi.”

Woo Hoon trêu anh: “Đổi khẩu vị rồi à, em trai?”

Lee Sanghyeok không lên tiếng, chỉ cười.

Jeong Jihoon đến rồi, Woo Hoon tự nhiên đi, nhường chỗ cho bọn họ, sợ họ không nói chuyện được. Lee Sanghyeok hỏi Jeong Jihoon: “Anh thường tới đây không?”

Jeong Jihoon nói: “Thỉnh thoảng.”

Có rượu vào Lee Sanghyeok rất mạnh miệng, sau khi uống ngà ngà rồi Lee Sanghyeok hỏi thẳng Jeong Jihoon: “Tới đây hơn nửa đều là gay, anh thì sao?”

Jeong Jihoon không phủ nhận, cụng nhẹ cốc của mình vào cốc trong tay Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok cười đến là đẹp trai, anh nhìn Jeong Jihoon nói: “Tôi cũng vậy.”

Jeong Jihoon gật đầu: “Nhìn ra được.”

Jeong Jihoon đưa điếu thuốc lên miệng ngậm, mi mắt cụp xuống, từ góc của Lee Sanghyeok nhìn sang trông hắn vô cùng quyến rũ. Bật lửa để trên quầy bar, Lee Sanghyeok bắt được trước Jeong Jihoon, anh cầm trong tay, sau đó nhấc cánh tay tới gần điếu thuốc của Jeong Jihoon, rồi bật lửa.

Jeong Jihoon ngậm thuốc nói cảm ơn, giọng ỡm ờ không rõ.

Lee Sanghyeok nhìn hắn: “Thế tôi có hứng thú với anh.. anh nhìn ra được rồi à?”

Jeong Jihoon châm thuốc vào lửa, hắn ngước mắt lên nhìn về phía Lee Sanghyeok. Lúc Lee Sanghyeok nghiêng người về phía trước, cổ áo hơi lệch một chút, có thể thấy đường nét cần cổ và xương quai xanh đẹp đẽ của anh. Jeong Jihoon lại nhìn lên gương mặt anh, hà một hơi thuốc, đoạn nói: “Nhìn ra rồi.”

“Thế thì tốt.” Lee Sanghyeok gật gù, không nói thêm nữa. Lần trước Jeong Jihoon đã nói hắn độc thân quen rồi, vậy thì không có suy nghĩ đó, Lee Sanghyeok cũng sẽ không nói thẳng ra để hắn từ chối trao cơ hội cho mình. Nói tới đây thì dừng lại, bầu không khí giữa hai người có vẻ ám muội lạ lùng.

Chí ít ở trong quán bar này, hai người họ là một đôi cùng tới cùng về.

Bình thường theo đuổi một người, buổi rượu hôm nay vẫn là Lee Sanghyeok mời, như vậy còn có lý do lần sau tìm tới Jeong Jihoon. Nhưng như vậy thì tầm thường quá, đối phương là một người đàn ông còn thành thục hơn cả anh, chứ đâu phải mấy em gái, cứ bám người như vậy sẽ khiến người ta thấy phiền.

Lúc tính tiền Lee Sanghyeok thoải mái đứng bên cạnh đợi Jeong Jihoon thanh toán, sau khi hai người ra ngoài Lee Sanghyeok nói: “Anh uống được phết đó anh chủ Jeong, anh uống còn nhiều hơn em, mà trông rất bình tĩnh.”

Jeong Jihoon: “Nhà chúng tôi ai cũng uống được, sau này đừng uống với tôi nữa, cậu uống không lại được tôi đâu, sẽ thiệt đấy.”

Lee Sanghyeok nở nụ cười: “Thế lần sau không uống nữa có được không? Em có hứng thú với anh, đã nói hết ra rồi, không uống rượu nữa em còn có thể tới tìm anh không?”

Lee Sanghyeok cười xong liền chau mày, bàn tay lặng lẽ bóp bụng.

Jeong Jihoon nhìn thấy, hỏi anh: “Sao vậy?

Lee Sanghyeok thở dài nói: “Uống rượu đau dạ dày, đúng là không uống được thật, mất hết thể diện của nhà giáo nhân dân rồi.”

“Không uống được thì đừng có uống, lần sau tìm tôi thì tới cửa hàng hoặc gọi điện thoại.” Jeong Jihoon nói.

Lee Sanghyeok cười như không cười nhìn hắn: “Lần sau tìm anh vẫn phải gọi số công việc à?”

Jeong Jihoon nhoẻn cười, nhìn Lee Sanghyeok, qua vài giây mới nói: “Cũng lắm trò thật.”

Hắn lấy di động trong túi ra, mở khóa rồi đưa cho Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nhận lấy, không chút do dự lưu số điện thoại mình vào, sau đó gọi tới số mình.

Trước khi đi anh nói với Jeong Jihoon: “Anh chủ Jeong à, lâu lắm rồi em không theo đuổi ai. Nhưng hồi em còn trẻ ý.. chỉ cần là người em muốn theo đuổi thì không có chuyện không theo đuổi được.”

Jeong Jihoon chau mày.

Lee Sanghyeok nói tiếp: “Không thì anh thử mà xem.”

Jeong Jihoon cười cười cốc đầu anh, nói: “Hồi cậu còn trẻ ấy à… Giờ tôi nhìn cậu vẫn như trẻ con thôi.”

Lee Sanghyeok lấy thẻ căn cước ra cho Jeong Jihoon nhìn ngày sinh của mình: “Em ba mươi rồi, hàng thật giá chuẩn.”

Một anh chàng đẹp trai thì có chụp ảnh thẻ căn cước vẫn sẽ đẹp như thường. Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok trên thẻ căn cước non choẹt hơn hẳn so với hiện tại, cười cười không lên tiếng.

Sau khi hai người chào nhau về, Lee Sanghyeok ngồi ở ghế sau taxi ôm dạ dày gập người lại. Anh nói đau dạ dày với Jeong Jihoon không phải là giả bộ, thực ra lúc ở trong quán bar anh cũng đã đau tới nỗi đổ mồ hôi, nhưng vẫn làm như không việc gì.

Dạ dày anh yếu từ trước, bởi vậy nên hai năm sau khi chia tay Kang Sunghoon rất ít khi anh uống rượu. Nhưng không phải lần nào cũng trúng chiêu, giống như lần trước sinh nhật anh cũng uống không ít, nhưng không thấy đau dạ dày.

Lần này anh đau thật, về đến nhà đôi chân như nhũn ra. Có lẽ do tối anh chưa ăn gì đã uống rượu, dạ dày trống rỗng.

Lần này dạ dày thật sự tác oai tác quái, đau mấy ngày liền, ngày nào Lee Sanghyeok cũng phải uống thuốc, sáng tối đều phải ăn cháo dưỡng dạ dày, không dám động vào mấy món cay tanh nhiều dầu mỡ.

Đồng nghiệp tổ bộ môn biết dạ dày anh không tốt, có thầy giáo còn đưa một hộp thuốc đau dạ dày, nói anh cứ giữ để uống chăm sóc dạ dày. Điều này khiến Lee Sanghyeok dở khóc dở cười.

Anh chụp ảnh hộp thuốc, gửi tới số tư nhân của Jeong Jihoon. Phía dưới còn viết: Lần tới thực sự không uống nữa, uống nữa chắc dạ dày hỏng mất.

Hai tin nhắn như đá chìm xuống biển, căn bản không nhận được hồi đáp.

Lee Sanghyeok đoán Jeong Jihoon không trả lời mình, mấy anh trai lớn tuổi đâu dễ tán như vậy. Nhưng không sao, anh cũng không hy vọng hắn sẽ trả lời.

Giờ ngay cả đi dạy anh cũng phải mang nước theo, khát thì uống nước ấm. Cũng may mà thời tiết dần mát hơn, không còn oi nóng như quãng thời gian trước, nếu không dù anh có khát cũng không uống nước ấm này.

Cậu bé lớp trưởng lần trước còn chủ động đi tới rót nước ấm cho anh, Lee Sanghyeok nói: “Cảm ơn nhé.”

“Có gì đâu ạ.” Lớp trưởng dựa vào bàn giáo viên nói chuyện với anh, “Thầy còn trẻ mà sao cứ như mấy ông cụ vậy, còn bị đau dạ dày nữa à?”

“Chỉ người già mới được đau dạ dày thôi à?” Lee Sanghyeok bật cười, “Tôi bị đau dạ dày từ hồi trung học rồi.”

“Thế thì thầy có nguồn bệnh rồi, bệnh cũ càng khó chữa.” Lớp trưởng nói, “Hay là em giới thiệu bác sĩ Trung y cho thầy nhé, người nhà em mà, để bác ấy chữa cho thầy.”

“Nói sau đi, tôi không thích uống thuốc Đông y lắm, đắng quá.” Lee Sanghyeok nói.

Lớp trưởng bảo: “Sao thầy cứ như trẻ con vậy.”

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn cậu ta, nói: “Lau bảng giúp tôi đi.”

Làm thầy giáo trẻ như Lee Sanghyeok không tốt ở chỗ ấy, sinh viên luôn cảm thấy gần gũi với anh, Lee Sanghyeok lại không muốn lúc nào cũng ra vẻ ta đây là thầy giáo, nên giữa sinh viên và anh thường không có khoảng cách, không giống thầy giáo và sinh viên.

Do thiên hướng tình dục của bản thân, nên dù là nam sinh hay nữ sinh Lee Sanghyeok đều không muốn quá gần gũi, để tránh gây nghi ngờ. Không để một ngày nào đó người khác biết được tính hướng của anh rồi, quan hệ thầy trò vốn rất hài hòa bình thường lại bị nhiều người nghĩ không hay.

Về điểm này Lee Sanghyeok vẫn rất an tâm với bản thân, đúng là ở trường đại học có không ít nam sinh, nhưng từ đầu anh chỉ thích những người hơn tuổi mình, xưa giờ không có hứng thú với người nhỏ tuổi hơn.

Nghĩ tới đây Lee Sanghyeok không khỏi nghĩ tới Jeong Jihoon, sau lần uống rượu trước anh không gọi điện thoại lại, hai tin nhắn trước đó gửi chính là lần đầu tiên liên lạc.

Jang Geonwo hỏi anh trên kakaotalk: Theo đuổi tới đâu rồi hả thầy Lee?

Lee Sanghyeok: Sao cậu hóng hớt như mấy bà thím thế.

Đại động vật Jang Geonwo: Nhóc đầu trắng  kêu em tuần này đi dặm lại màu, anh có đi cùng không?

Lee Sanghyeok: Hôm nào vậy?

Đại động vật Jang Geonwo: Chủ nhật nhé.

Lee Sanghyeok: Đi.

Lee Sanghyeok nhất định sẽ đi, nếu không anh cũng phải suy nghĩ xem nên liên lạc với Jeong Jihoon thế nào. Đã nói là muốn theo đuổi rồi, cứ chờ đợi trong vô vọng như vậy cũng không được.

Buổi tối thứ sáu Lee Sanghyeok quay trở về nhà một chuyến, anh ở nhà một đêm, tới buổi chiều thứ bảy mới về. Bác sĩ Lee nói Kang Sunghoon đã đến mang hết đồ đạc còn lại đi rồi, mang đi hết sạch, giờ trong nhà không còn thứ gì cả.

Lee Sanghyeok nói: “Cảm ơn mẹ.”

“Không cần, mẹ biết rõ tính anh mà. Trước đó mẹ không biết rốt cuộc giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nếu không mẹ đã dọn trước rồi.” Mẹ nhìn Lee Sanghyeok, thở dài: “Sunghoon kể cho mẹ nghe rồi, hai đứa chia tay là vì nó.”

Lee Sanghyeok lắc đầu: “Không quan trọng, cũng không đáng kể, quá khứ chính là quá khứ.”

Trước đây anh và Kang Sunghoon từng ở nhà ba mẹ anh một thời gian, khi đó ống sưởi ở căn nhà hiện tại của Lee Sanghyeok có vấn đề, cần sửa mất một tuần. Nhưng sửa xong rồi nhà vẫn lạnh, mùa đông năm ấy họ ở nhà ba mẹ anh.

“Sau này có chuyện gì thì đừng giấu người nhà nữa, anh không nói thì ba mẹ chỉ biết lo lắng, dù anh thế nào thì mẹ và ba anh cũng không trách anh đâu, anh biết mà.” Mẹ gọt một quả táo cho Lee Sanghyeok, đặt vào tay anh.

Lee Sanghyeok nghẹn ngào nửa buổi không nói nên lời, liền cười hì hì ăn táo. Mãi đến khi ăn hết chỗ táo rồi, anh mới ôm chầm lấy mẹ, vỗ vỗ tấm lưng mẹ, đoạn nói: “Con chỉ sợ ba mẹ giận theo, chứ không có ý định giấu ba mẹ đâu.”

Mẹ cũng xoa xoa lưng Lee Sanghyeok, hiếm khi nào dịu giọng nói: “Mẹ chỉ có một đứa con trai, chỉ cần anh vui là được rồi.”

“Dạ.” Lee Sanghyeok gật gật đầu, buông mẹ ra, “Thế thì con kể một chuyện vui nhé mẹ.”

“Chuyện vui gì cơ?”

Tiêu Khắc nở nụ cười, nháy mắt với mẹ: “Con có niềm vui mới rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top