1.

"Sanghyeokie, chúc mừng anh phục thù thành công!"

Lee Sanghyeok không đáp lời, anh bước tới gần người đó nhẹ nhàng vòng tay ôm người đó thật chặt. Lee Sanghyeok không khóc, anh đã qua cái tuổi mà dễ dàng bị cảm xúc của trận đấu ảnh hưởng tới rồi. Chỉ là tay anh lại siết chặt thêm một chút nữa.

"Sanghyeokie có muốn đi ăn mừng không, em đặt bàn ở Haidilao rồi."

"Ưm, vậy nếu anh không muốn ăn Haidilao thì sao?"

"Àiii, vậy đành phải để món hời cho nhóc Zeus rồi, nay em nó cũng làm rất tốt mà."

"Không muốn!"

"Thế Sanghyeokie của em muốn gì vậy?"

"Muốn Jihoonie hôn một cái."

Vừa dứt lời, bàn tay to lớn đã áp chặt vào hai má anh, khẽ nâng lên, Lee Sanghyeok nhắm mắt, cảm nhận đôi môi hơi khô của người nọ chạm tới, nhấm nháp đưa đẩy.

Jeong Jihoon quyết định chỉ hôn nhẹ, cậu không đưa lưỡi vào trong, nhưng có vẻ anh mèo nhỏ không muốn dừng lại ở việc nhấn nhá bên ngoài nhỉ. Jeong Jihoon híp mắt lại, Lee Sanghyeok vẫn đang chìm đắm trong việc thưởng thức đôi môi cậu, hai tay để bên hông lúc nào đã quàng vào trên cổ, chiếc lưỡi mềm mại liếm nhẹ qua môi của Jeong Jihoon, phát ra tín hiệu muốn được khám phá bên trong.

Jeong Jihoon nắm eo anh đẩy ra một nhịp, hai đôi môi tách ra, mèo nhỏ mở mắt, đôi mắt long lanh cáu kỉnh vì chưa được ăn đủ, chọc cho mèo lớn phì cười.

"Hôm nay không được đâu, mai chúng ta có trận đấu, anh nhớ chứ?"

"Sao lại không được? Anh muốn mà, Jihoonie không nỡ cho anh sao?"

Lee Sanghyeok phụng phịu, từ nãy tới giờ Jeong Jihoon làm sao ấy, bình thường chẳng phải em ấy sẽ vồ vập nhào tới sao, bây giờ lại không thèm cháo lưỡi với mình luôn...

"Em hết yêu anh rồi phải không?"

"Hả? Anh nói gì vậy?"

Lee Sanghyeok gạt phắt đi đôi tay đang đặt trên eo mình, càng nghĩ càng giận, Lee Sanghyeok bỏ vào phòng, đóng cửa thật mạnh. Anh nhào lên giường trùm chăm kín đầu, thầm nghĩ sẽ giận chết Jeong Jihoon luôn.

"Cốc cốc."

"Sanghyeokie ơi? Anh ơi? Cho Jihoon vào với nhé?"

"Không muốn, em đừng có vào, anh ghét em rồi."

"Dạ, em vào ngay đây."

Lee Sanghyeok giật mình, mở chăn nhỏm đầu dậy, thì bị một bóng hình to lớn tập kích.

Jeong Jihoon đi vào, đóng cửa thật nhanh, tranh thủ mèo nhỏ còn chưa nhìn kỹ đã nhào tới ngồi trên người anh. Jeong Jihoon đưa tay đỡ đầu anh, hôn một cái thật sâu. Lần này đúng như nguyện vọng của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đưa lưỡi vào.

Cuối cùng thì cả hai cũng không làm tới bước cuối cùng. Lee Sanghyeok mệt mỏi nằm nhoài trên giường, anh gấp kính lại để trên bàn, dựa lưng vào thành giường vân vê tay.

"Jihoonie à..."

"Dạ, làm sao vậy anh?"

"Không có gì, Jihoonie ngủ ngon nhé."

"Vâng, Sanghyeokie cũng ngủ ngon nhé."

Lee Sanghyeok đặt lưng xuống giường, Jeong Jihoon nhanh chóng ôm lấy anh, nhịp thở dần dần trở nên đều đặn. Lee Sanghyeok mở mắt, anh không cảm thấy buồn ngủ lắm.

Ngày mai, là một ngày quan trọng, việc có thành tích bết bát với các trận quan trọng luôn đè nén lên tâm lý của các thành viên trong đội anh. Cậu bé út Choi Wooje sẽ đỏ mắt, bả vai em sẽ sụp xuống như cả vùng trời đổ vỡ. Moon Hyeonjoon cũng chẳng kém, em ấy vẫn sẽ khoác chiếc áo khoác đồng phục đáng tự hào trên sân khấu, nhưng khuất đi tầm mắt khán giả cậu bé mạnh mẽ như vậy cũng có lúc lại bật khóc nức nở. Lee Minhyung chắc là kiên cường nhất, nó sẽ chẳng nói gì cả, nhưng đôi tay run rẩy luôn bán đứng tâm trạng trên bờ vực sụp đổ của nó. Đứa nhỏ đáng lo nhất, thằng bé khao khát chiến thắng nhất, luôn dành tất cả cảm xúc trong trận đấu, anh vẫn nhớ như in cách em ấy gục đầu với những tiếng nấc nghẹn, thậm chí còn chẳng thấy đường để bước đi.

Còn anh, Lee Sanghyeok, con quái vật đã đứng trên đỉnh từ lâu. Đối với anh thắng thua trong các trận đấu là chuyện thường tình, nhưng anh hiểu với những đứa trẻ yêu chiến thắng như sinh mạng, chúng sẽ đau khổ đến nhường nào. Rồi chúng sẽ phải hiểu, không phải con đường chúng đi luôn là thảm đỏ và người mà chúng gặp đều là người đưa hoa.

Lee Sanghyeok yêu bọn trẻ hết lòng, chúng gắn bó với anh đã 4 năm ròng rã, kinh qua biết bao nhiêu mất mát đau khổ. Anh không biết liệu cứ tiếp tục như này, bọn trẻ có còn muốn đồng hành cùng anh không. Nhưng anh hi vọng, mỗi đứa trẻ mang trong tim đầy niềm kiêu hãnh sẽ tự chọn lấy con đường cho chính mình.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Phải rồi, đây cũng là một đứa trẻ đầy niềm kiêu hãnh, cậu còn một chặng đường rất dài để đi và còn rất nhiều thành tựu để nắm lấy. Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, có lẽ đôi lúc con người ta ra quyết định chỉ trong một giây, nhưng lại để một giây ấy định đoạt cả một đời.

Lại một lần nữa, bước vào trận chiến định đoạt nhà vô địch mùa xuân. Lee Sanghyeok nắm chặt tay, anh muốn những đứa trẻ của anh sẽ mỉm cười.

Nhưng có vẻ hôm nay thần không mỉm cười với anh. Dù dẫn trước 2-1, kết quả chung cuộc 2-3 T1 vẫn là vua về nhì. Lee Sanghyeok thẩn thờ, anh muốn tìm thấy lỗ hỏng, lỗi sai ở đâu? Những đứa trẻ bên cạnh đều được dỗ dành, ấy là đặc quyền của những đứa trẻ. Lee Sanghyeok hít một hơi, anh cố không để mình trông lạ quá. Đứng dậy chờ đợi Nhà vô địch cụng tay.

Jeong Jihoon cười tươi tắn, cậu chớp mắt với Lee Sanghyeok, nhưng có vẻ anh cậu hơi thất thần thì phải. Jeong Jihoon đành phải đi theo đội hình, nâng cao chiếc cúp, cậu cười thật tươi. Jeong Jihoon hôm nay chơi rất giỏi, cậu chính là ngôi sao sáng rực rỡ nhất.

Son Siwoo cười Kim Kiin vì anh ta khóc quá xúc động trước phỏng vấn. Jeong Jihoon hôm nay rất vui, cậu đánh hết sức và cậu vô địch. Nhìn đồng đội ai cũng cười trong hạnh phúc như này, còn gì bằng.

Lee Sanghyeok ngước lên, nhìn bóng hình Jeong Jihoon đang chìm vào pháo hoa giấy và ánh đèn rực rỡ. Có lẽ có những thứ rồi cũng phải học cách buông, con người đâu ai được phép tham lam quá nhiều.

Lee Sanghyeok đi sau đoàn người, việc ở lại nhìn bóng lưng người nọ quá lâu làm anh chậm hơn những người khác trong đội. Lee Sanghyeok vội vã chạy theo. Đột nhiên anh cảm giác được, những đứa trẻ cần anh an ủi, hình như chúng đang an ủi anh.

Lee Sanghyeok tiếp nhận phỏng vấn. Lập lại những câu trả lời kiểu mẫu, đột nhiên anh thấy hơi nghẹn ngào, Lee Sanghyeok bấm móng tay vào lòng bàn tay, anh lại là anh đội trưởng bình tĩnh và ổn trọng. Là điểm tựa tinh thần của T1.

Lee Sanghyeok ôm từng đứa trẻ, việc ở chung với nhau quá lâu khiến đứa nào cũng chê anh già nhà mình quá sến súa hoặc sẽ bảo "Em không sao đâu", "Em ổn mà" nhưng chẳng có đứa trẻ nào là đẩy anh ra. Chúng luôn cần một điểm tựa tinh thần và Lee Sanghyeok luôn tình nguyện trở thành nó.

Nhận được tin nhắn sẽ về muộn từ Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok cũng bỏ qua không phản hồi. Nhìn mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng mếu máo nhưng tỏ ra trưởng thành, lòng anh nặng trĩu. Anh ước gì khi chúng còn sát cánh bên cạnh anh, niềm vui và hạnh phúc là hai thứ chúng được nhận.

Lee Sanghyeok quyết định kéo mấy túi mít ướt đi ăn một bữa đã đời với lí do là "Ăn ở đây cho đã đi, ở Thành Đô không có vị như ở Hàn đâu."

Nhìn những đứa trẻ đang sấy nhau về trận đấu, chúng tìm ra lỗi sai và đang muốn khắc phục chúng. Lee Sanghyek gõ đầu Moon Hyeonjoon.

"Ăn đi, giờ nào việc đó."

"Anh Sanghyeok lại gõ em. Wooje cũng nói mà, sao anh đánh mỗi em thôi!"

"Ai bảo Moon Hyeonjoon khơi trước chứ. Em mới không thèm bàn chuyện công việc với ảnh."

"Yah, Choi Wooje kính ngữ của em đâu?"

"Ăn mất rồi."

Lee Sanghyeok bật cười. Bọn trẻ cũng cười. Có vẻ như này là đủ rồi nhỉ? Lee Sanghyeok cầm điện thoại lên, nhìn avt xám xịt của Jeong Jihoon, nhấn vào.

'Tối nay anh không về, em đừng uống nhiều quá, nghỉ sớm nhé. Sáng anh qua, anh có chuyện muốn nói.'

Avt xám xint rất nhanh hiện xanh, chủ nhân của nó nhanh chóng nhắn lại bằng một sticker con mèo mếu và con mèo ôm trái tim. Lee Sanghyeok vuốt ve những chiếc nhãn dán đáng yêu, là lần cuối rồi nhỉ?

Ryu Minseok đột nhiên quay qua nhìn anh chằm chằm, thằng bé đột ngột cầm tay anh.

"Anh ổn không? Anh Sanghyeok?"

"Anh ổn mà, sao vậy Minseokie?"

"Em không biết, nhưng em cảm nhận được, anh sắp khóc."

"Không có đâu, mau ăn đi, nay chúng ta về phòng tập chung nhé."

"Dạ anh."

Bốn đứa trẻ ngoan ngoãn, Lee Sanghyeok biết anh đang dần dung nhập những đứa bé này vào lòng mình, chúng không đơn thuần chỉ là đồng đội, chúng là gia đình của anh.

Cả bọm tụm về phòng luyện tập chung, bắt đầu xem xét nhiều góc cạnh của ngày hôm nay, lỗi di chuyển, cách nhìn map, lỗi đội hình rất nhiều thứ cần được cải thiện hơn. Chẳng biết Ryu Minseok lấy từ đâu ra chai soju, bọn trẻ lại túm tụm uống đến say khướt, Lee Sanghyeok bị ép uống cũng không ít. Mặt cả đám đỏ bừng, lại không nhịn được nhìn nhau. Cuối cùng Ryu Minseok không nhịn được, lại là đứa nhỏ khóc đầu tiên, Choi Wooje cũng không kìm được bắt đầu nức nở theo anh hỗ trợ. Ai cũng đỏ mắt, lại chỉ biết thút thít lầm bầm. Lee Sanghyeok xoa đầu mấy đứa, bảo chúng nó về phòng ngủ thôi, ngày mai tới sẽ là một ngày mới.

"Sao anh Sanghyeokie không buồn vậy?"

"Ảnh buồn đó, nhưng nếu ảnh cũng khóc như tụi bây, chúng ta sẽ loạn thành một đống nhão nhẹt mất."

"Anh Minhyung nói đúng đó, hồi chiều lúc anh Sanghyeok ngồi trước máy tính, em đã tưởng ảnh muốn gục xuống khóc."

"Không đâu, ảnh không cho phép mình làm như vậy đâu."

"Vì sao vậy?"

"..."

Lee Sanghyeok về phòng kí túc xá. Đã lâu rồi anh mới nằm lại trên chiếc giường này. Từ khi quen Jeong Jihoon, anh đã về một nhà với cậu từ lâu. Lee Sanghyeok luôn rất thẳng thắn và có vẻ Jeong Jihoon cũng thích điều đó.

Nhưng gần đây Lee Sanghyeok cảm thấy mình không còn như vậy nữa, đầu anh luôn đau nhói mỗi khi phải suy nghĩ nhiều. Việc mâu thuẫn trong chính anh làm chứng bệnh tâm lý trong anh đang rục rịch muốn ngoi lên, anh không muốn điều đó xảy ra chút nào. Đó không phải là anh, đó chỉ là những cảm xúc nhớp nháp thua cuộc bấu víu thôi.

Lee Sanghyeok gác tay trên trán, anh muốn ngủ nhưng sao gối lại ướt đẫm thế này. Có lấy tay che lại đôi mắt cũng không ngắn được tiếng nức nở chực chờ trong cổ họng.

Lee Sanghyeok thiếp đi khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng. Anh không muốn mai bị người ta phát hiện có đôi mắt sưng húp đâu, Lee Sanghyeok đã chườm đá trước khi thiếp đi.

Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, anh bắt máy mà chẳng thèm coi người gọi tới là ai.

"ưm? Ai đó?"

"Sanghyeokie à, anh còn ngủ sao, có phải bệnh rồi không? Em tới kí túc xá đón anh nhé?"

"ah, không, không cần đâu Jihoonie, hôm qua anh ngủ muộn nên nay thức dậy trễ thôi. Anh về liền đây."

"Vâng~ Sanghyeokie cẩn thận nhé! Yêu anh!"

"Ừm."

Lee Sanghyeok cúp máy, anh đột nhiên không muốn đối diện với Jeong Jihoon một chút nào. Tâm trạng ngổn ngang lúc sáng sớm làm anh hơi hơi muốn trốn chạy thật xa.

Thẫn thờ trên giường không lâu lắm, Lee Sanghyeok vệ sinh xong, soi gương xem mình nhìn có tã quá không. Rồi khoác một bộ đồ mới lái về nhà của hai đứa.

Jeong Jihoon đang ở trong bếp làm bữa sáng, thật ra cậu cũng mới dậy nhưng liếc thấy đồng hồ đã mười hai giờ mà chủ nhân khác của ngôi nhà còn chưa về, cậu hơi lo nên mới gọi hỏi. Vừa nói chuyện vừa làm vệ sinh, rồi xuống bếp làm món chờ Lee Sanghyeok trở về.

Lee Sanghyeok mở cửa, từ ngoài đã nghe mùi thơm của thịt và cá. Lee Sanghyeok thành thạo cất giày và đi vào bếp, thấy một Jeong Jihoon đang loay hoay với món cháo trên bếp, hình ảnh vô cùng ấm áp.

"Lee Sanghyeok, đừng tham lam nữa."

"Anh về rồi sao?"

"Ừm, em đang nấu bữa trưa à?"

"Bữa trưa kèm bữa sáng cho hai bợm nhậu."

"Mới không phải đâu."

Jeong Jihoon ôm anh một cái, ấn người anh xuống chỗ ngồi, rồi lại quay vào bếp để lên món.

Lee Sanghyeok sợ, mình ngồi đây và ăn như hàng ngày, anh sẽ càng hèn nhát, chỉ muốn trốn chạy cả đời mất.

"Jihoon à."

"Vâng? Sao thế anh?"

"Jihoon à, chia tay nhé!"

Tiếng loảng xoảng phát ra từ trong bếp, Lee Sanghyeok vội vàng chạy vào xem. Jeong Jihoon hụt tay làm đổ tô cháo xuống nền nhà, xung quanh là một đống hỗn độn. Lee Sanghyeok vội vàng cầm tay cậu lên xem, nó đã đỏ một mảng rồi. Anh dắt cậu qua chỗ vòi nước, xả lên vết bỏng.

"Sao lại đổ đồ rồi."

"Sanghyeokie, đừng đùa như lúc nãy, không vui đâu."

Bàn tay phía dưới làn nước trở ngược lại nắm lấy tay anh. Ánh mắt Jeong Jihoon vô cùng hung dữ.

"Không đâu, anh không đùa đâu."

"Tại sao?"

"Cái gì cơ?"

"Tại sao chia tay?"

"Anh, anh nghĩ rằng chúng ta không hợp nhau."

Jeong Jihoon giận dữ, ánh mắt cậu sắt bén. Cậu bỏ tay anh ra tự mình xối nước, sau đó nắm lấy cẳng tay anh kéo cả người ra sô pha phòng khách, đẩy anh ngồi ở đó, bỏ lại một tiếng chờ em, rồi Jeong Jihoon đi vào phòng ngủ.

Tầm 5 phút sau, Jeong Jihoon đã đi ra với bàn tay được băng bó kỹ càng và một bộ đồ khác, cậu ngồi đối diện anh, bắt đầu hỏi đáp.

"Tại sao không hợp?"

"C-cái gì cơ, không hợp là không hợp thôi."

"Đừng nói dối em Lee Sanghyeok."

"...."

"Rốt cuộc là vì sao?"

Lee Sanghyeok lấy tay che đi khuôn mặt, anh rất sợ đối mặt với sự chia ly.

"Anh mệt lắm Jihoon."

"Sao-"

"Mỗi lần anh nghĩ về em, đầu anh như bị hàng ngàn con kiến gặm nhắm, lúc đầu chỉ một ít, về sau càng ngày càng đau, như là từng mảng từng mảng bị xé ra vậy. Mệt mỏi lắm."

Jeong Jihoon sững người, cậu không nghĩ tới điều này. Người đối diện dùng tay che đi đôi mắt sau lớp kính gọng tròn, bả vai gầy yếu run rẩy, nước mắt cũng từ từ rơi xuống nền thảm.

"Anh, mỗi lần ở bên cạnh em, đều sẽ nghĩ về những đứa trẻ trong đội. Chúng đều khóc khi đối mặt với em, nhưng anh lại cười khi được em ôm vào lòng. Anh sợ lắm, dần dần anh thấy anh càng mâu thuẫn. Mỗi lần em đứng trên vinh quang, anh đều sẽ nghĩ rằng: Jihoon của anh giỏi thật đó, càng ngày càng vượt bật, rồi em sẽ vượt qua anh. Nhưng anh cũng sẽ nghĩ: Ah lại một lần nữa, anh dắt những đứa trẻ của anh đi hết thất bại này tới thất bại khác. Mỗi lần như vậy, đầu anh đều đau và tim cũng vậy. Anh sợ khi nào đó, anh sẽ bật thốt ra những câu tổn thương em. Anh thấy mình không còn đem những sự chân thành thuần túy vào đoạn tình cảm của chúng ta nữa. Anh không muốn chúc mừng em dành chiến thắng nữa, anh muốn người chiến thắng là anh."

Jeong Jihoon không nói nên lời, cậu muốn chất vấn, muốn gặng hỏi nhưng hãy nhìn xem. Người đang chịu rất nhiều tổn thương ở tình cảm này không phải là cậu.

"Lee Sanghyeok, anh hối hận khi yêu em sao?"

"Không, không đâu Jihoon à, được yêu em và được em yêu là điều hạnh phúc nhất mà anh từng có."

"Vậy tại sao? Tại sao anh nỡ buông tay em chứ?"

"Jihoon à, anh xin lỗi, anh xin lỗi."

"Anh thì có lỗi gì chứ? Em đã khiến anh chịu nhiều tổn thương tới như vậy, sao có thể khiến anh khóc đau lòng tới nhường này."

"Jihoon à, Jihoon à..."

Lee Sanghyeok khóc nấc lên, anh đau quá, tim như bị khoét mất một lỗ, bên trong chảy máu đầm đìa. Jeong Jihoon nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh, lau nước mắt cho anh.

"Sao lại giống như làm bằng nước vậy nè. Ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc nữa. Em sẽ nghe lời Sanghyeokie mà, đừng khóc nữa, nhé."

"Jihoon à, anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi nữa. Em đồng ý rồi mà. Lee Sanghyeok sau này đừng khóc như này nữa, Jihoon không ở gần anh nữa, không dỗ được nữa đâu."

"Jihoon, jihoon à, cảm ơn và xin lỗi em."

Jeong Jihoon vỗ vai Lee Sanghyeok, vẫn dịu dàng như ngày nào.

"Chúc em đoạn đường sau này em đi đều là hoa, người bên cạnh đều là người mà em yêu."

"Em là nhà vô địch nhưng lại giống như kẻ thua cuộc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top