have you seen my penguin?
Sáng sớm tinh mơ, Jeong Jihoon mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc, cầm điện thoại lên bắt đầu bước rời giường đầu tiên —— lướt xem bài đăng của mấy người đẹp trên Instagram.
「Valentine vui vẻ 💕
*hình ảnh」
Ồ... Hôm nay là Lễ tình nhân.
Jeong Jihoon dừng tay lại, ngây người nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, đến khi Choi Hyeonjun ở giường đối diện bắt đầu sột soạt.
"Oa? Nay mày dậy sớm thế." Choi Hyeonjun nửa mê nửa tỉnh.
"Ừm, dậy sớm." Jeong Jihoon tắt điện thoại, ngồi dậy.
"Chả giống mày thường ngày tí nào."
"Ờ." Jeong Jihoon xoay đầu nhìn Choi Hyeonjun, "Hyeonjun, anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Hở... Ngày gì cơ?"
"Hôm nay là Valentine."
"Hả? À đúng rồi, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tụi mình...?"
Không liên quan tới anh nhưng mà liên quan tới tôi, thực ra cũng không liên quan nhiều lắm, bởi vì tôi có một anh người yêu không nhớ nổi Valentine là ngày nào. Jeong Jihoon thầm trả lời trong lòng.
Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon không khỏi chán nản, bước ra khỏi phòng liền đóng sầm cửa lại.
"Thằng này lại bị cái gì nữa vậy..." Choi Hyeonjun yên lặng chôn mình trong chăn.
Buổi chiều thường có lịch đấu rank, ngoại trừ tâm tình âm độ của Jeong Jihoon ra thì không có gì lạ.
Đến bữa tối, Choi Hyeonjun vô tình làm đổ nước trái cây lên quần của Jeong Jihoon nên hắn phải về ký túc xá để thay mới, điều này càng khiến tâm trạng của hắn tồi tệ hơn.
Cửa thang máy mở ra, nhìn thấy Lee Sanghyeok mang dép lê đứng bên trong, Jeong Jihoon bĩu môi tiến vào.
Jeong Jihoon quan sát Lee Sanghyeok từ trên xuống dưới, lập tức ngoảnh mặt đi ngay khi Lee Sanghyeok quay đầu lại, giả vờ không để ý gì cả.
Lee Sanghyeok nhìn hắn một hồi nhưng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đứng sang một bên chờ thang máy lên số tầng của hai người.
Anh ấy thậm chí còn chẳng chủ động bắt chuyện với tôi! Hôm nay là Valentine đó!
Mặt mày của Jeong Jihoon ngày càng thúi quắc, nhưng Lee Sanghyeok hoàn toàn chẳng nhận ra.
Thang máy từ từ đi lên, nhưng khi đến tầng thì không dừng lại mà lao thẳng lên đỉnh tòa nhà. Lee Sanghyeok hơi hoang mang vội ấn các nút nhưng chẳng có phản ứng nào. Jeong Jihoon cũng ra dáng anh hùng cứu mỹ nhân, kéo Lee Sanghyeok lại gần rồi bấm chuông báo khẩn với tốc độ của tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng không một ai trả lời hắn.
Cũng may là thang máy dừng ở tầng cao nhất chứ không bay thẳng lên trời khiến cả hai bỏ mạng trong một ngày lãng mạn thế này.
Cửa thang máy mở ra, một con Poro mặc trang phục của người Hy Lạp cổ đại, mang theo cung tên hình trái tim xuất hiện trước mặt bọn họ, từ trong miệng nhả một cuộn giấy xuống dưới chân Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon mở ra xem, trên đó viết: Thần tình yêu vĩ đại! Một trạm kiểm soát đặc biệt được thiết lập dành cho các cặp đôi không quan tâm đến Lễ tình nhân, để họ có thể cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu! Đắm mình trong ánh nắng của yêu thương!
"Nó viết cái gì vậy?" Jeong Jihoon nhíu mày, "Đều là tiếng Hàn nhưng em đọc mãi không hiểu."
"Có thể là dịch sát nghĩa từ tiếng Anh." Lúc này là lúc nào rồi mà Lee Sanghyeok vẫn còn thời gian đùa giỡn, Jeong Jihoon phải thán phục.
"&*'#$%^\" Poro lẩm bẩm gì đó rồi bắn một mũi tên về phía hai người họ, Jeong Jihoon sợ đến mức đưa tay lên đỡ, mở mắt ra thì thấy Lee Sanghyeok đang mặc váy —— trên đầu là băng đô có hình trái tim, cả người vận chiếc váy màu đỏ tươi sáng, vai gầy đeo thêm một cái cặp nhỏ, thậm chí còn đi tất chân bằng ren cùng một đôi giày búp bê cũng màu đỏ nốt.
Jeong Jihoon ngây người tại chỗ, Valentine thú vị quá nhỉ? Thần Cupid này sẽ không giết người diệt khẩu đấy chứ?! Thế nhưng là người duy nhất trên thế giới chứng kiến Lee Sanghyeok vận nữ trang cũng không tệ.
Tuy nhiên Jeong Jihoon rất nhanh nhận ra rằng bộ trang phục này trông quen quen, hình như là skin Sweetheart Annie, chỉ khác là anh đang ôm một con chim cánh cụt bằng bông. Hắn sờ người mình, chợt phát hiện bản thân đang mặc một bộ đồ ngủ liền thân hình chim cánh cụt, trên miệng còn đeo cái mỏ nhọn hoắt.
Cái quỷ gì đây? Jeong Jihoon rơi vào trầm tư, hắn không biết mình có nên biết ơn vì không phải ăn mặc như phụ nữ hay không, dù hiện tại hắn cũng chẳng khác gì một thằng hề.
"Đây là cái gì?" Lee Sanghyeok đè váy xuống, lỗ tai đỏ như sắp chảy máu, hiển nhiên so với Jeong Jihoon lại càng không thể tiếp nhận tình huống này, "Mau biến tôi trở về như cũ đi!"
Yêu thần Poro không thèm đếm xỉa đến tiếng thét gào của Lee Sanghyeok, nắm lấy tay Jeong Jihoon bay lên trời. Jeong Jihoon hoảng hốt, nhưng hắn không thể động đậy, Lee Sanghyeok vươn tay kéo lấy hắn cũng chẳng được.
Jeong Jihoon nhìn xuống Lee Sanghyeok, người cũng đang ngước lên nhìn hắn.
Trông dễ thương thật đấy, quả nhiên vẻ ngoài phụ thuộc khá nhiều vào quần áo, bình thường đáng yêu như vậy hắn cũng chả thèm tức giận đâu, Jeong Jihoon thầm nghĩ.
Jeong Jihoon được Poro cõng bay lên mây một hồi rồi bị thả ra trong tích tắc, để hắn đứng trên những đám mây.
"Xin chào ~ Ngài Jeong Jihoon ~"
Jeong Jihoon xoay người lại theo tiếng nói phát ra, nhìn thấy Heartseeker Ashe đang đứng phía sau hắn.
Đây là Thần tình yêu à? Trò đùa này là của ai vậy? Jeong Jihoon không thốt nên lời.
"Người yêu của ngài sẽ nhảy lên từng đám mây để cứu ngài. Ngài có thể xem toàn bộ quá trình ở đây, tiện thể viết ra những bất mãn thường ngày với người yêu. Nếu bị xét là quá đáng, tôi sẽ thay ngài trừng phạt anh ấy, tăng thêm độ khó cho trạm kiểm soát. Đây là cơ hội tốt để ngài trả thù đó ~"
Ashe nói xong, Poro liền đặt bút và giấy xuống cho Jeong Jihoon, một màn hình xuất hiện ngay trước mắt hắn, livestream tình hình của Lee Sanghyeok.
"Vậy thì, tôi hy vọng ngài và người yêu có thể thưởng thức trò chơi này ~" Ashe nháy mắt một cái rồi biến đâu mất tăm cùng với chú Poro nhỏ.
Jeong Jihoon đặt mông ngồi xuống, hắn đã coi đây là một giấc mơ, lúc này hẳn là mình còn nằm trên giường.
Hắn xoay bút, thấy Lee Sanghyeok đã nhận được cuộn giấy nhiệm vụ qua màn hình, sau khi đọc kỹ, anh nhìn lên trời rồi nhảy lên một bậc.
Jeong Jihoon thiếu chút nữa phun nước bọt, đây là trò chơi nhảm nhí gì thế, khác gì Jump King đâu chứ? Game lởm như vậy mà cũng thiết kế ra được, không biết xấu hổ à?
Nhìn Lee Sanghyeok vén váy nhảy lên từng bậc, Jeong Jihoon buồn chán ngáp một cái, vươn tay bắt đầu viết lên giấy ——
「Không nhớ bất kỳ ngày lễ nào.」
Suy nghĩ một chút thì bổ sung thêm 「Ngoại trừ Tết Nguyên Đán phải về thăm họ hàng.」
Nhưng trạm kiểm soát của Lee Sanghyeok vẫn không biến chuyển, có vẻ như hắn vẫn chưa được Ashe tán thành.
Jeong Jihoon có chút dỗi hờn, viết tiếp 「Không chủ động hẹn hò với tôi.」
Vẫn chẳng có gì thay đổi.
Jeong Jihoon bắt đầu múa bút ——
「Không chào tôi khi cả hai gặp nhau ở LOL Park.」
「Tôi khen ngợi anh ấy mỗi ngày, nhưng anh ấy không hề bận tâm.」
「Mời đồng đội đến nhà, nhưng chưa từng mời tôi.」
「Xông hơi với đồng đội, nhưng chưa từng đi cùng tôi.」
「Ít tiếp xúc cơ thể.」
「Chưa từng tỏ ra ghen tuông, kể cả khi tôi chơi game với người khác hay ngắm mấy cô hot girl trên Instagram.」
Viết và viết, Jeong Jihoon đột nhiên bắt đầu buồn bã. Thích là một loại ham muốn chiếm hữu, nhưng Lee Sanghyeok dường như không thể hiện điều đó với hắn. Họ chưa bao giờ chia sẻ chi tiết về cuộc sống của mình qua kakaotalk, chưa bao giờ tay trong tay đến công viên giải trí, chưa bao giờ cùng nhau khám phá những món ăn ngon ở Nonhyeon-dong, chưa bao giờ cùng nhau xem pháo hoa đêm giao thừa, chưa bao giờ lắng nghe nhịp tim khi cả hai khóa mắt vào nhau, rõ ràng lúc ấy đã có thể hôn rồi.
Mỏ chim cánh cụt rũ xuống, Jeong Jihoon viết 「Có lẽ anh ấy không thích tôi nhiều như thế.」
Bậc thang dưới chân Lee Sanghyeok chợt biến mất, anh chưa kịp phản ứng đã ngã huỵch xuống điểm xuất phát.
Jeong Jihoon sửng sốt, hắn chộp lấy màn hình, như thể muốn dịch chuyển tức thời đến bên Lee Sanghyeok.
"Này! Mấy người làm gì vậy!" Jeong Jihoon hét lên, "Anh ấy sẽ bị thương mất! Lăn ra đây, nhanh!"
Không ai để ý đến hắn, Jeong Jihoon bồn chồn như ngồi trên đống lửa, chạy đôn đáo khắp nơi tìm cách ra ngoài, khi đến rìa đám mây, một cánh cửa trong suốt đột nhiên xuất hiện, có hai con Poro mặc trang phục Valentine đứng gác, Jeong Jihoon kêu lớn gọi chúng mở cửa, thế nhưng bọn chúng lại đang ôm nhau ngủ ngon lành, hoàn toàn chẳng nghe thấy hắn.
Hắn quay đầu lại, phát hiện Lee Sanghyeok đã đứng dậy phủi váy, tiếp tục nhảy lên lần nữa.
Jeong Jihoon vội vàng gạch bỏ mọi thứ đã viết nên, ngước lên trời hét to: "Này! Tôi gạch hết mấy thứ này rồi! Đừng làm loại chuyện đó nữa! Có nghe tôi nói không!"
Không một lời hồi đáp. Lee Sanghyeok nhảy rất nhanh, thế nhưng lại gặp phải một bậc thang rất cao, anh dồn sức nhảy lên, hai tay cố bám vào, nỗ lực đưa cơ thể mình lên.
Jeong Jihoon nghĩ nàng Ashe này thật thâm độc xảo quyệt, về đến nhà phải ban không cho ai pick hết!
"Alo! Đám mây này rốt cuộc cao bao nhiêu thế! Không chơi nữa, cho chúng tôi về được không?"
"Người chơi thân mến, nếu ngài viết ra những gì mà người yêu khiến ngài tức giận, anh ấy sẽ bị hạn chế, trái lại, viết những điều mà anh ấy làm ngài vui vẻ thì khoảng cách cần nhảy sẽ được rút ngắn ~" Giọng nói của Ashe cuối cùng cũng vang lên. "Là tuyển thủ chuyên nghiệp, tại sao ngài không biết suy luận từ thông tin cho trước vậy ~ Lại còn muốn ghi thù Thần tình yêu xinh đẹp, đúng là tên ngốc không biết lượng sức mình ~"
Không thèm để ý đến giọng điệu giễu cợt của Ashe, Jeong Jihoon bắt đầu viết ——
「Tôi rất vui khi anh ấy chủ động tỏ tình với tôi, mặc dù tôi là người ám chỉ trước.」
「Tôi rất vui khi tin nhắn gửi đi đều được phản hồi sau vài giây, trừ những lúc luyện tập và thi đấu.」
「Khi cả hai gặp nhau ở LOL Park, anh ấy đã lặng lẽ chạm vào tay tôi.」
「Tôi gửi rất nhiều tin nhắn vô nghĩa lúc ghen tuông, nhưng anh ấy sẽ kiên nhẫn giải đáp cho tôi từng thứ một.」
「Động viên tôi mỗi khi tôi nghi ngờ bản thân, bảo rằng tôi mãi là mid laner số 1 trong lòng anh ấy.」
「Kể một câu chuyện dở khóc dở cười, anh ấy thật sự rất đáng yêu khi cong khóe miệng nhìn tôi.」
「Em rất thích anh, xin đừng để bị thương nhé.」
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, bỗng phát hiện khoảng cách giữa các đám mây đang bị kéo gần cực nhanh, anh nhân cơ hội dùng lực nhảy lên.
Do bị ngã nên váy đã lấm bẩn, anh đứng thở hổn hển trước hai chú Poro trong trang phục Valentine, sau lưng chúng có một cánh cửa, và Jeong Jihoon đang ở sau đó. Đối với Jeong Jihoon thì cánh cửa ấy trong suốt, hắn có thể thấy rõ Lee Sanghyeok, nhưng với Lee Sanghyeok thì không.
"Các cậu... có thấy chim cánh cụt của tôi không?" Lee Sanghyeok thở phào, nói với Poro câu thần chú mở cửa mà anh thấy được trên cuộn giấy.
Hai chú Poro mỉm cười gật đầu, cửa được mở ra, Lee Sanghyeok ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Jeong Jihoon. Hắn chạy đến túm lấy Lee Sanghyeok, kiểm tra xem anh có bị xây xát gì hay không.
"Đau không? Không sao đấy chứ? Anh có khó chịu chỗ nào không?" Jeong Jihoon sốt sắng hỏi.
Lee Sanghyeok nhìn chú chim cánh cụt cao gầy đi đi lại lại xung quanh mình, bật cười, "Không sao, dường như anh đã thực sự trở thành Jump King, với khả năng ấy, có ngã cũng chẳng đau tí nào."
Jeong Jihoon cười không nổi, hắn giúp Lee Sanghyeok lau bụi bẩn trên mặt, chẳng để ý đến mỏ chim cánh cụt cau có của mình trông buồn cười đến mức nào.
"À, đúng rồi." Lee Sanghyeok lấy từ cặp sách ra một hộp chocolate được đóng gói tinh xảo, đưa cho Jeong Jihoon, "Anh quên mất hôm nay là Valentine, Minhyung nhắc mới nhớ. Lúc đi ăn anh đã tiện mua một hộp, vốn định buổi tối..."
Lee Sanghyeok chưa kịp dứt câu thì Jeong Jihoon đã ôm chầm lấy anh. Anh ngẩn người một lúc, sau đó vòng tay qua người Jeong Jihoon, dụi đầu vào bả vai đầy lông chim cánh cụt của hắn.
"Em xin lỗi." Jeong Jihoon nói.
"Sao lại xin lỗi?" Lee Sanghyeok khó hiểu.
"Không có gì." Jeong Jihoon nói, "Em nói nhầm thôi."
"Thế em định bảo gì?"
"... Em yêu anh."
"Anh cũng vậy."
Giây tiếp theo, hai người đã trở lại trong khoang thang máy, cửa mở ra trước khi họ kịp buông tay.
"Uầy, tìm được anh rồi. Anh Sanghyeok, để em nói anh nghe..." Lee Minhyung đứng sừng sững trước cửa, miệng luyên tha luyên thuyên, chứng kiến người anh kính mến của mình và đường giữa nhà bên đang ôm ấp thân mật, CPU bất chợt ngừng hoạt động.
Không người nào nhúc nhích, cửa thang máy khép lại, Jeong Jihoon nhanh trí ấn tầng kế tiếp trước khi Lee Minhyung kịp phản ứng, mặc kệ gã đang rít gào, hắn vẫn nắm chặt tay Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top