C1
"Anh à? Anh Sanghyeok? Minhyeongie, mang giúp mình khăn ướt đến đây với. Anh Sanghyeok lại ngủ mất rồi."
Keria nhíu mày nhìn xuống người anh cả đang ngủ thiếp đi trên chiếc sofa trong một tư thế chẳng mấy dễ chịu. Người anh hiền hoà của nó dạo gần đây thường xuyên ngủ ngày, lại còn khó gọi dậy. Là do lịch trình dày đặc quá làm anh mệt à? Hay là vì hoàn thành mùa chung kết thế giới làm anh buông thả bản thân hơn một chút? Không lý do nào là thật sự hợp lý cả. Và điều đó làm nó liên tục bồn chồn lo lắng.
Nghe thấy tiếng gọi của nó, chàng xạ thủ hủy ghép trận và buông chuột. Gumayusi đi lấy một chiếc khăn mặt sạch và làm ướt nó với nước lạnh ở bồn rửa mặt rồi mang đến cho Keria. Nhìn người ta nhẹ nhàng lau mặt anh lớn và thấp giọng gọi anh dậy, hắn hỏi.
"Đây là lần thứ mấy rồi Minseokie?"
"Lần thứ 3."
"À... Thế thì cũng không..."
"Của buổi chiều hôm nay."
"... Không tốt lắm. Ý mình là vậy."
Ngủ gật 3 lần trong một buổi chiều có thể sẽ chẳng phải là chuyện to tát đối với bất kì ai khác. Nhưng đây là với Lee Sanghyeok. Người anh cả của bọn nó kiểm soát bản thân rất tốt, tinh thần luôn đạt mức tốt nhất mỗi lần luyện tập. Chưa kể đến từ ngày chấn thương tay của anh bị phát hiện thì T1 đã chấn chỉnh lịch trình sinh hoạt của anh một cách khắc khe. Chuyện thiếu ngủ không còn xảy ra nữa. Một ngàn lý do nhảy ra trong đầu hắn chỉ để bị hắn loại bỏ từng cái một.
Không cảm nhận được sự lo lắng và xoắn xuýt của bọn nhỏ, anh mèo đen vẫn thở ra từng hơi nhè nhẹ và ngủ thật ngon. Gương mặt anh còn mang theo hơi nước lạnh lẽo vì vừa được cún nhỏ lau qua một lượt. Chà... Đẹp trai quá.
Chờ đã, đây đâu phải lúc để quan tâm mấy cái này? Nó lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ linh tinh vừa rồi để tập trung vào việc tìm cách gọi anh dậy.
"Hay là gọi Hyeonjoon ra hát một bài nhé?" Gấu ngốc nói.
Nó lườm hắn một cái cháy mặt rồi mới phản đối.
"Hyeonjoon? Hát mấy bản tình ca ngọt ngào để anh ấy ngủ ngon hơn à?"
"Không. Ý mình là Choi Hyeonjoon."
"À...." Thế thì có khi anh ấy sợ quá không dậy nữa mất.
Nhưng mà nghe có vẻ khả thi đấy.
Nhận được cái gật đầu từ cún nhỏ, Gumayusi nhanh chóng đi gọi Doran đến. Người anh mềm như bông này có vẻ bối rối trước yêu cầu quá sức phi lý của hai đứa nhỏ, ngập ngừng mãi chưa chịu hát.
"Anh không nghĩ là được đâu... Phải hát thật à? Hay là mình lây anh ấy thử trước đã?"
"Minseokie còn lau mặt cho anh ấy luôn rồi. Không được đâu nên anh cứ hát đi."
"Đúng đó, anh cần mic không? Cả beat nữa? God nhé?"
"Đừng. Anh muốn nghe Hyeonjoon hát Dinosaur hơn."
"Vậy ạ? Thế em hát... Ủa?"
Cả ba như nhận ra điều bất thường, đồng loạt quay đầu nhìn xuống bóng hình đang nằm trên sofa.
Sanghyeok đã dậy rồi. Trông anh còn hơi uể oải và mệt mỏi, hai mắt vẫn chưa thật sự tỉnh táo. Nhưng đúng là anh đang nhìn bọn nó và không còn ngủ nữa. Anh mèo đen không biết mình ngủ gật từ lúc nào, tất cả những gì anh nhớ là dòng chữ dần mờ đi cuối trang sách còn đang dang dở và đôi mắt nặng dần trong vô thức. Đã từ nhiều tháng gần đây, những giấc ngủ sâu ngắn hạn đến với anh cùng nhiều triệu chứng bất thường trong đời sống hàng ngày. Anh đã không để ý, cho đến khi tần suất xuất hiện của các triệu chứng dần dày đặc hơn.
Anh không ổn, anh biết. Chỉ là anh không muốn phá hủy niềm vui chiến thắng của bọn nhỏ cũng như tạo thêm nhiều áp lực cho cao tầng trong mùa chuyển nhượng vốn đã không êm ái gì mấy này. Anh mèo đen chỉ tự nhủ với mình rằng có lẽ mọi thứ không nghiêm trọng như anh nghĩ, vì đến hiện tại vẫn chưa có điều gì thật sự nghiêm trọng xảy ra. Chỉ cần nghĩ ngơi nhiều hơn và sinh hoạt lành mạnh thì rồi tất cả sẽ lại quay về quỹ đạo vốn có.
Ngồi dậy rồi vươn vai, anh cười hiền nhìn bọn nhỏ. Thật là... Sao bọn nó lại nghĩ đến việc hát một bài gọi anh tỉnh dậy nhỉ? Anh cũng có phải là công chúa Barbie đâu mà.
"Xin lỗi mấy đứa, anh mệt quá nên ngủ hơi sâu. Cũng gần tối rồi, có đứa nào đi Haidilao cùng anh không?"
Gấu ngốc vừa nghe đến âm tiết đầu tiên của cụm từ Haidilao thì đã tốc biến khỏi hiện trường rồi đi mất dạng. Cún nhỏ vờ như không nghe thấy gì mà nói lảng sang chuyện khác.
"Anh tỉnh rồi thì tốt, lần sau đừng ngủ ở sofa nữa nhé. Anh sẽ cảm lạnh mất. À... Em còn chưa cất khăn đi nữa."
Nhìn chú sóc ngơ ngác duy nhất còn đứng lại với mình, anh mèo thở dài rồi đứng dậy vỗ vai nó.
"Thôi, về stream tiếp đi nhé. Anh đi một lúc sẽ về."
Sau một bữa lẩu ngon lành làm bụng mèo căng tròn như quả bóng, Sanghyeok sải bước một cách chậm rãi dọc sông Hàn để hít thở một chút không khí trong lành về đêm. Đôi bàn tay thon dài bị gió thổi lạnh cóng, anh hà hơi ấm vào chúng một lúc rồi giấu tay vào túi áo. Tìm một chỗ ngồi xuống, anh cứ thế ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mặt nước đen ngòm loang lổ ánh đèn màu trước mặt. Trông méo mó lại xinh đẹp một cách kì lạ.
"Haha~ Ôi trời... Chẳng ai hình dung khung cảnh lãng mạn như vậy bằng hai từ méo mó đâu. Ngài đúng là khô khan muốn chết."
Tiếng nói của ai đó như vang vọng từ một nơi rất xa lại như thì thầm sát bên tai làm anh giật mình. Hàng mày nhíu chặt, anh đánh mắt nhìn quanh một cách cảnh giác rồi cất giọng.
"Ai đấy?"
Chẳng có ai cả.
Xung quanh anh trống rỗng, không có lấy một bóng người. Ánh trăng trên đỉnh đầu rọi thẳng xuống nơi anh đang ngồi một lúc rồi mất hút đằng sau đám mây. Anh nghiêng đầu một cách khó hiểu, rồi như chẳng còn tí hứng thú nào với cảnh đẹp mà đứng dậy muốn rời khỏi.
Chính lúc này, giọng nói đó lại lần nửa xuất hiện. Ở ngay phía sau anh.
"Ngài tìm gì đấy? Tìm tôi sao?"
Lee Sanghyeok quay phắt lại. Rồi hai mắt mở to khi cuối cùng cũng nhìn rõ bóng hình trước mặt. Anh cảm thấy bản thân chắc chắn đã chơi game nhiều đến mức bị ám ảnh rồi. Vậy nên mới có thể nhìn thấy nàng hồ ly ngay trước mặt mình trong đời thực.
"...Ahri?"
Nàng hồ ly che miệng cười khúc khích.
"Ừ~ là tôi đây."
Anh mèo im lặng một lúc lâu, trước khi lại lần nữa cất lời với gương mặt ngờ vực.
"Năm nay cô đã có đủ skin rồi mà? Cô có vào tận trong mơ của tôi để đòi skin thì cũng chẳng thêm được nữa đâu."
Nụ cười trên mặt Ahri tắt ngúm. Rồi như đang phải kiềm chế sự cạn lời và cơn đại nộ, cô gằn từng chữ ra từ kẻ răng.
"Tôi cóc thèm skin và đây cũng không phải là mơ, tên phụ tình ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top