01


01.

Thì ra hai chuyện tỉnh lại và ngất đi cũng có thể xảy ra cùng lúc.

Trong tích tắc khi Jeong Jihoon mở mắt ra đã theo bản năng muốn ói, mùi rác nồng đậm này đập vào mặt, xông cho cậu khó mà mở mắt ra hoàn toàn, thiếu chút nữa đã ngạt thở té xỉu. Cố gắng nín thở và trừng hai mắt nhìn xung quanh, cậu phát hiện bản thân mình đang ở trong môi trường rất khó lý giải, đối mặt với thế giới bên ngoài bằng một góc nhìn rất khó nói, từ lúc cậu nhận ra rằng hẳn là mình đang ngồi trong một cái thùng rác đóng kín thì mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy sợ hãi và mờ mịt, đây là đang nằm mơ sao?

Một giọng nói đầy ấn tượng chậm rãi vang lên: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

Cậu bị dọa đến nhảy dựng lên, đầu đụng phải cái nắp thùng rác, lại ngã trở về.

Tập trung nhìn lại cậu mới phát hiện bên cạnh có một con mèo đang lặng lẽ cười nhạo cậu, câu nói vừa rồi cũng là con mèo này mở miệng nói.

"A, cứu mạng, mèo biết nói chuyện!"

"...Cậu không phát hiện mình cũng là một con mèo hay sao?"

"Hả?" Jeong Jihoon cúi đầu nhìn hai móng, hai chân hai chân, thân thể đầy lông của mình, nghiêng người còn nhìn thấy một cái đuôi: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại trở thành như thế này?"

"Tôi cũng không biết đâu, tuyển thủ Chovy."

"?"

Vậy mà trực tiếp bị gọi ra thân phận. Cậu nhìn thấy con mèo đối diện đang vô thức điều chỉnh chiếc kính không tồn tại của mình, kết hợp với giọng nói vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan bên tai, cậu buột miệng thốt lên: "Anh là...tuyển thủ Faker?"

"Meow, là tôi."

"..."

Aizz, rốt cuộc là ai độc ác như vậy, biến Lee Sanghyeok và cậu thành mèo rồi ném vào trong thùng rác chứ?

Có vẻ như Lee Sanghyeok cũng không biết đáp án, hơn nữa cậu nghĩ, đại khái là Lee Sanghyeok tỉnh dậy trước sau đó nhìn thấy một con mèo to màu xám xanh thì cũng có chút đáng sợ, dù sao vóc người anh còn nhỏ hơn cậu một size nữa, cũng chưa biết được mèo này là địch hay bạn.

"Đi ra ngoài trước được không?" Dường như Lee Sanghyeok đang thương lượng với cậu.

"Được chứ." Thật ra thì cậu cũng có chút khó hiểu, vừa rồi Lee Sanghyeok tỉnh lại sớm hơn sao lại không đi ra ngoài trước, nhưng khi cậu "Đứng lên" đẩy nắp thùng rác ra rồi nhảy lên mép thùng rác, lúc nhìn xuống Lee Sanghyeok xù lông dưới chỗ sâu trong thùng rác thì mới đột nhiên hiểu được lý do.

Dường như chiều cao...à không, chiều dài của vị này không đủ.

"Mèo có thể nhảy rất cao." Cậu cố nói với Lee Sanghyeok.

"Đã nhảy rất nhiều lần rồi." Lee Sanghyeok trả lời: "Trong lúc cậu chưa tỉnh."

Lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối khổ như vậy, nếu như bỏ anh lại một mình trong thùng rác thì anh có khóc không? Đương nhiên điều này cũng chỉ giới hạn trong tưởng tượng của cậu, cậu nhảy trở lại trong thùng rác, quan sát con mèo này một chút: "Có lẽ tôi có thể nâng anh lên, sau đó anh cố gắng hết sức nhảy lên, được không?"

"Được."

"..." Sau khi thất bại lần thứ ba, cậu nhìn Lee Sanghyeok xoa xoa cái mông mèo, trông hơi thảm, chỉ có thể nói may mà anh đang là mèo nên không đến mức té hỏng.

"Nếu không thì chờ một chút, đợi lát nữa có người đến bỏ thêm rác vào thì có thể giẫm lên đó để ra ngoài."

"Tôi đã chờ rất lâu rồi, vẫn không có ai ném rác vào. Tôi nghi là cái thùng rác này đặt ở nơi rất vắng vẻ. Hơn nữa nếu đợi thêm..." Lee Sanghyeok thở dài, sau đó nhìn cậu: "Cậu quên rồi sao? Ngày mai chúng ta có một trận thi đấu."

Giống như đột nhiên thức tỉnh một ký ức nào đó, Jeong Jihoon cũng lập tức sụp đổ: "A! Vừa rồi mãi bận giật mình, quên mất ngày mai còn có trận đấu!"

"Tóm lại là phải cố gắng trở lại gaming house trước nhỉ?"

—— Cửa hàng tiện lợi ở góc đối diện vang lên tiếng chuông buổi sáng, cách trận đấu LCK giữa T1 và GEN còn lại 32 tiếng.

"Thế này đi, tôi cõng anh nhảy ra ngoài." Jeong Jihoon hạ thấp người xuống, lộ ra ánh mắt thân thiết với tiền bối. Vậy là Lee Sanghyeok ngoan ngoãn leo lên, duỗi chân mèo ôm cổ của cậu, bụng dán vào lưng của con mèo dài. Trong nháy mắt khi nhảy lên, trong lòng anh âm thầm phàn nàn, thì ra con mèo này có thể dài đến vậy, dường như thần kinh vận động cũng rất tốt nữa.

Hít thở được không khí tươi mới thật sự là quá tốt rồi, suýt chút nữa bật khóc luôn. Jeong Jihoon nghĩ như vậy.

"Đây là nơi nào? Tuyển thủ Faker có biết không?"

"Là Incheon, nơi này rất gần bờ biển."

Jeong Jihoon quay đầu lại, thấy Lee Sanghyeok đã leo lên một cái cây nhìn cảnh vật ở phía xa. Thế là cậu cũng leo lên theo, nhìn xung quanh một chút: "A... Là Incheon. Cách nhà tôi cũng không xa lắm."

Phải làm sao trở về gaming house đây?

Nếu ngồi xe thì chỉ cần một tiếng là đến nơi rồi.

Nhưng hiện tại bọn họ là mèo, đi bộ cho dù không ăn không uống không ngừng nghỉ thì chắc cũng cả ngày mới đến.

Lee Sanghyeok sờ cái bụng đói meo của mình, tình hình của con mèo dài bên cạnh cũng gần giống như anh, ngủ suốt cả buổi rồi, muốn kiếm gì đó ăn quá.

"Đi thôi, đi đến bến tàu gọi chút đồ ăn vặt." Jeong Jihoon nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top