I.
Thế nào là một gia đình hoàn hảo?
“Mình ơi, anh đi làm đây”
Ba là nhân viên cấp cao có chức có quyền, mẹ ở nhà làm nội trợ, còn con trai thì cao ráo đẹp đẽ, lại là sinh viên ưu tú của trường Đại học Quốc gia Seoul, nhà ở trung tâm thành phố, năm tầng, bốn bánh, ba người, hai vợ chồng, một học bá.
Đó chính là một gia đình hoàn hảo.
“Ò, nhớ về sớm nhé, hôm nay là sinh nhật của Jihoon nhà mình đó”
“Anh biết rồi, Jihoon à ba đi đây”
“Dạ chào ba”
Park Jaehyuk quay đầu đi ra khỏi nhà, ánh nắng ấm áp chiếu lên gương mặt, bây giờ là đầu tháng ba nên bên ngoài thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Anh hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cà vạt rồi lại vui vẻ xách cặp táp đi làm. So với nhiều người cùng tuổi, Park Jaehyuk thực sự là một người đàn ông có cuộc sống mà ai cũng ngưỡng mộ. Ở tuổi 36, Jaehyuk đã có một gia đình trên cả tuyệt vời, vợ của anh tên Son Siwoo, là người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh và cũng là người mà anh nguyện đánh cược cả tương lai để có được, và thật may, vụ cược này anh đã đúng, khi mà sau hơn mười năm về sống chung, cậu con trai riêng của vợ mà anh sẵn lòng thương yêu nay đã trở thành cậu thiếu niên xuất chúng hơn người, đối với anh mà nói chính là món quà tốt nhất để đền đáp tấm lòng của anh.
“Jihoon à, con đừng lề mề nữa, mau ăn sáng nhanh lên rồi còn đi học kìa”
Son Siwoo nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn cậu con trai đang vừa ngồi ăn sáng vừa chơi điện thoại của mình. Jeong Jihoon là con trai riêng của anh với vợ cũ Jeong Minha, cách đây mười tám năm, anh đã bị gia đình ép phải kết hôn với Minha do cái gọi là hôn ước, hình như có cả.. môn đăng hộ đối nữa.
“Con biết rồi mà mẹ”
Jeong Jihoon đứng dậy cầm đĩa đi rửa, Siwoo nhìn theo con trai, sau khi anh và Minha kết hôn được hai tháng, Jihoon đã thuận lợi ra đời đúng như kì vọng của ba mẹ anh, thời gian đầu khi vừa chào đón ánh sáng cuộc sống, Jihoon vẫn mang họ Son như những người con trai khác trong gia tộc, thế nhưng chỉ sau ba năm chung sống không hạnh phúc, thì vào một ngày mùa thu, Siwoo và Minha đã quyết định ly hôn để trả đối phương về với cuộc sống tự do mà nửa kia mong muốn.
“Mẹ ơi con đi đây ạ”
Jihoon quay đầu hôn lên má Siwoo. Anh vẫn nhớ, nhớ rất rõ ngày anh tới trường tiểu học đón Jihoon sau khi rời khỏi tòa án với phán quyết được quyền nuôi con, Jihoon đã đứng trước cổng trường chờ anh từ bao giờ, đôi mắt lấp lánh vẫn hướng về phía anh như mọi lần, và khi được anh bế lên tay, Jihoon bé bỏng vẫn như cũ hôn lên má anh, ôm cổ anh mà nũng nịu.
“Jihoon à.. Bây giờ nếu ba với mẹ không ở cùng nhau nữa thì con muốn ở với ai?”
“Con ở với ba”
Câu nói ấy.
Chỉ vì câu nói ấy mà đến nay đã mười lăm năm, nhưng anh và cậu con trai đẹp đẽ ấy vẫn ở bên cạnh nhau. Sau sự kiện ly hôn, Son Jihoon đã được đổi thành họ Jeong theo mẹ, bởi vì trong lòng Siwoo lúc nào cũng dằn vặt về cuộc hôn nhân thất bại của mình, cho nên anh vẫn luôn tự trách vì nghĩ sự thiếu quyết đoán của mình đã hại con trai không được sống trong một gia đình hoàn hảo.
“Nhớ đem theo cơm trưa của con đấy”
Nhưng rồi đến khi Park Jaehyuk bước đến bên cạnh cha con anh, dẫn anh và Jeong Jihoon tới sống ở một mái nhà ấm áp hoàn hảo mà anh thực sự mơ về, một mái nhà có tồn tại tình yêu chân thành, anh mới nhận ra Jeong Jihoon thực sự chính là món quà của cuộc đời anh.
“Vâng ạ, con đã cầm theo rồi”
Sau khi tạm biệt mẹ rồi rời khỏi nhà, Jihoon liền đi lên xe bus tới trường như mọi ngày. Cách đây mười lăm năm về trước, sau khi được “ba” Siwoo đón về từ trường tiểu học, Jihoon đã nhận ra mẹ Minha hình như đã rời xa mình, bởi vì những tháng ngày sau đó Jihoon không còn nhìn thấy mẹ Minha nữa, thay vào đó một người đàn ông khác đã đến và ôm lấy “ba” Siwoo mỗi đêm, chính là ba Jaehyuk.
“Jihoon à, từ nay người này chính là ba của con..”
“Vậy còn ba Siwoo thì sao..”
“Con có thể gọi ta là mẹ, hoặc là ba, tùy con, chỉ cần con thích là được..”
Jihoon không biết mình đã gọi “ba” Siwoo là mẹ từ khi nào, nhưng mà trong những đêm cô đơn bật khóc vì nhớ hơi mẹ Minha, “mẹ” Siwoo đã đến bên cạnh cậu ấy, ôm lấy cậu vào lòng rồi hôn lên trán như cách mẹ Minha đã làm khi trước, đưa cậu đi vào vương quốc giấc mơ. Những gì mẹ Minha làm cho cậu, mẹ Siwoo cũng làm y như vậy, và tuổi thơ của cậu hình như chỉ biết đến mỗi mẹ Siwoo, còn hơi ấm của mẹ Minha, có lẽ cậu đã quên rồi..
“JEONG JIHOON!!”
Khi đang chìm vào suy nghĩ, một tiếng hét lớn vang lên đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Jihoon nhìn về phía hòn non bộ của trường đại học - nơi một cô bé có suối tóc dài, mái thưa và mặc áo gile màu xanh lam nhạt đang đứng chống nạnh chờ sẵn - là Song Kyungha.
“Cậu chán sống rồi hả?! Tại sao hôm qua không trả lời tin nhắn của mình?!”
Thấy Kyungha nói như vậy, Jihoon mới bối rối lấy điện thoại ra, đúng là có tin nhắn của Kyungha thật, chắc phải gần hai mươi tin.
“Ah xin lỗi cậu, hôm qua mình hơi mệt nên ngủ sớm hơn bình thường”
“Có buổi sáng nào mà cậu không vừa ăn sáng vừa xem điện thoại đâu chứ?! Rõ ràng là cậu cố tình bơ mình!!”
Đối diện với một Song Kyungha đang nhiệt tình đá vào mông mình, Jeong Jihoon bất lực chỉ đành mở KakaoTalk ra xem thử, không phải là vì Kyungha ra đòn quá đau hay gì, chỉ là nếu cô bạn này cứ đá như vậy thì canh sườn bò mà mẹ Siwoo cất công dậy sớm hầm cho cậu sẽ bị sánh đổ mất.
“Đây đây mình xem rồi đây, à, cậu với mẹ kế lại có chuyện à?”
“Không phải mẹ kế!! Cậu điên hả?!”
“Ba cậu thích thầy ấy mà, sớm muộn gì thầy ấy cũng thành mẹ kế của cậu thôi”
“Yah thằng điên này?! Giờ cậu đang ở phe ai hả?!”
“Thì.. Mình ở phe cậu, tất nhiên là ở phe cậu rồi, nhưng mà.. này đừng đá mông mình nữa, mẹ mình đã dậy từ ba giờ sáng hầm canh cho mình đó!”
“Nhưng mà làm sao hả? Cậu nói cho hết câu đi! Đừng có lôi chú ấy vào!”
“Ý mình là, mẹ kế của cậu cũng tốt mà”
“Đã bảo không phải mẹ kế mà thằng điên!!”
“Ah!!”
Vừa dứt câu, Kyungha đã không ngần ngại mà đá một cái thật mạnh vào chân Jihoon, không ngoài dự đoán đã làm cậu ấy đau đến mức ngồi thụp xuống, cũng thành công thu hút sự chú ý của những người có mặt trong sân trường rồi.
“Có chuyện gì với hai đứa vậy?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả Kyungha lẫn Jihoon đều quay đầu nhìn lại phía sau, quả nhiên lại là bộ đôi Song Kyungho - giảng viên của khoa Kiến trúc và Kang Hyukkyu - giảng viên của khoa Ngoại ngữ, và người vừa hỏi bọn họ là Kyungho, vừa là thầy vừa là cha của Kyungha.
“Chào buổi sáng ạ hai thầy”
“Có chuyện gì với mấy đứa vậy hả?”
Thấy Jeong Jihoon đứng lên chào hỏi, Song Kyungho vẫn nghiêm túc mà lặp lại câu hỏi vừa khi nãy của mình.
“Có thể có chuyện gì được nữa ạ? Tụi em chỉ đang giỡn..” - Nói đến đây, Kyungha bỗng mạnh tay đấm một cái lên ngực Jihoon - “..với nhau một chút thôi ạ”
“Kyungha à, con gái thì nên nhẹ nhàng một chút”
Kang Hyukkyu vừa lên tiếng, sắc mặt của Kyungha liền trùng xuống đáng kể. Cô bé này là con gái của Song Kyungho với vợ cũ tên Hwang Yuna, nhưng khi Kyungha mới lên năm, Hwang Yuna đã nỡ lòng bỏ rơi cha con họ để theo người đàn ông khác, và vì Kyungha khi đó còn quá nhỏ để hiểu, nên từ đó tới giờ Kyungho vẫn chưa từng nói với con gái về lý do mẹ ruột bỏ đi, thành ra Kyungha đến nay đã mười chín tuổi nhưng vẫn có định kiến với ba mình, ngay cả người tình trong lời đồn của ba là thầy giảng viên khoa Ngoại ngữ cũng không ngoài dự đoán bị cô bé ghét luôn rồi.
“Thầy thì biết gì về em mà nói?”
“Kyungha!”
Thấy con gái xẵng giọng với Hyukkyu, Kyungho liền lên tiếng chỉnh đốn lại cô bé, ngay lập tức nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ đứa trẻ ương ngạnh này.
“Đi thôi Jihoon à, mình cần hỏi cậu vài câu hỏi trong bài tập về nhà hôm qua”
“À ừ, em đi đây ạ, chào hai thầy”
Sau khi cúi đầu chào Kyungho và Hyukkyu, Jihoon liền nhanh chóng chạy theo cô bạn Kyungha. Hai đứa trẻ này từ khi lên bảy đã là một đôi bạn thân thiết của nhau, cùng nhau lớn đến tận bây giờ có thể nói là một đôi thanh mai trúc mã vô cùng xứng đôi vừa lứa. Như đã nói, Jeong Jihoon có xuất thân từ gia đình khá hạnh phúc khi phụ huynh hòa hợp, ba có công ăn việc làm ổn định và mẹ thì thấu hiểu yêu thương, lớn lên lại cao ráo đẹp trai và thông minh giỏi giang, quả thực là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người.
Chính vì cậu ta hoàn hảo đến như vậy, cho nên người con gái trưởng thành bên cạnh cậu ta từ nhỏ tới lớn đương nhiên cũng không phải dạng vừa. Tuy ba mẹ ly hôn từ nhỏ, nhưng Kyungha chưa từng chịu bất kì thiếu thốn gì, bởi vì Song Kyungho từ sau khi ly hôn vẫn luôn là một người cha vô cùng chu đáo, không chỉ quan tâm con gái từng chút một mà còn giành cho cô bé rất nhiều tâm tư, thành quả là sau mười bốn năm tự tay nuôi dưỡng công chúa, thì đến bây giờ Song Kyungha đã là một mỹ nhân nổi tiếng của khoa Kiến trúc, không những xinh đẹp mà còn tài giỏi, xếp bên cạnh Jeong Jihoon mới thực sự là trai tài gái sắc.
“Em đừng để bụng Kyungha, tính cách con bé vốn là như vậy”
Song Kyungho nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ đi vào tòa nhà dạy học, lặng lẽ thở dài rồi kéo Hyukkyu rời đi. Bản thân anh vốn là người đàn ông có sự nghiệp vô cùng rực rỡ với con đường thăng tiến được lót bởi những bằng cấp và giấy khen, thế nhưng từ sau khi vợ cũ ngoại tình rồi ly hôn không mấy thuận lợi, anh đã dần mất đi hình tượng hoàn hảo trong mắt người khác, chỉ có thể một bên lặng lẽ chăm sóc con gái bằng tất cả tình yêu thương, một bên thì chú tâm vào công việc giảng viên của mình. Trước đây mối quan hệ giữa anh và Kyungha vẫn khá ổn định, thế nhưng từ sau khi anh dính tin đồn hẹn hò với Hyukkyu vào năm ngoái, sự ổn định đó đã nhanh chóng bị phá vỡ, vì định kiến trong lòng con gái anh vốn đã thành hình giờ lại càng mãnh liệt hơn rồi.
“Không sao mà, em cũng không phải type người thích để bụng sinh viên của mình đâu”
Để mà nói về người tình trong lời đồn thổi của Song Kyungha - Kang Hyukkyu, thì chắc chắn chính là mỹ mạo xuất chúng, tài năng vượt trội, ưu tú hơn người. Hyukkyu vốn có xuất thân từ một gia đình thuộc giới thượng lưu khi mà cha ruột thì là chủ tịch một tập đoàn tài chính có máu mặt, mẹ kế thì là cựu CEO của một tập đoàn viễn thông và cũng là cổ đông của tập đoàn gia đình, ngoài ra anh trai kế cũng là giám đốc của nơi ấy, có thể nói là dòng máu kinh doanh dường như đã thấm vào trong xương của cả đàng nội lẫn đàng ngoại rồi.
“Em có nghĩ Kyungha với thằng bé Jihoon đó đang hẹn hò không? Anh có nghe một vài tin đồn trong trường về bọn trẻ đó”
Với nền móng vĩ đại như vậy, Hyukkyu đã có thể bình an ngồi mát ăn bát vàng, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ tới già. Thế nhưng người bước ra từ một gia đình danh gia vọng tộc thì đương nhiên cũng không phải hạng tầm thường, Hyukkyu chính là người như vậy. Khác với anh trai kế từ bé đến lớn nổi tiếng về khoản tính toán và giỏi về mảng tự nhiên, Hyukkyu từ nhỏ đã là một đứa trẻ có nội tâm nhạy cảm và thích những thứ như văn học, chiêm tinh và học hỏi nhiều ngôn ngữ đặc sắc khác nhau. Nói vậy cũng không có nghĩa là anh ấy chểnh mảng những môn học khác, bởi vì dù có sở thích đặc biệt với khoản ngoại ngữ nhưng những môn khác Hyukkyu đều rất giỏi, vì anh trai kế bằng tuổi của anh cũng xuất sắc vô cùng, cho nên anh không thể bị bỏ lại phía sau được.
“Hửm? Kyungha với Jihoon ấy ạ? Ai thì được chứ hai đứa nó thì không thể đâu”
“Tại sao em lại chắc chắn như vậy?”
“Anh biết anh trai kế của em mà đúng không?”
“Ừm, hình như anh có gặp vài lần, sao vậy?”
“Thằng bé đó, nó đang hẹn hò với người anh trai hơn nó mười chín tuổi của em”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top