:

Mèo hen Lee Sanghyeok hôm nay lại ốm rồi.

Anh lê lếch thân mình đến trụ sở đúng 9h30, bình thường 8h mèo hen đã có mặt rồi nhưng hôm nay anh ngủ quên, đúng ra là không dậy được.

Vừa bước đến trước thang máy thì anh đã bắt gặp mèo cam Jeong Jihoon đang đứng gặm gặm bánh mì. Tay kia còn cầm cái gì đấy, như như là sữa.

- Tuyển thủ Chovy hôm nay đi làm sớm thế?

Lee Sanghyeok đi lại gần không nhanh không chậm mà cất lời hỏi thăm, chỉ có đều mặt anh bây giờ đỏ bừng, hơi thở cũng nóng rát bất thường.

- Chào anh ạ, em bị dí kpi thôi à

Jeong Jihoon quan sát anh một chút, hôm nay mèo hen mặc ào dày, chân xỏ tất đi dép ngay ngắn. Anh không đeo kính, cậu thấy anh nheo mắt lại khi nói chuyện với mình. Thêm cả hơi thở càng lúc càng giảm dần đi thì mèo cam xác nhận, Lee Sanghyeok ốm rồi.

- Tiền bối, anh sốt rồi?

- Hả, làm gì có. Xíu là hết thôi

Mèo cam bỏ qua lời nói của anh, nắm cổ tay anh kéo đi. Đến khu vực nghĩ ngơi của tuyển thủ, sắp xếp cho anh ngồi xuống. Áo khoát cũng cởi ra khoát cho anh. Jeong Jihoon đã thử đo nhiệt độ rồi, có vẻ là sốt cao.

Cậu thì chẳng biết chút gì về chăm sóc, nên dặn mèo hen ngồi yên cậu đi gọi chi viện tới ứng cứu.

Lee Sanghyeok chỉ biết gật đầu thôi chứ làm sao giờ, anh cũng thích muốn chết mà.
____________________________________________

- Mở cửa.. hah lẹ lên

Tiếng đập cửa dồn dập khiến cho người phía trong phải nhanh chóng tiến ra, thấy là Jeong Jihoon, gương mặt cau có của Ryu Minseok giản ra đôi chút.

- Anh gấp cái gì? từ từ chill thôi chứ

- Fuck, chill cái đéo má. Tiền bối Faker..

- HẢ? Sanghyeokie hyung làm sao? anh ấy làm sao, anh nói nhanh lên, làm sao

Ryu Minseok cứ liên tục lắc vai cậu, khiến cậu đã mệt càng khó nói nên lời.

- Mày câm, để tao nói

Ryu Minseok im bặc, nhìn Jeong Jihoon lấy lại nhịp thở. Ánh mắt lo lắng nhìn cậu, vội lắm rồi.

- Anh ấy bị sốt, khá nặng đấy

- Hiện giờ ảnh ở đâu?

- Phòng nghỉ ngơi cho tuyển thủ, tao để tạm ảnh ở đó.

Cả hai cùng nhau đi về chổ Lee Sanghyeok, anh thì đã ngủ từ lúc nào rồi. Khi Jeong Jihoon và Ryu Minseok đến nơi thì mèo hen đã bất tỉnh rồi.

Sau khi được Ryu Minseok dán miếng dán hạ sốt, thì anh đã khỏe hơn đôi chút. Đỡ nóng nhưng vẫn còn. Ryu Minseok kêu câu đưa anh về nhà, lấy ra chìa khóa nhà trong túi Lee Sanghyeok. Nói địa chỉ xong cũng chạy mất tiêu.

Giờ phải vác con mèo hen say sữa này về nhà chăm thôi chứ biết sao giờ?
____________________________________________

Lee Sanghyeok ngủ một mạch tới gần 2h chiều, khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong phòng. Quần áo cũng được thay ra, anh cảm thấy hiện tại mình ổn hơn lúc sáng rất nhiều.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, mèo hen hướng mắt ra phía cửa. Một thân anh cao lớn xuất hiện trước mắt, Lee Sanghyeok tưởng mình đang mơ ngủ.

- Dậy rồi sao? anh đỡ chưa

Câu nói của Jeong Jihoon kéo anh về thực tại, là thật không phải mơ.

- Cậu đưa tôi về sao, còn chăm sóc tôi nữa

- Việc nên làm mà, sau này kiểu gì em chả chăm sóc anh chứ

Mèo hen cảm thấy hình như mình bị lừa, chả phải chỉ có mình anh thích cậu sao?

- Hả, cậu nói gì thế

- Em biết hết rồi, việc anh lén lưu hình em làm hình nền máy tính. Mèo hen bị bắt bài rồi nhé

Mặt Lee Sanghyeok đỏ bừng lên, xâm phạm  quyền riêng tư rồi đó. Mèo cam nhìn anh mím môi mà chỉ biết cười, lúc ngủ còn quấn chặc cậu bảo 'anh thích jihoon lắm, jihoon thích anh hong dạ?' vậy mà giờ đã chối bỏ không muốn nhận rồi.

- Sanghyeokie

- Kính ngữ đâu chứ !!?

Jeong Jihoon cười rõ tười, nhích lại gần anh hơn một chút. Tay cậu nâng niu tay mèo hen, xoa xoa mu bàn tay trắng nõn của anh.

- Cho phép em đến và yêu anh đứa chứ? Mèo hen say sữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top