,
Tại sao khi người ta tiêu cực nhất, thì người ta không nhớ về cái gì đó vui vẻ. Mà nhớ về người yêu cũ chi vậy ?
Jeong Jihoon bị Son Siwoo sấy hơn một tiếng rồi vẫn chưa có dấu hiệu stop, cậu nhìn người anh mồm không hồi chiêu mà cứ sấy liên hoàng thì chỉ biết ôm đầu thôi.
- Đụ má? có cách nào tao đấm mày tại đây luôn mà thằng cún bự đéo cản tao không?
- Bố thằng điên
Jeong Jihoon chỉ biết cười, vì hơn một tiếng trước. Lúc mà cả một đội GENG đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Jeong Jihoon đột nhiên ghé sát tai Son Siwoo mà nói.
- Em nhớ Sangheokie quá..
Lý do khiến Son Siwoo lên cơn không phải vì cậu nhớ người yêu cũ, mà là vì cậu bỏ người ta mà vẫn còn mặt dày nói nhớ được.
Hoặc là, Son Siwoo chỉ nghe qua lời mà Ryu Minseok kể. Thật ra kẻ bị đá chính là Jeong Jihoon =))))))))))
_________________________________________
Bên phía này thì Lee Sanghyeok đã hắt hơi ba lần rồi, Moon Hyeonjun nghĩ chắc do hôm qua dầm mưa nên anh cảm rồi.
Nói thẳng ra từ lúc chia tay với Jeong Jihoon anh cứ quên trước quên sau. Sáng em đã dặn anh hãy mang ô theo, hôm nay sẽ mưa. Chiều đó, em chỉ thấy một con mèo đen ướt nhem cười hì hì với em bảo rằng anh quên.
- Sanghyeokie hyung, cảm rồi đó
- Không có, chỉ hơi ngứa mũi thôi
Moon Hyeongjun cũng không đáp lời, chỉ đi vào phòng bếp mở cái ngăn trên cùng. Lấy ra hộp đừng thuốc trong kí túc xá, pha cho anh một gói thuốc cảm. Phòng còn hơn, lỡ tối anh sốt thật. Em không dậy được mà chăm đâu.
- Anh uống đi, phòng tối nay anh sốt
Lee Sanghyeok cười, nhận lấy ly thuốc được em pha cho. Ực một hơi hết sạch, bình thường anh không hay ốm vặt, thể chất rất tốt là đằng khác.
Tiếng tin nhắn vang lên khiến anh chú ý đến chiếc điện thoại được anh vứt đại trên giường. Vừa tắm xong, tóc chỉ lau qua loa cho ráo nước.
Nhảy phịch lên giường bấm điện thoại, cuộc trò chuyện kakaotalk hiện lên khiến anh hơi bất ngờ.
Tuyển Thủ Chovy - Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok ấn vào đoạn chat, chỉ thấy một dòng tin nhắn mà cậu gửi đến. Anh hơi đơ người, vì tin nhắn gần nhất họ gửi cho nhau. Đã là ba tháng trước rồi.
Nhớ anh quá, xuống lầu cho em nhìn tí được không? dâu yêu ơi.
_________________________________________
Jeong Jihoon biết rằng anh sẽ xuống, vì cậu đã thấy anh vội vàng kéo rèm cửa sổ, lú đầu ra nhìn xuống lầu rồi.
Anh cố gắng chạy nhanh hết mức, vì kí túc xá ở tầng ba, nên mất khoảng năm phút để xuống được phía dưới. Khi gần tới gần, Lee SangHyeok điều chỉnh nhịp thở, làm ra vẻ mình không gấp gáp mà đi gặp cậu.
Thấy anh từ tốn đi ra Jeong Jihoon chỉ cười, diễn tốt thật. Lộ cả rồi, sao không chịu lau mồ hôi vậy nè?
- Chuyện gì? nói nhanh đi
- Nhớ anh thôi
Lee Sanghyeok cau mày, người đề nghị dừng lại tạm thời là cậu cơ mà ?
À đâu, Jeong Jihoon chỉ mới nói, còn người chủ động là anh mới phải.
- Tôi không đùa đâu tuyển thủ Chovy, chúng ta chia tay rồi.
- Em không đùa, em nói thật đó - Jeong Jihoon tiến lên gần hơn với anh, mặt đối mặt khiến Lee Sanghyeok trong nhỏ bé vô cùng. Tay anh nắm chặt, cố gắn không lung lay lúc này.
- Mình dừng thế đủ rồi đấy dâu, nhớ mùi anh em không ngủ được
Lee Sanghyeok bĩu môi, cái gì mà thiếu mùi không ngủ được. Giả dối hết sức, trước đó anh bận một tuần không về được. Khi về tới vẫn thấy cậu ngủ ngon lành, nghe biết xạo chó rồi.
- Ừ, nhưng em đừng xạo nữa Jihoonie. Anh không tin em không ngủ được mà trong lại tăng cân thế này đâu.
Jeong Jihoon bị đả kích tinh thần, quyết định đêm nay không cho Lee Sanghyeok ngủ.
Còn lại tự suy nghĩ, chúng tôi động phòng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top