7. Tớ yêu cậu (2)
Người đó dựa vào thân phượng to lớn, tay ôm lấy cuốn sách trong lòng, dáng người cao gầy cùng cặp kính tròn nằm gọn trên sóng mũi cao cao. Bước từng bước về phía trước, tim tôi lại càng đập nhanh hơn bao giờ hết bởi càng đến gần tôi càng nhận ra đó là cậu – là Lý Tương Hách năm ấy tôi từng thương. Vẫn cặp kính ấy, vẫn mái tóc và nụ cười ấy, cậu vẫn xinh đẹp như thuở ban đầu, như mùa hạ năm ấy ta gặp nhau.
Tôi lảo đảo tiến lại gần thân ảnh người phía trước, hương lưu ly ban đầu vẫn thoang thoảng trong gió giờ đây cũng ngày một nồng theo từng bước chân của tôi. Tim tôi giờ đây có lẽ sắp đến giới hạn mất rồi, các đầu ngón tay lạnh dần run run đưa lên chạm vào gò má nóng bừng đo đỏ của cậu. Nhưng tôi cũng chẳng dám chạm vào lâu vì nếu chỉ thêm một chút nữa thôi thì tôi sẽ chẳng chịu được nữa mà ôm cậu về nhà giấu một góc luôn mất. Ấy vậy khi tôi đang rút tay mình về cậu lại nắm chặt lấy nó và đưa lên mặt một lần nữa dụi dụi như chú mèo làm nũng, dòng nước nóng ẩm nơi mi mắt cũng theo đó trực trào lăn xuống má mềm.
"Huân, là Chí Huân đúng không?" Hách nói với chất giọng khàn khàn, mắt óng ánh nước nhìn chăm chăm về phía tôi.
Cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi như thắt lại, mỉm cười nhìn về phía cậu ân cần nói:
"Ừm, là tớ đây, là Chí Huân của Tương Hách đây mà..."
Cậu như chỉ đợi câu đó của tôi mà nhảy vào ôm chầm lấy tôi khóc nức nở, ngón tay thon dài bấu lấy áo tôi chặt đến nỗi khiến tôi có chút khó thở mà kêu lên. Nhưng không phải vì thế mà tôi ghét nó, ngược lại là đằng khác. Nâng tay mình đáp lại cái ôm mong nhớ kia từ cậu, tôi dựa đầu mình lên bên cổ trắng nõn mịn màng tham lam hít lấy hương hoa thoang thoảng nơi đuôi tóc non mềm.
"Hách à, tớ nhớ cậu chết mất." Tôi thủ thỉ.
Cậu nghe thế thì phì cười vỗ vào lưng tôi một cái, giọng trêu chọc rằng: "Hửm? Không biết hồi đấy ai bảo tớ nhớ người ta ấy nhỉ? Hay nghe nhầm rồi ~"
"Nghe nhầm rồi, là tớ nhớ cậu đấy được chưa hả bạn Hách – thích – hơn – thua?" Tôi cũng chẳng chịu thua nói lại.
Tôi cố ý nhấn mạnh ý cuối nhằm chọc ghẹo cậu tí thôi chứ không có ý gì cả, thế mà cậu lại tưởng tôi ví von về cậu rồi theo đà phồng má giận dỗi buông tay khỏi cái ôm của tôi luôn. Cậu đặt hai tay chéo vào nhau rồi dỗi hờn xoay lưng lại vờ bước vài bước, trong khi đó thì mắt lại không thành thật mà cố liếc về sau xem tôi có níu cậu lại hay không.
Bé mèo hôm nay lại dỗi rồi, làm sao để bé vui đây?
Những lúc thế này chắc cách đó là ổn nhất nhỉ?
Tôi tiến đến đứng chắn trước mặt cậu rồi đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại bên má, mỉm cười nhìn về phía cậu mà giở ra chất giọng ngòn ngọt mình hay dùng mỗi khi cậu giận dỗi, mắt ầng ậng nước như muốn khóc: "Cậu không thích tớ nhớ cậu sao?"
Hách thấy thế thì luống cuống xua xua hai tay loạn xạ trước mặt tôi, múa may bảo mình không phải muốn nói thế, rồi là Huân đừng khóc nhé Hách xin lỗi mà ~ Quả thật chiêu này dù đã qua hai năm rồi vẫn hiệu nghiệm như những ngày đầu tiên nhỉ? Tại vì Hách dễ đoán quá mà!
Thấy cậu đang cuống cuồng lên làm tôi cười đến nỗi chảy cả nước mắt, đưa tay nắm lại bàn tay nhỏ xíu đang quơ quào trong không trung kia lại bảo mình không sao mà chỉ là muốn chọc cậu tí thôi. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống biểu cảm trên mặt của cậu, tôi lại chợt giật mình nhận ra đã bao lâu rồi mình mới lại được nhìn thấy khuôn mặt đó nhỉ, cái khuôn mặt và ánh mắt nghiêm túc đang chăm chăm lấy tôi ấy. Hách đang nghiêm túc, cậu ấy không đùa nữa rồi.
Bỗng cậu đưa mắt về phía tôi, hai bên má tự khi nào đã đỏ lựng, môi mím lại và tay thì run run nắm chặt tay tôi.
"Tớ xin lỗi vì có chút đường đột nhưng cậu có thể nghe tớ nói không?" Giọng Hách đanh lại nói.
"Huân vẫn luôn nghe Hách nói mà nên Hách cứ nói đi nhé."
Nói tôi không bất ngờ thì là nói dối vì cậu chưa bao giờ bày ra biểu cảm đó trước mặt tôi, cũng chưa từng nói với tôi bằng chất giọng nghiêm túc ấy nên hôm nay có thể xem là một "ngoại lệ" chăng? Tôi chẳng rõ nữa, tôi chỉ biết rằng giờ đây lồng ngược mình đang phập phồng theo từng nhịp thở hỗn loạn và những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán dù trời đang dần chuyển mình về thu. Còn cậu thì vẫn giữ nguyên cái biểu cảm trên mặt ấy, mắt nhìn thẳng như đam xuyên qua lồng ngực nhấp nhô liên hồi của tôi nói:
"Chí Huân tớ có điều muốn nói, tớ đã suy nghĩ rất lâu về việc này và cuối cùng tớ cũng đã có câu trả lời mà mình mong muốn. Lý Tương Hách tớ thích cậu, thật sự thích Chí Huân cậu rất nhiều. Tớ nhận ra mình thích cậu kể từ lần cậu chở tớ từ trường về nhà ngày mưa ấy, không hiểu sao tim tớ lúc ấy lại đập nhanh đến lạ và hình bóng cậu luôn hiện diện trong đầu tớ kể cả trong giấc mơ. Sau đó tớ cũng suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình và quyết định thổ lộ chúng với cậu, nhưng trớ trêu thay ngay lúc thời khắc ấy đến thì tớ lại phải chuyển ra nước ngoài để chữa bệnh. Tận hơn ba năm sau tớ mới lại được một lần nữa đứng trước mặt người mình yêu và nói chuyện với người đó nên tớ vui lắm!"
"Nếu Huân cảm thấy gượng gạo quá thì cứ thẳng thừng mà từ chối nhé, chứ đừng gieo cho tớ hy vọng rồi lại dập tắt nó. Hách của cậu sẽ đau lòng chết mất."
Phải nói làm sao nhỉ, cảm giác yêu thầm một người rồi nhận ra người ấy cũng yêu mình thật sự hạnh phúc làm sao. Nước mắt tôi không tự chủ được nữa mà rơi từng giọt từng giọt xuống mặt đất, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, là những điều thay lời tôi muốn nói. Cậu thấy tôi khóc thì vội lấy tay lau nước mắt cho tôi, bàn tay cậu ấm áp xoa dịu đi cõi lòng tôi dậy sóng, nhưng chẳng hiểu sao cậu càng lau thì tôi lại càng muốn khóc to hơn.
Cứ thế khóc òa lên như một đứa trẻ vậy, xấu hổ thật.
Nhưng không sao, bởi giờ đây mỗi khi tôi khóc đã có cậu kề bên rồi, phải không Hách ơi?
"Không, tớ chẳng thấy gượng gạo gì đâu Hách à vì tớ cũng thích cậu. Chí Huân tớ cũng yêu cậu rất nhiều."
Tình cảm năm ấy tôi thầm mong đã được đáp lại, những tán phượng đỏ rực đung đưa trên nền trời đêm đầy sao và trăng sáng. Tớ hy vọng rằng cả tớ và cậu sẽ nắm chặt tay nhau bước tiếp thật lâu để cùng nhau bước qua thật nhiều mùa hạ và mùa xuân, nắm tay nhau đến trọn đời trọn kiếp.
Vì năm ấy tớ yêu cậu vào mùa hạ, còn Trịnh Chí Huân cưới Lý Tương Hách vào mùa xuân.
--end--
câu truyện đến đây là kết thúc, nhưng với họ là sự bắt đầu
bắt đầu cho một chuyện tình đẹp và đầy viên mãn ~
.
cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ con fic nhỏ nhỏ của tui
mong rằng mn đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi đọc fic
fic 'Hạ Chí Có Cậu' đến đây là kết thúc
cảm ơn mn rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top