6. Tớ yêu cậu (1)
Tiếng ve râm rang khắp con đường báo hiệu một mùa hạ nữa lại về, những giọt nắng vàng ươm nặng rĩu phủ kín cả một khoảng trời mênh mông, những bông phương đỏ rực lấp ló sau những tán cây. Đã 2 năm rồi nhỉ kể từ ngày cậu đi, lời hứa xưa kia giờ vẫn ở đấy chỉ tiếc rằng chẳng còn đôi ta. Tôi lặng bước dưới gốc phượng to lớn, mắt tôi chăm chăm nhìn khung cảnh khắp sân trường, từng kỉ niệm ngày ấy cứ thế ùa về trong tâm trí tôi. Đằng kia là nơi tôi và cậu từng cùng ngồi đọc sách, góc lớp kia là nơi tôi từng ngồi, còn bàn phía trên là của cậu, còn đó là nơi cậu đợi tôi mỗi khi tan học... Chẳng biết sao mỗi lần nhìn ngắm khung cảnh ấy tim tôi lại khẽ rung lên những nhịp đập rộn rã, phải chăng là tôi vẫn còn yêu cậu và nỗi nhớ cậu trong tôi vẫn chưa bao giờ khôn nguôi?
"Ừm, vẫn còn rất yêu, cũng rất nhớ, rất thương." – Tôi thầm nghĩ.
Hôm nay tôi vừa đi từ bệnh viện về, bác sĩ bảo rằng căn bệnh của tôi đã khỏi hoàn toàn và không để lại di chứng gì cả. Giờ đây tôi đã có thể sinh hoạt như thường mà không phải lo lắng nữa, thật may quá. Khi ấy những năm cấp ba, sau lúc cậu rời đi tôi dường như chẳng thể chìm vào giấc ngủ, nỗi nhớ mong cậu cùng những nỗi niềm tương lai cứ thế theo bám tôi từng ngày từng ngày một, để rồi buộc tôi phải dùng đến thuốc ngủ. Nhưng căn bệnh mất ngủ của tôi vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày một nặng hơn, lúc ấy tôi chỉ nghĩ có lẽ nhiêu đây vẫn chưa đủ, phải nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Rồi cuối cùng vì dùng quá nhiều khiến trí óc tôi dần quên lãng đi một số việc, cũng đảo lộn các mốc thời gian cho nhau.
Có lẽ cũng chính vì nó mà tôi đã quên mất đi việc cậu đã rời bỏ tôi được 2 năm, Hách có biết không, trong 2 năm qua tớ đã rất nhớ cậu đấy! Tớ tìm đủ mọi cách để có thể gặp cậu, hỏi mọi người xung quanh và các bạn nhưng không ai biết hiện giờ cậu đang sống ở đâu. Cứ thế sau 2 năm ròng rã, đến cuối cùng vẫn là tôi bỏ cuộc, trò chơi trốn tìm này cậu thắng rồi đấy, còn tôi thì thua rồi.
Thua mất rồi...
Mùa hạ đến rồi lại đi, hoa phượng nở rồi lại tàn như một lẽ đương nhiên, tôi cũng đứng dậy tiếp tục tiến về phía trước, bởi tôi biết ở một nơi nào đấy cậu cũng đang cố gắng hết sức để bước đi, tiến đến nơi có ánh sáng mặt trời.
[3 năm sau]
Tôi bước ra từ công ty, bầu trời ngả vàng cùng những cơn gió trong lành đưa nhẹ khẽ chạm lên tóc tôi, hạ chí lại về mang cho tôi ngàn nỗi nhớ về người dù chuyện ấy đã qua lâu lắm rồi. Có lẽ trong tim tôi hình bóng cậu vẫn còn đấy, vẫn nở nụ cười mà nhìn về phía tôi, Hách nhỉ? Bỗng tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của tôi, là Hạo – người bạn thân của tôi hồi những năm cấp 3.
"Này Huân, lâu rồi không gặp, mày vẫn ổn chứ?" Người bên kia màn hình điện thoại tươi cười hỏi.
"Ừ, tao vẫn ổn đấy thôi, mày cứ lo quá. Thế hôm nay gọi tao chuyện gì đây hửm, bạn yêu dấu?" Tôi phì cười.
"À, tao định hỏi mày có định đi họp lớp năm nay không đấy, mấy năm trước mày cũng có đi đâu mà toàn trốn thôi. Với cả tao cũng định báo tin vui cho tụi mày, tao chuẩn bị kết hôn rồi." Mặt cậu ửng lên đôi chút vì ngại, giọng nhỏ dần e thẹn nói.
"Ấy lại tốt quá còn gì, tao còn sợ mày ế đến nơi đây, thế chừng nào mời tao đây hả bạn Hạo ơi? Mà cô em nào may mắn lọt vào mắt xanh của tổng tài Hạo đấy, chắc ẻm phải xinh lắm nhỉ." Tôi giở giọng trêu chọc cậu.
"Xinh xinh gì, nhìn mặt thấy ghét. Mà thôi bỏ qua đi, qua lại chuyện chính. Mày có đi không hả bạn Huân, nghe bảo năm nay cậu ấy về nước đó, mày định sao?" Giọng cậu nghiêm lại thận trọng nói.
Tôi đơ ra một lúc rồi cũng nhẹ gật đầu, dù gì nó cũng đã qua lâu lắm rồi cái mùa hạ năm cấp 3 ấy, đã đến lúc phải đối diện với cậu và sống tiếp rồi. Hạo thấy thế cũng chỉ ừ một cái sau đó tắt máy, nó biết là tôi vẫn chưa thể quên được Hách nên có lẽ lần này mới cố tình nói vậy. Nhưng biết làm sao được chứ khi trái tim tôi năm ấy chỉ rung động vì cậu mà không phải một ai khác, cho đến tận lúc cậu rời đi nó vẫn níu kéo những hình bóng dần tan kia bởi nó biết nếu để chúng tan đi, nó sẽ chết mất.
Nó thật sự sẽ chết mất...
Kể từ lần gọi điện đấy tôi dường như chẳng thể sống một cách bình thường nữa vì lúc nào trong đầu tôi cũng luôn nghĩ về hình ảnh cậu hôm họp lớp. Sẽ là một Hách với mái tóc bồng bềnh thoang thoảng mùi lưu ly, mang trên người chiếc áo sơ mi được ủi thẳng gọn gàng. Hay sẽ là Hách với một diện mạo khác, một Hách mà tôi chưa từng nhìn thấy?
"Ah, điên chết mất." Tôi thở dài, lăn qua lăn lại trên giường mà chẳng thể chợp mắt.
Và cuối cùng ngày này cũng đến, ngày họp lớp. Tôi chọn cho mình một bộ đồ có thể là đẹp đối với tôi rồi nhanh chóng đến chỗ đã hẹn sẵn vì tôi thuộc kiểu người có gu thẩm mĩ khá là thấp nên có lẽ như vậy đã là ổn lắm rồi. Chúng tôi chọn một nhà hàng nhỏ ngay ngoại ô thành phố để làm tổ chức bữa tiệc gặp mặt này, một phần vì đường xá chỗ này khá ít xe nên nếu có uống rượu thì cũng không sao, còn phần khác là vì nó gần trường cũ của chúng tôi. Cả lớp hẹn nhau lúc năm giờ nhưng từ bốn giờ thì mọi người đã có mặt đầy đủ cả rồi, bởi lúc tôi đến nơi là bốn rưỡi và ngạc nhiên nhận ra cả lớp đều đã có mặt gần như là đông đủ dù chưa đến giờ đã định.
Mọi người khi thấy tôi xuất hiện ở đấy thì ai nấy đều bất ngờ bởi từ sau lúc ra trường có lần nào tôi dự họp lớp đâu, có vài bạn trong lớp chủ động đến bắt chuyện với tôi, cũng có vài người thì chỉ xã giao vài câu cho có tí gọi là quan tâm. Tôi thì không để ý đến việc đó lắm vì mục đích tôi đến đây chính là để gặp lại Hách và thổ lộ tâm tư mình đến cậu. Phải, tôi quyết định rồi! Đã đến lúc tôi phải đối diện với chính cảm xúc của bản thân rồi.
Mắt tôi dính chặt vào cửa hòng tìm kiếm hình bóng thân quen của cậu, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu đến, từ lúc bắt đầu đến khi bữa tiệc đã dần tàn vẫn không có lấy dáng hình ấy. Phải chăng tôi đã một lần nữa lầm tưởng? Hay hôm nay cậu có việc đột xuất nên không thể đến dự? Hạo thấy mặt tôi ủ rủ thì tiến đến vỗ vai tôi một cái, nhẹ giọng an ủi:
"Có lẽ hôm nay Hách có việc bận nên không đến được thôi, mày đừng có bày ra cái mặt như con mèo đang dỗi thế chứ!"
"Tao không dỗi! Chỉ là có chút hụt hẫn thôi." Tôi lắc đầu thở dài nói.
"Nhao nhông nhỗi! Nhỉ nhà nhó nhút nhụt nhẫn nhôi ~ Xì, mày mà không dỗi tao cưới vợ cho mày coi chứ ở đó mà không dỗi với chả hụt hẫn." Cậu chề môi nhìn tôi, giọng mang theo chút trêu đùa nhại lại câu tôi vừa nói.
"Chứ mày cưới chồng à thằng này?" Đầu tôi đầy dấu ba chấm nghi ngờ nhìn Hạo.
"Tao cưới chồng mà thằng này, nãy giờ mày để hồn ở đâu đấy." Cậu mang theo ánh nhìn sắc bén nhìn chăm chăm tôi, giọng có vẻ còn có chút bực bội nữa.
Hạo nói làm tôi tỉnh hẳn mà vội vàng mở tấm thiệp cưới trong tay ra nhìn vào tên cô dâu chú rễ, và đập vào mắt tôi là dòng chữ "chú rễ Tuấn" hiện to đùng trên thiệp mời. Ô bạn tôi nay được gả vào nhà người ta cứ không phải rước 'chàng' về dinh à?
"Ể? Mày cưới thằng Tuấn crush cũ mày á!" Tôi cảm thán.
Cậu nghe thế thì cũng nhếch mép môi lên cao hơn chút, giọng huênh hoang cùng hai tay chống vào eo, ngẩn mặt trả lời: "Chứ sao, ai như mày có yêu mà không chịu nói. Tao là thích một phát chơi tới bến luôn chứ đùa."
Nó nói chuyện với tôi được thêm một lúc rồi chào tạm biệt mọi người xin về trước, còn tôi thì bị mấy người bạn cũ kéo đi tăng hai nên thành ra cũng không có chút tỉnh táo. Lúc tách nhau để về thì có vài người hỏi tôi có ổn không tại lúc ấy mặt tôi có chút ửng đỏ rồi nhưng tôi bảo mình vẫn ổn, dù gì tôi cũng có một căn nhà cũ ở gần đây nên nếu có say thì vẫn có chỗ nghỉ ngơi như thường. Nhưng trên đường trở về tôi lại ngửi thấy mùi hương ấy, cái mùi hoa lưu ly thoang thoảng phả khắp lối về cùng với bóng hình ai đang đứng cạnh cây phượng trong đêm.
--end--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top