Choker - SuperMEOWrio

SUPERMEOWRIO

Tên gốc: 超级喵里奥

Tác giả: redg (进去了的版本)

Trans & edit: _miminie

Bản gốc: https://ggggzy94487.lofter.com/post/76594615_2bb2e7a1e

Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.

Vui lòng không REUP, CHUYỂN VER dưới mọi hình thức!!!


Ảnh xin per:


Lời của tác giả:

(Warning: Theo góc nhìn của Jeong Jihoon, hư cấu, hoàn toàn là bịa đặt, đừng áp đặt vào người thật, hy vọng mọi người có trải nghiệm thú vị).

o(# ̄▽ ̄)==O)) ̄0 ̄")o  

Khuyến khích sử dụng nhạc nền:

https://youtu.be/Zm2kbLj8PXU

(Một truyện ngắn theo chủ đề Mario, hơi thiên về truyện tranh).

3!

2!

1!

Here we go~~~


~


Jeong Jihoon vừa mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một thế giới theo phong cách pixel.

Jeong Jihoon: "Ủa, mình đang ở đâu thế này. Đây là nơi quái quỷ gì vậy?"

Nhạc nền kỳ lạ vang lên. Những đám mây trên bầu trời, những bụi cây trên mặt đất đều biến thành phong cách pixel. Còn cậu thì mặc áo dài tay màu xanh lá cây, quần yếm màu đỏ và đội mũ nồi.

Jeong Jihoon: "Đây là kiểu phối màu gì thế... Sao lại mặc như một công nhân sửa chữa vậy?"

Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vài viên gạch, trong đó có một "khối" kỳ lạ có dấu chấm hỏi trên đó.

Đột nhiên, một giọng nói giống như giọng AI vang lên:

"Chào mừng đến với Super-meow-rio ~~"

Jeong Jihoon: "?"

Không phải chứ, tại sao giọng nói này lại nói từng chữ một, cuối cùng còn thêm chữ Meow nữa?

Giọng nói này dường như có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu.

"kkk đừng để ý đến chữ Meow. Bây giờ bạn chỉ cần nghe lời tôi và hoàn thành nhiệm vụ thì bạn sẽ có thể rời khỏi đây, meow ~"

Jeong Jihoon thành thật hỏi: "Vậy phải hoàn thành nhiệm vụ gì?"

Giọng AI trả lời: "Tiến lên đánh bại kẻ thù, cứu hoàng tử, rồi phải chân thành yêu thương hoàng tử là được, meow ~"

Trán Jeong Jihoon đổ mồ hôi: "Trò chơi này thường không phải là đánh bại kẻ thù để cứu công chúa sao? Cứu hoàng tử là gì vậy, và tại sao lại phải yêu hoàng tử thật lòng nữa chứ..."

Giọng AI không để ý đến sự bối rối của Jeong Jihoon, chỉ lặng lẽ "hihi" hai tiếng rồi biến mất.

Jeong Jihoon vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ...

Đột nhiên... một luồng ánh sáng trắng xuất hiện trước mắt cậu.

Ánh sáng trắng tụ lại thành một vài hình dạng cụ thể, Jeong Jihoon không thể phân biệt được chúng là gì.

Cậu cảm thấy rất bối rối, trong khi khung cảnh bầu trời trên đầu cậu đột nhiên xuất hiện một dấu hỏi chấm màu đỏ.

Jeong Jihoon: "Trò chơi này thực sự có thể phản ánh tâm trạng sao?"

Chưa kịp để cậu phản ứng, ánh sáng trắng trước mắt đã hiện ra hình dạng cụ thể.

Một cặp lợn, một con hổ lông trắng, một con chó Maltese có nốt ruồi dưới mắt (?), và một hoàng tử đầu đội vương miện được con lợn lớn cõng...

Chờ đã? ! Tại sao hoàng tử đội vương miện này trông giống anh Sanghyeokie đến vậy!

Jeong Jihoon chưa kịp nói thì Lee Sanghyeok đã lên tiếng trước.

"Jihoonie, xin hãy giúp anh. Anh là Sanghyeok đây. Hệ thống nói chỉ cần em cứu được anh thì chúng ta mới có thể cùng nhau rời khỏi thế giới này, nếu không..."

Lee Sanghyeok chưa kịp nói xong đã bị chú chó Maltese ngắt lời.

Maltese vẻ mặt nghiêm túc: "Jeong Jihoon, tôi biết cậu muốn mang anh Sanghyeokie đi. Nhưng tôi muốn nói cho mà biết, điều này là không thể. Nếu muốn cướp người, cậu nhất định phải vượt qua cửa ải của chúng tôi."

Maltese vừa nói xong, ánh sáng trắng lại sáng lên. Lee Sanghyeok và những con vật nhỏ đều biến mất.


Không còn cách nào khác, Jeong Jihoon đành bắt đầu khám phá thế giới này theo cách chơi mà cậu nhớ được. Cậu phát hiện ra rằng cậu chỉ có thể liên tục tiến về phía trước, tức là sang bên phải, còn con đường đằng sau thì như có một bức tường không khí khiến cậu không còn cách nào khác mà phải tiếp tục tiến lên.

Vì vậy, cậu quyết định bắt đầu từ "khối dấu hỏi" phía trước. Cậu bước đến dưới khối vuông giống như nhân vật trong trò chơi, rồi nhảy lên. Đỉnh đầu chạm vào khối vuông, rồi khối vuông dần dần biến mất...

Theo lẽ thường, lúc này sẽ rơi ra một loại nấm màu vàng giúp nhân vật trở nên mạnh hơn.

Nhưng...

Đạo cụ rơi ra lại là một "cây kẹo mút".

Jeong Jihoon cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng rõ ràng cậu không còn ngạc nhiên như trước, vì dấu chấm than màu đỏ bên cạnh cậu chỉ xuất hiện một cái.

Cậu nhặt cây kẹo mút lên, cố gắng ăn nó. Nhưng cậu phát hiện ra rằng khi cậu cầm cây kẹo mút bằng tay, thì tay cậu như thể bị điều khiển. Cậu không thể đưa cây kẹo mút lên miệng, mà chỉ có thể cầm nó trên tay.

Không còn cách nào khác, Jeong Jihoon chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Đi một lúc, cậu gặp một chú heo con. Đằng sau chú heo con là một đường ống màu xanh lá cây.

Jeong Jihoon đang suy nghĩ xem nên nói gì. Nhưng chú heo con lại lên tiếng trước: "Anh... anh hãy từ bỏ đi. Tôi sẽ không để anh đi qua đâu..."

Jeong Jihoon bắt đầu quan sát kỹ chú heo con. Đợi đã, chẳng phải đây là chú heo con vừa nãy nằm dưới chân Maltese sao?

Chú heo con dường như đang nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trên người cậu, những giọt nước mắt yếu ớt chảy ra từ khóe miệng. Cậu cúi đầu nhìn thấy cây kẹo mút trên tay mình.

Jeong Jihoon: "Em muốn ăn kẹo mút không?"

Chú heo con: "Không, tôi không thể nhận hối lộ. Anh trai tôi dạy tôi rằng không được vì muốn ăn đồ ăn vặt mà tùy tiện đáp ứng yêu cầu của người khác... Mặc dù rất muốn ăn đồ ăn vặt nhưng gần đây tôi phải giảm cân..." Nó bắt đầu lảm nhảm.

Cậu nhìn chú heo con, trong lòng bỗng chốc mềm nhũn.

Jeong Jihoon: "À, em không cần phải đổi bất kỳ điều kiện gì cho anh. Anh tặng luôn cây kẹo này cho em."

Chú heo con: "Ôi, thật sao?"

Jeong Jihoon gật đầu, đưa cây kẹo mút trong tay cho chú heo con. Chú heo con nhận lấy cây kẹo mút, vui vẻ gặm nó.

Nó chỉ cần hai miếng là đã gặm hết cây kẹo mút.

Chú heo con sau khi gặm hết kẹo: "Anh tốt bụng quá. Không yêu cầu tôi bất kỳ điều kiện gì, còn tặng miễn phí cho tôi cây kẹo mút. Nhưng tôi thực sự cảm thấy rằng mình ăn đồ của anh như thế này là không tốt lắm... Vậy thì thế này nhé, tôi quyết định cho anh đi qua."

Jeong Jihoon: "Nhưng như vậy chẳng phải vi phạm nguyên tắc của em sao, không nghe lời anh trai thực sự không sao chứ?"

Heo con ánh mắt kiên định chân thành: "Thành thật mà nói, tôi thả anh qua cũng chẳng sao. Dù sao thì anh chắc chắn không đánh lại được hai anh trai phía sau tôi... nên tôi vi phạm nguyên tắc một chút chắc cũng không sao nhỉ."

Jeong Jihoon được thả đi thành công, cậu nhảy lên đường ống nước và chui xuống.

Vòng 1: pass ✓✓✓

Jeong Jihoon chui ra khỏi đường ống nước màu xanh lá thành công. Vốn tưởng sẽ phải trải qua một trận chiến khó khăn, nhưng lần này lại không giống như những gì cậu tưởng tượng...

Jeong Jihoon thò đầu ra khỏi đường ống nước quan sát xung quanh.

Heo bự: "Này, tao nói mày có nhầm chỗ không đấy?"

Hổ trắng: "Không, nếu mày thấy tao nhầm, thì mày tự đi tìm lại đi."

Heo bự: "Xác định vị trí không phải là công việc của mày sao? Tao chỉ phụ trách do thám thôi mà."

Hổ trắng: "Hừ hừ." (cúi đầu)

Heo bự: "Không phải chứ, mày..."

Hai con vật bắt đầu cãi nhau, chúng không để ý đến Jeong Jihoon đang thò đầu ra.

Jeong Jihoon định âm thầm nhảy ra khỏi đường ống nước.

"Rầm"

Hổ trắng: "Ai..."

Jeong Jihoon: "???"

Hổ trắng: "Ai cho mày chen vào làm việc cùng nhóm với tao thế?"

Hóa ra chúng vẫn tiếp tục cãi nhau.

Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội này chạy một mạch về phía trước.

Chạy được một đoạn không xa, cậu phát hiện phía trước có một tòa lâu đài. Mà trên lâu đài có đề mấy chữ to tướng "Hoàng tử không có ở đây".

Vậy thì chắc hoàng tử, à không phải, anh Sanghyeokie ở bên trong rồi.

Jeong Jihoon đi vào tòa lâu đài.

Rõ ràng là bên trong lâu đài nguy hiểm hơn nhiều.

Dung nham thỉnh thoảng phun trào, hoa ăn thịt người mọc ra từ đường ống nước nhắc nhở những kẻ dám bước đến đây, phải cẩn thận từng bước một.

Trải qua một chặng đường đầy hồi hộp, Jeong Jihoon phát hiện ra Lee Sanghyeok bị trói bằng một sợi dây đỏ. Nói chính xác thì không phải bị trói bằng dây mà là quấn quanh một cách rất lỏng lẻo.

Jeong Jihoon tiến về phía Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon: "Anh Sanghyeokie, em đến cứu anh đây!"

Nhưng Lee Sanghyeok trông có vẻ không muốn để cậu lại gần, Lee Sanghyeok giơ tay ra hiệu cho cậu dừng lại.

Lee Sanghyeok: "Jihoonie, đừng lại gần... Nguy hiểm!"

Nhưng khi Jeong Jihoon nhận ra điều này thì đã quá muộn...

Một tảng đá khổng lồ rơi từ trên trời xuống.

Gần như cùng lúc đó, Lee Sanghyeok phá bỏ sợi dây trói và chạy đến chỗ Jeong Jihoon.

Nhưng thật đáng tiếc... đã quá muộn.

"Ui da."

Jeong Jihoon còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tảng đá đập trúng và bất tỉnh. Trong cơn choáng váng, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Lee Sanghyeok ở bên cạnh mình, vừa khóc vừa cố gắng di chuyển tảng đá trên người cậu.

Thấy di chuyển cũng vô ích, Lee Sanghyeok đành bất lực quỳ xuống bên cạnh cậu. Vừa khóc vừa lắc lắc cậu và gọi "Jihoonie... Jihoonie, Jihoonie, em ổn chứ... Tỉnh lại đi mà!"

Jeong Jihoon đã không còn tỉnh táo...

Cậu chỉ nhớ cảnh cuối cùng - Lee Sanghyeok và cậu bất ngờ thấy một trái tim màu hồng nhạt từ từ xuất hiện bên cạnh họ...

Rồi màn hình tối đen lại...

Chữ "GAME OVER" từ từ hiện lên.

Jeong Jihoon thầm nghĩ: "Không phải chứ, vậy là kết thúc rồi sao? Theo lẽ thường thì không phải phải có bốn năm mạng để chơi lại sao (# ' n' )"

Giọng AI chậm rãi vang lên: "Khụ khụ, không sao đâu, dù trò chơi có thất bại nhưng ít nhất tình cảm là thật mà ~"

Jeong Jihoon: "Vậy tất cả chuyện này là cái quái gì vậy ^^ Cậu có thể giải thích một chút được không?"

Giọng AI: "Cậu đừng quan tâm đến mấy thứ này nữa mà ~ Chúc mừng ngày lễ tình nhân. Và hãy quan tâm đến Choker thật nhiều nhá, cảm ơn mọi người ~"

Jeong Jihoon: "Hả? Ngày lễ tình nhân gì cơ? Còn nữa, cậu thực sự là fan của cặp đôi này sao (=_=)..."



Jeong Jihoon từ từ mở mắt ra.


Lee Sanghyeok đang nằm bên cạnh cậu và thảo luận về Trang Chu*. Hóa ra chỉ là mơ... Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Lee Sanghyeok, sau đó nắm lấy tay Lee Sanghyeok, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại...

(*) Một vị tướng trong game Vương Giả Vinh Diệu.

Hóa ra chỉ là một giấc mơ mà thôi...


~

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top