Choker - Suối nước nóng (H)
SUỐI NƯỚC NÓNG
Tên gốc: 温泉
Tác giả: penguin337 (AO3)
Trans & edit: _miminie
Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/42919080/chapters/107826240
Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.
Vui lòng không REUP, CHUYỂN VER dưới mọi hình thức!!!
Warning: H!!!!!
—
Ảnh xin per:
Nay sinh nhật của anh Sang Hiếc nên tặng mn 1 bộ seg ngắn nè 😉😉😉
—
Lời của tác giả:
- Chovy A x Faker O
- Bối cảnh giả định sau trận đấu S12.
~
"Anh ơi, đi tắm suối nước nóng đi."
Lee Sanghyeok nhớ lại tin nhắn muộn của Jeong Jihoon, anh trả lời "Được" rồi lại lao vào tập luyện căng thẳng, không ngờ Jeong Jihoon không phải tìm bừa một nhà tắm nào đó, mà là mời anh đến suối nước nóng thiên nhiên ở nước láng giềng. Theo ấn tượng của anh, Jeong Jihoon có thể hơi khép kín, phạm vi hoạt động ước tính là nhà đến ký túc xá rồi đến tòa nhà câu lạc bộ tạo thành khu vực ba điểm một đường thẳng, giống như mèo phân chia lãnh thổ rõ ràng. À đúng rồi, còn phải tính cả căn hộ chung cư của anh nữa, mỗi lần đến đều đi loanh quanh khắp nơi, để pheromone Alpha tràn ngập cả căn phòng, may mà nhân viên vệ sinh dọn dẹp định kỳ là Beta, nếu không chắc chắn sẽ bị ngất xỉu vì mùi đó.
"Sao lại nghĩ đến việc đi Nhật?" Anh hỏi cậu đang ngồi bên cạnh, Jeong Jihoon gỡ kính râm nhìn Lee Sanghyeok, thành thật nói rằng Nhật Bản sẽ gần Hàn Quốc hơn, có chuyện gì cũng dễ về, hơn nữa cậu đã lên kế hoạch du lịch rất chi tiết, đây là lần đầu tiên cậu lập kế hoạch như vậy, trong giọng điệu có chút gì đó muốn Lee Sanghyeok khen ngợi cậu đã tiến bộ.
Lee Sanghyeok không hỏi thêm nữa, cầm lấy quyển sách trên tay và tiếp tục đọc, khiến cho đối phương bị phớt lờ phải dùng hành động để bày tỏ sự bất mãn——Jeong Jihoon nghiêng đầu, cố gắng chui vào lòng Lee Sanghyeok, cuối cùng cũng chiếm được một chỗ, anh ôm lấy đầu cậu, mắt vẫn nhìn vào những chữ in trên sách, lần phá đám này có vẻ như người cao lớn hơn lại phải chịu thiệt. Sau khi cảm thấy cổ hơi đau và ánh mắt dò xét từ mọi phía, cậu đành trở về vị trí cũ, vuốt tóc và quay đầu sang một bên ngủ.
Xuống máy bay, Jeong Jihoon nhìn vào "kế hoạch chi tiết" trong sổ ghi chú của bản thân và bắt đầu thấy khó khăn: Trong đó có ghi rõ ngày nào sẽ làm gì vào buổi sáng, buổi chiều đi đâu và có cả những món ăn được đề xuất, nhưng vẫn còn thiếu khá nhiều thông tin về phương tiện giao thông cụ thể và cách lập lộ trình. Về vấn đề này, Jeong Jihoon nói: Đi taxi khắp mọi nơi. Tuy nhiên, sau khi Lee Sanghyeok dùng tiếng Nhật và tiếng Anh bập bẹ để xem các biển báo, hỏi đường và trả một khoản tiền taxi đắt đỏ, Jeong Jihoon nhìn anh đang nhăn nhó với hóa đơn, mặc dù không có vẻ gì là đau đớn nhưng vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, và nói rằng tối nay khi về khách sạn nhất định sẽ lập lại lộ trình.
Khách sạn có suối nước nóng thiên nhiên, hai người ăn chút gì đó rồi ra ngâm mình trong hồ. Lúc này trong hồ không có nhiều người, tương đương với việc bao trọn cả hồ. Tiếng nước chảy và tiếng chim hót cùng hơi nóng bốc lên khiến người ta có cảm giác lâng lâng, dễ chịu đến mức chân hơi tê tê, Jeong Jihoon nhắm mắt tận hưởng, những mệt mỏi, căng thẳng trong chuyến đi và sự thư giãn hiện tại giúp cậu có thể hoàn toàn buông lỏng, quên đi những thực tế khó khăn, cậu và anh, giống như hai chú mèo hoang chạy trốn đến một nơi xa lạ, nơi mà không ai biết họ, cậu nghĩ vậy.
Cậu biết Lee Sanghyeok chưa bao giờ là người thích trốn tránh, anh sẽ chuẩn bị đầy đủ, vẫn kiên trì và thẳng thắn quá mức, trong trò chơi cũng như trong mọi cuộc thi đều như vậy. Nhưng Jeong Jihoon không ngờ rằng anh sẽ trực tiếp nói với cậu rằng chuyến đi này anh không chuẩn bị thuốc ức chế, hai ngày ra ngoài vừa đúng là kỳ mẫn cảm của anh, việc lựa chọn để Alpha giúp anh giải quyết đồng nghĩa với việc hai ngày này không thể ra khỏi khách sạn được.
"Anh không thấy tiếc sao? Bây giờ đến hiệu thuốc vẫn còn kịp mà."
"Ban đầu chúng ta đến đây là để ngâm mình trong suối nước nóng mà?" Anh không đeo kính khi ở trong hồ nước nóng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn vì hơi nước, ướt át như một con thú nhỏ, ghép lại với đôi môi mèo trông có vẻ hơi dễ thương. Jeong Jihoon muốn hôn lên, pheromone theo đó tỏa ra muốn trêu chọc Omega của mình, đáng tiếc là bị đẩy ra một cái và được thông báo rằng hồ nước nóng là nơi công cộng, không giống như bụi cỏ có thể che tầm nhìn, nếu muốn làm gì đó thì phải về phòng.
Trong không gian khép kín, sự ngang ngược của cậu càng tăng, Lee Sanghyeok ngồi trên đùi Jeong Jihoon ngẩn ngơ nghĩ, không biết mình có đang rước sói vào nhà không. Tuy nhiên, trở thành như vậy là điều hiển nhiên, sớm muộn gì cũng sẽ như vậy, anh nhìn chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình bị kéo ra tùy tiện rơi xuống đất, đưa tay xoa xoa mái tóc của người đối diện.
Jeong Jihoon không phàn nàn gì về tư thế của Omega đang ngồi trên người cậu, thậm chí còn rất thích, vì lần nào cũng có thể chạm đến nơi sâu nhất, cảm giác đầu dương vật cọ xát với khoang miệng và cảm giác nguy cơ có thể chọc vào khoang sinh sản bất kỳ lúc nào mang lại cho cơ thể sự kích thích vô hạn. Và mỗi khi như vậy, Lee Sanghyeok luôn kẹp chặt, dường như muốn đẩy cậu ra ngoài, biểu hiện cơ thể trái ngược hoàn toàn với tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ dè dặt của anh, ngoan ngoãn bao bọc lấy sự thô bạo của Alpha, âu yếm và mút mát một cách dịu dàng, từ đó phun ra nhiều chất lỏng hơn từ sâu bên trong trào ra vào chỗ giao nhau của hai người.
Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn lên, mắt kính của Lee Sanghyeok gần như không giữ được nữa, bị mồ hôi làm ướt đẫm kẹp hờ hững trên sống mũi, cậu tốt bụng giúp anh cất lên đầu giường. Khi nhìn thấy đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn, cậu không hiểu sao lại nhớ đến năm đó khi quay trailer cũng ngẩng đầu nhìn người này. Lúc đó đường nét khuôn mặt của anh có vẻ tròn trịa hơn bây giờ, cơ thể cũng vậy, nhưng bây giờ lại mỏng như tờ giấy, khuôn mặt cũng không còn thịt nữa, cậu chắc chắn mình đã nhìn thấy cằm chẻ đôi của anh lúc đó, bây giờ chỉ còn lại chiếc cổ cao và những giọt mồ hôi.
"Anh Faker, anh Sanghyeok." Như thể đáp lại tiếng rên rỉ của anh, cậu gọi tên anh hết lần này đến lần khác, ngay cả khi Lee Sanghyeok chỉ rên rỉ vô thức vì khoái cảm. Mùi hương của pheromone hòa quyện vào nhau thật tuyệt vời, cậu nhắm mắt thỏa mãn, nhoài người ra định cắn tuyến thể của anh, gặm lấy lớp thịt mềm mại, tạo ra tiếng nước nhớp nháp, cơ thể của Omega ngoan ngoãn tận hưởng khoái cảm mà cậu mang lại, vòng tay qua cậu, lại cào cấu vào lưng Alpha khi bị thúc vào điểm nhạy cảm, chịu không nổi thì cong người lên, run rẩy dựa vào vai Jeong Jihoon, thứ bên dưới bị kích thích tiết ra chất lỏng trong suốt, phơi bày chiếc cổ yếu ớt một cách vô tư. Cậu vẫn luôn không hiểu tại sao một người châu Á như Lee Sanghyeok lại có làn da trắng đến thế, đặc biệt là sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, mềm mại và ửng hồng, để lại dấu vết rõ ràng trên đó. Không ai ở đây biết họ, không ai biết Faker và Chovy là ai, họ chỉ có nhau. Vì vậy nụ hôn trở nên thoải mái hơn, Jeong Jihoon cắn vào mép tuyến thể, Lee Sanghyeok giãy dụa một chút, bị cây côn thịt của cậu liên tục ra vào trong cơ thể làm anh mất hết sức lực. Anh khẽ rên lên hai tiếng, quay đầu để lộ nơi yếu ớt nhất cho Alpha, khoảnh khắc bị cắn trúng, thứ bên trong cơ thể anh phình to lên và lấp đầy anh hoàn toàn. Anh đau đớn thở dốc, không chịu nổi cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, bản năng khiến anh muốn thoát ra nhưng lại bị đóng chặt, cho đến khi bị tinh dịch sền sệt tràn vào.
Anh cảm thấy bụng mình căng phồng, rõ ràng còn chưa bắn vào khoang sinh sản mà anh chỉ cần hơi bóp nhẹ hai cái là đã chảy dọc theo xuống gót chân, đôi chân run rẩy rất khiêu gợi nên bị Alpha nhà mình đè từ phía sau cọ xát trên giường. Rõ ràng lúc làm tình thì giống như một con thú dữ, lúc thân mật thì giống như một con mèo, nịnh nọt lại còn dính người cơ mà. Cậu nhân lúc anh đang trong thời kỳ mẫn cảm mà vuốt ve, xoa bóp vòng eo hơi gầy của anh, từ xương sườn trở xuống không có chút thịt thừa nào, xương hông thì càng cấn người, nhưng mông thì lại mềm mại khi bóp vào. Thịt quả là mọc đúng chỗ cần mọc, cậu nghĩ. Lúc đâm vào, từng nhịp đâm vào mông đều có thể để lại vết đỏ, người bên dưới như sắp không chịu nổi mà nắm lấy ga giường ở đầu giường muốn bỏ chạy, lại bị ôm lấy eo kéo về rồi đâm xuyên qua, chất lỏng đầm đìa bắn tung tóe ở gót chân, những ngón tay thon dài bôi trét chúng rồi nắm lấy dương vật của anh mà xoa bóp.
"Anh ơi, đây đều là do anh tự chuốc lấy." Jeong Jihoon liếm láp sống lưng đang cong lên vì run rẩy, đè lên người Lee Sanghyeok mà dán chặt vào, cậu tưởng anh sẽ nói lời phản bác nào đó, tiện thể để lộ ra giọng nói dễ thương, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, cơ thể hơi căng thẳng trong lòng cậu thả lỏng, thậm chí còn đưa tay ra sau, trong không trung nắm lấy cái gì đó. Jeong Jihoon nhướng mày, đưa tay mình ra nắm lấy mười ngón tay của anh rồi đan vào nhau.
Jeong Jihoon cắn lên vành tai mềm mại và nói rằng: "Đây đều là những gì anh đã hứa với em, không được nuốt lời đâu đó." Cậu dừng lại bên trong cơ thể Lee Sanghyeok, lười biếng thoải mái đến mức không muốn ra ngoài, còn rất nhiều lần nữa, cậu không ngại dừng lại một chút để đợi Omega đã kiệt sức của mình.
"Jihoon ơi, đi tắm suối nước nóng đi."
Giọng nói khàn khàn vang lên, cậu nhìn thấy bàn tay xương xương kia đưa về phía suối nước nóng riêng tư trong sân nhỏ của căn phòng.
Lee Sanghyeok ngồi trong bồn tắm riêng và cảm thấy hơi đau lưng, anh nhíu mày chui vào lòng Jeong Jihoon bên cạnh, miếng đệm bằng thịt quả thực thoải mái hơn dựa vào đá. Anh hơi bất lực, rõ ràng mình thường xuyên tập thể dục và cũng không lớn tuổi lắm, sao chuyện này đến cuối cùng anh luôn đuối sức phải để người nhỏ tuổi hơn xử lý hậu quả không vậy chứ.
Huống chi Jeong Jihoon mới là người tiêu hao nhiều sức lực hơn, cho dù cậu có là Alpha thì cũng...
"Anh không biết sao, tìm bạn trai phải tìm người nhỏ tuổi hơn, học sinh cấp 3 hoặc sinh viên đại học là tốt nhất." Khi cậu cười toe toét, Lee Sanghyeok có chút tiếc nuối đưa tay định xoa chiếc răng nanh từng nhô ra, bỏ qua cách nói kỳ lạ có chút màu mè đó và hỏi Jeong Jihoon, "Răng còn đau không?"
"Ừm... có lẽ chỉ có thể nhìn anh ăn bánh daifuku* thôi." Jeong Jihoon có chút tiếc nuối nói, lại nhớ đến vừa nãy, cậu cảm thấy thực ra mình cũng đã ăn bánh daifuku rồi.
(*) Daifuku hoặc Daifukumochi là một loại bánh ngọt wagashi của Nhật Bản gồm có viên bánh dày mochi tròn nhỏ với nhân ngọt, thường gặp nhất là anko, gồm nhân đậu đỏ ngọt xay nhuyễn.
Trắng trẻo, là bánh daifuku hình người có thể nặn ra kem.
"Anh có nghĩ đến việc nuôi một chú mèo con không?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, anh cần tập trung vào việc tập luyện và thi đấu quanh năm, những chuyện khác thực sự không còn sức lực, cho dù có mua về nuôi ở nhà thì cũng phải nhờ gia đình chăm sóc, không thân thiết cũng là vô trách nhiệm.
"Có nghĩ đến việc nuôi một con với em không?"
"An-tue." Anh lập tức từ chối, anh vẫn còn có thể thi đấu mà.
"Nói gì vậy, Jihoon à, chuyện này để sau này hãy nói."
Jeong Jihoon biết ý anh là ít nhất phải đợi đến khi cả hai giải nghệ. Cũng không có gì bất mãn, cậu lại vui vẻ ôm anh vào lòng. Thế thì tốt nhất, anh chỉ cần một chú mèo là em thôi.
~
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top