Kẻ ngốc (1)

"Jeong Jihoon em thật là hết nói nổi "

"Vợ ơi thằng đó nó trêu anh nó còn nèm đá vào đầu anh em nhìn nè !"

Vừa nói hắn vừa vạch cái trán đã sưng lên một cục của mình cho em xem cái mỏ chu lên giận dỗi 

Em không khỏi bất lực Jihoon vốn là một kẻ ngốc, cái thân hình gấp đôi em nhưng nhận thức của hắn chỉ như đứa trẻ 6 tuổi, cái gì cũng không biết, suốt ngày chơi cùng bọn trẻ trong xóm rồi bị tụi nó bắt bạt.

Sanghyeok xót hắn đành lấy ít thuốc bôi nhẹ nhàng xoa xoa vết thương cho con mèo lớn xác mà yếu đúi này.

"Có đau lắm không ?"

Giọng anh mèo đã dịu đi hẳn, con mèo cam thấy em xót mình liền giở giọng giận dỗi 

"Sao vợ không để anh bị ném chết đi rồi hẵng thương anh, anh là người bị bắt nạt mà vợ còn mắng anh nữa."

Vừa nói Jihoon vừa không kìm được nước mắt giọng cũng nghen đi cho thấy sự uất ức của chủ nhân.

Sanghyeok hiểu Jihoon uất ức chứ, đã có lần em nhìn thấy hắn bị lũ trẻ chê bai hắn là đồ ngốc, hắn bị thiểu năng mà Jihoon vì nghe lời em cũng luôn nín nhịn.

"Jihoon ngoan vợ biết anh chịu nhiều uất ức nhưng dù sao đánh người cũng là sai mà phải không ? Mai em sẽ nói chuyện với bố mẹ của lũ trẻ lần sau Jihoon đừng đánh người nữa nhé có gì cứ về bảo em em giải quyết cho."

Thật ra Sanghyeok lớn tuổi hơn Jihoon nhưng vì đang dạy dỗ hắn nên em dùng cánh xưng hô hắn thích để hắn chú ý và ghi nhớ lời em nói.

"Anh xin lỗi vợ, anh hứa sẽ không có lần sau"

Hắn cúi gằm mặt xuống hối lỗi nhưng em biết thừa Jihoon vẫn còn khó chịu trong lòng. Em nhẹ nhàng xoa mái đầu bông xù của hắn thay lời tha thứ cũng như xoa dịu cái con mèo đang xù lông này.

"Rồi Jihoon ngoan vào tắm rửa rồi ra ăn cơm nhé!" 

Em phải đi nói chuyện với bố mẹ đám trẻ đó chứ không thể Jihoon của em bị bắt nạt như vậy được.

----------------------------------------------------

2. Jeong Jihoon từ hôm đánh người kia không còn đi chơi với lũ trẻ trong xóm nữa chỉ quanh quẩn ở nhà tự ăn tự chơi vô cùng ngoan ngoãn.

Sanghyeok thấy vậy cũng mừng nhưng cũng lo hắn sẽ buồn chết nên mua 2 con mèo nhỏ một cam một đen về cho hắn có người bạn. Bé đen tên Dâu tây bé Vàng tên Bibo. Nhưng Sanghyeok ngay lập tức hối hận từ ngày có 2 bé mèo mỗi lần em về nhà cửa đều bừa bộn rồi tung tùng phèo lên, hỏi Jihoon thì hắn bảo do con mèo làm.

Thật lòng Sanghyeok cảm thấy thật khó tin vì cả hai bé mèo đầu rất ngoan. Bibo suốt ngày ngủ với ăn ngày nào cũng dụi vào chân em làm nũng còn Dâu tây thì trầm tính chả bao giờ thấy bé nó hoạt động bao giờ. Không lẽ Jihoon lừa em.

"Á cái con mèo cam kia ai cho mày trèo lên đó mày có biết đó là cái bình Sanghyeok thích nhất không hả."

Con mèo cam với ánh mắt đểu cáng vô (số) tội đẩy cái bình hoa xuống. Khoảnh khắc cái bình rơi chạm xuống mặt đất cùng âm thanh loảng xoảng Jeong Jihoon biết mình xong đời rồi.

Vâng đúng rồi cái con mèo cam kia nó là nguồn cơn gây ra sự hỗn loạn trong nhà mấy ngày nay, nó chỉ hiền khi ở cạnh Sanghyeok thôi còn lúc chỉ có Jihoon nó quậy phá, ỉa bậy, nghịch ngợm làm Jihoon tức phát khóc.

"CÁI CON MÈO CAM TAI TIẾNG CHẾT TIỆT"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top