Bất lực

"Cứu anh....Minseokie .....hức....cứu..anh với .....đau....quá! Jihoon à!...ngừng lại...hức ..đau quá..!"

Minseokie nhìn người anh mình vẫn luôn yêu mến bị hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn mà nước mắt lưng tròng, em cảm giác từng hơi thở của mình như ngưng trệ mắt mờ đi.

"anh.....anh ơi..."

Cậu lẩm bẩm gọi anh như muốn an ủi như muốn ôm anh vào lòng nhưng đau xót thay lại không thể.

"Minseokie bạn nhìn xem chỉ vì sự ích kỉ của bạn mà Sanghyeok Hyung phải chịu đau đớn đấy tất cả là tại bạn!" 

Đúng vậy tất cả là tại em tại em mà anh mới phải chịu đau đớn. Là do em ích kỷ, em đã trốn thoát không thành công và giờ anh phải chịu phạt thay sự ngu ngốc của em. 

"Minhyungie ah, xin bạn, xin bạn bảo Jihoon Hyung ngừng lại được không, Sanghyeok Hyung sẽ không chịu nổi mất."

Minhyung quá hiểu Minseokie em vẫn luôn lương thiện như vậy. Em sẽ chẳng lỡ nhìn  anh mình yêu quý đau đớn đâu. Em níu lấy cánh tay gấu bự giờ đã thành một con ác quỷ khóc lóc cầu xin dùng ánh mắt dịu dàng,  giọng nói nũng nịu dỗ dành gấu lớn để mong được một chút thương xót.

Quả nhiên Minhyung vẫn dễ mềm lòng trước em hắn nhấc máy báo cho Jihoon ngừng lại. Con mèo cam đang cao trào bị chặn lại không khỏi khó chịu mà trái lệnh thì đói. Nó nhấp thêm vài cái rồi bắn ra, nhìn người dưới thân mềm oặt như một con búp bê vải không khỏi thích thú. 

"Minseokie anh làm theo lời bạn nói rồi bạn......"

Minhyung chẳng cần nói hết câu Minseok cũng tự hiểu em nhẹ nhàng rướn người hôn vào má hắn một cái nhẹ nhàng nhưng có vẻ chưa đủ, hắn  mạnh bạo hôn lên môi em mút hết mật ngọt rồi rê lưỡi xuống chiếc cổ trắng ngần, cơ thể em luôn có mùi hương của đào khiền hắn mê luyến không thôi . Cuộc làm tình vốn không mất đi nó chỉ chuyển từ SangHyeokie sang em nhưng không sao miễn là anh không phải chịu đau Minseokie tình nguyện.

Khi Minseokie tỉnh dậy đã là buổi tối cơ thể em đau nhức vô cùng nhưng thay vì nghỉ ngơi em muốn gặp SangHyeokie hyung. Anh có ổn không? Có giận em vì em đã làm anh phải chịu đau đớn không? Nhưng chân vừa chạm tới sàn em đã ngay lập tức ngã khụy vì sự đau đớn phía dưới.

"em có sao không ?" 

Là Sanghyeok, anh nhẹ nhàng đỡ em lên giường

"Sao hyung ở đây ?"

"Minhyung bảo em sẽ muốn gặp anh khi thức dậy nên anh vào phòng đọc sách tiện thể đợi em tỉnh luôn mà anh chưa kịp nói gì em đã định chạy đi đâu còn để bản thân bị ngã nữa."

Phải anh vẫn luôn ngồi bên cạnh em kể từ khi con gấu bự kia ra khỏi ổ, chỉ là em quá lo lắng mà chả thèm để ý đến xung quanh mà thôi. 

"Em xin lỗi, em xin lỗi Sanghyeokie vì em mà anh phải chịu khổ." 

Minseokie nhìn thấy dấu vết ở trên cổ anh lại nhớ đến lỗi lầm mà mình gấy ra không khỏi ám ảnh, nước mắt tưởng như khô từ bao giờ lại lần nữa chảy xuống.

"Không sao, anh không sao đâu, nếu là anh anh cũng sẽ tìm cách chạy trốn thôi Minseokie."

Hơn ai hết SangHyeokie hiểu sự đau đớn mà đứa em nhỏ này phải trải qua, sự điên cuống mà Minhyung dành cho Minseokie quá kinh khủng. Nhưng anh có thể làm gì đây khi chính anh cũng chả khá hơn là bao. Anh chỉ biết bất lực ôm lấy đứa em nhỏ vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ an ủi. 

Cả hai đều bất lực bất lực trước cái lồng giam đẹp đẽ này.

___________________________________________

Mình đã cố beta thật kĩ nhưng nếu còn sai sót thì mọi người comment nhắc nhở nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top