2
Cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể truyền tới đại não Sanghyeok. Một nửa đầu của anh bị vùi trong tuyết cùng với phần cổ bị siết chặt.
Hai tay Sanghyeok cào cấu kẻ tấn công như một bản năng, những ngón tay nhỏ bé trầy xước cố gắng thọc vào mắt của người đang ra sức giết mình, nhưng sau mọi nỗ lực, đầu anh lại càng bị ghì sâu hơn xuống tuyết, làn da sau gáy tê cứng vì cái lạnh.
Sanghyeok muốn hét lên, nhưng tiếng hét bị bóp nghẹn bởi cái siết của kẻ bên trên.
"Yên lặng nào, thằng câm" người đàn ông chế nhạo, tăng thêm lực ở hai tay. Gã cũng đang chảy máu, trên dái tai là một đường lằn nổi bật, có lẽ từng có một chiếc bông tai ở đó, giờ thì lưu lại bằng chứng phản đòn của Sanghyeok trước khi anh bị gã quật ngã. Tuy nhiên, không là gì khi so với Sanghyeok, hai mắt anh đỏ hoe và sưng húp, máu khô đặc ở thái dương, hai má và cả khóe miệng.
Anh sẽ chết như thế này sao?
Thi thể bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày và không được tìm thấy cho đến khi lớp băng tan đi, sự biến mất của một đứa hầu câm cứ thế trôi vào quên lãng. Là như thế phải không?
Ngay khi các giác quan của Sanghyeok bắt đầu tê liệt, những đốm đen trong tầm nhìn dần vỡ ra và nhoè đi, một tia sáng chợt lóe lên qua khoé mắt. Trọng lượng của gã đàn ông cùng áp lực quanh cổ đột ngột biến mất.
Khục
Luồng khí lạnh bất ngờ tràn vào buồng phổi, âm thanh đặc trưng của tiếng thép đánh vào màng nhĩ. Sự sống quay trở lại với Sanghyeok một cách vội vã.
Khục
Lồng ngực người nằm đó nhấp nhô kịch liệt, bỏng rát như bị thiêu đốt, anh vùi tay xuống nền tuyết, cái lạnh lập tức cứa lên vết cắt. Sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy biết ơn cơn nhức nhối đến vậy, bởi nó cho anh biết mình vẫn sống, rằng anh vẫn còn thở.
Sanghyeok loạng choạng đứng dậy, có vẻ xương sườn đã gãy, cả bắp đùi cũng mất đi cảm giác. Anh ngã xuống lần nữa, nửa thân trên đập mạnh xuống. Từng tế bào trên người Sanghyeok rít lên vì đau, thế nhưng, anh vẫn buộc bản thân mình nghiêng mặt qua, chỉ để quan sát những gì đang diễn ra ở phía bên kia.
Khung cảnh trắng đến mức có chút vô thực, một phần bởi tuyết, một phần vì thị giác của Sanghyeok sau cơn khủng hoảng.
Với cái chớp mắt đầy khó khăn, Sanghyeok nỗ lực ép bản thân nhìn rõ hơn, anh nhận ra kẻ cố tước đi mạng sống của mình chỉ vài phút trước đang chiến đấu với ai đó. Người nọ mang áo choàng đen, trên tay siết chặt chuôi kiếm đỏ. Âm vang lưỡi đao như xé toạc cả không gian, đầu Sanghyeok cũng ong lên theo từng hồi.
Bàn chân của người xa lạ di chuyển, bông tuyết vung lên cuộn xoáy như những đám mây, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng mỗi khi lướt qua không khí. Tà áo choàng bay lên rồi rơi xuống, và qua làn khói mỏng thoát ra từ miệng mình, điều mà Sanghyeok không ngờ tới, bên trong chiếc đình chưa từng được chú ý, thấp thoáng bóng dáng của một ai khác.
Với cú xoay cuối, tựa như điệu múa chết chóc.
Thịch
Thứ gì đó nặng nề rơi xuống, màu đỏ chói mắt thấm dần qua lớp phủ tuyết. Con ngươi khát máu của kẻ tấn công Sanghyeok giờ đây chẳng còn tiêu cự, cơ thể gã nằm kia nhưng cái đầu lại ở đây, cách chỗ từng là con mồi của gã chỉ vài gang tay.
Sự hiện diện vẫn luôn âm thầm quan sát từ bên dưới mái đình bắt đầu di chuyển.
Lại thêm một chiếc áo lông đắt tiền, Sanghyeok chỉ nghĩ được như thế khi thân ảnh đó chậm rãi tiến về phía mình. Cho đến khi đế giày của người nọ hoàn toàn đập vào mắt anh, người nằm dưới nghiến chặt quai hàm để ngước lên lần nữa.
Viền thêu vàng kim lộ ra sau lớp khoác lông, tấm thẻ ngọc bích với đường vằn sóng lượn. Sanghyeok đột ngột thở hắt.
"Có thể đứng lên không?" Giọng hắn ta rất khẽ, vừa đủ để anh có thể nghe thấy.
Sanghyeok đảo mắt giữa cái đầu đứt lìa và bàn tay đưa ra trước mặt.
Không...gì cũng được nhưng không phải là bàn tay này.
Hắn ta im lặng một lúc trước khi lùi lại, "Jeonghyeon."
Người mặc áo choàng đen lập tức quỳ xuống, cậu ta nhấc Sanghyeok lên, cẩn thận đặt anh nằm vững trên tấm lưng rộng lớn của mình.
"Đừng lo lắng."
Xuyên qua hàng mi đang dần hình thành một lớp băng mỏng, mắt Sanghyeok dán chặt trên tấm thẻ ngọc treo bên hông của hắn ta.
[Lee].
::
::
::
Sanghyeok thức dậy với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, cảm giác những ngón tay xa lạ ấn vào mạch máu và cắt đứt dưỡng khí nơi anh vẫn còn đó.
Sanghyeok hít một hơi thật sâu, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên phần da trên cổ, phải mất một lúc lâu để anh nhắc nhở bản thân tất cả chỉ là ác mộng.
Anh tự hỏi đã mấy giờ rồi, anh muốn tìm điện thoại của mình nhưng cơ thể dường như không đủ sức để ngồi dậy ngay lúc này.
Tuyết, bàn tay và tấm thẻ ngọc.
Giấc mơ của Sanghyeok chưa từng chân thật đến thế. Giống như đó là một hồi tưởng chứ không phải là thứ gì đó lộn xộn với những khuôn mặt mờ ảo. Tuy nhiên, Sanghyeok tin rằng, dù anh có làm gì đi nữa, cảm giác nghẹn ngào của cái chết cận kề sẽ không thể biến mất, ít nhất là cho đến khi anh có thể quên được những gì đã xảy ra trong cơn ác mộng. Cũng như khoảnh khắc dâng trào trong lồng ngực ở lần đầu tiên nhìn thấy Minhyung.
Lee Minhyung.
Trong giấc mơ, Sanghyeok đã không nhận ra người em cùng nhóm mặc dù cậu chàng vẫn mang theo những đường nét quen thuộc đó. Điều này nghe thật vô lý, bởi vì Sanghyeok biết Minhyung. Minhyung là thành viên, là gia đình, là một phần không thể thiếu.
Nhưng trong giấc mơ, Sanghyeok đã không. Trong giấc mơ, anh chưa từng gặp Minhyung. Minhyung tựa như một người hoàn toàn xa lạ, chỉ khi tấm thẻ ngọc với nét khắc vạch trần thân phận của chủ nhân nó, Sanghyeok mới muộn màng nhận ra——
Minhyung trong giấc mơ của anh là một hoàng tử.
Tiếng chăn nặng nề được kéo ra từ giường bên cạnh đưa Sanghyeok trở về với thực tại. Anh nhìn sang và nhận thấy Hyeonjun đã thức từ bao giờ. Em nằm nghiêng trên giường, với căn phòng vẫn còn mờ tối, Sanghyeok biết em đang hướng mặt về phía mình, nhưng anh không thể nhìn thấy biểu cảm trên đó.
"Anh ổn chứ?" Em hỏi, giọng nói có chút rời rạc.
Sanghyeok cố gắng nhấc người khỏi mép giường. "Có phải anh đã nói gì đó trong lúc ngủ không?" Có thể là cả tiếng hét.
Hyeonjun ngập ngừng, "Không hẳn."
Sanghyeok vuốt mặt, tay vẫn còn run rẩy, "Dù sao thì, xin lỗi vì đã đánh thức em."
Hyeonjun không nói gì thêm, em trở mình và có lẽ đang cố ngủ lại.
Qua một lúc lâu, sau khi đã bình tĩnh hơn, Sanghyeok với lấy điện thoại cùng mắt kính trên tủ. Còn nửa tiếng trước khi mặt trời mọc, quá sớm đối với một tuyển thủ như anh, tuy nhiên, không quá tệ để bắt đầu ngày mới ở một vùng đất mới.
::
Bữa sáng ở đất nước đông dân, hoặc chỉ là ở thị trấn này, không hẳn là khẩu vị của anh. Sanghyeok đã cố nhưng không thể kết thúc món bánh bao thịt, thứ mà anh gọi vì hình thức hấp dẫn trên tờ quảng cáo, sau cùng anh để lại phần nhân bị cắn dở và rời khỏi hàng quán.
Tất nhiên, luôn có sự khác biệt giữa ngày và đêm, tuy nhiên, thị trấn trước và sau thời điểm giao thoa khiến Sanghyeok không thể không buông lời cảm thán. Nét trầm lặng của chạng vạng hôm qua biến mất, thay vào đó là tiếng cười nói, tiếng bước chân vội vã của người dân địa phương pha lẫn với âm thanh của các gánh hàng rong.
Rảo bước dọc theo con kênh nhỏ uốn lượn, Sanghyeok đi theo chiếc thuyền gỗ lướt nhẹ bên dưới. Mặt nước phản chiếu tán cây thuộc về bóng liễu xanh mướt. Đâu đó trong không khí thoang thoảng hương hoa thảo mộc cùng tiếng chén sứ khẽ chạm vào nhau.
Chiếc thuyền tấp vào bờ, Sanghyeok cũng dừng lại. Anh ngẩng lên và thấy mình đang đứng trước cổng của một ngôi đền nhỏ. Sanghyeok không phải là một tín đồ, nhưng anh lại bước vào như một điều hiển nhiên.
Thời gian vẫn còn sớm, bên trong ngôi đền không có mấy ai, bao trùm không gian là sự tĩnh lặng cùng mùi nhang trầm thoảng vương trong không khí.
Bất cứ ai đến đây đều sẽ nguyện cầu điều gì đó, họ quỳ gối cúi đầu và để sự khẩn thiết nhỏ giọt trong từng lời nói, Sanghyeok thì không, anh đơn giản là muốn chiêm ngưỡng mái ngói cong vút cùng những đường nét chạm khắc tinh xảo trên các cột tường.
Sanghyeok đi một vòng quanh ngôi đền, vô tình tìm thấy một chòi đá nhỏ nằm khuất phía sau. Anh bước vào, chuông đồng treo trên cao khẽ đung đưa.
Chòi đá đã lâu không có ai dọn dẹp, thành đá bám một lớp bụi dày đến nổi mắt thường cũng có thể thấy. Thế nhưng, Sanghyeok lại không ngại ngồi xuống, anh tựa lưng vào cột, hai mắt nhắm lại. Bất kể khi nào hồ nước bên trong anh gợn sóng, Sanghyeok luôn tìm đến thiền định, anh thích cảm giác tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.
Gió thổi qua, chuông đồng lại đung đưa, tàn tích của cơn ác mộng tựa như được gọt sạch bởi những âm nốt thanh thoát.
"Nam mô A di đà Phật,
Ơn trên sẽ ở bên con,
Thần hộ mệnh sẽ luôn đi theo"
::
Sanghyeok trở về trước thời điểm mặt trời mọc lên cao nhất, lần này anh đã rút kinh nghiệm khi liên tục gửi tin nhắn cho người quản lý, vì thế, thay vì trách móc, chào đón anh là cảnh tượng người quản lý đang trầm tư đánh cờ với nhóm ông lão trên chiếc bàn đá trước cửa khách sạn.
Họ trao đổi với nhau vài ba câu trước khi Sanghyeok đi lên phòng của mình. Hyeonjun đã thức dậy, em đang loay hoay với đống quần áo trong vali của mình. Nhìn động tác của em, Sanghyeok không chắc là em muốn lấy chúng ra hay đang cố xếp gọn.
"Em ăn gì chưa đấy?" Sanghyeok dường như đoán được câu trả lời trước cả khi Hyeonjun lên tiếng.
"Em chưa, anh mang gì về vậy?" Hyeonjun nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay anh.
Sanghyeok mở túi giấy ra trước mặt em, bên trong là những chiếc bánh lừa cuộn. Bề ngoài của bánh được phủ một lớp đường mỏng, ở giữa là nhân đậu đỏ, trông có vẻ vừa mềm vừa xốp.
Hyeonjun cầm một cuộn đưa lên mũi, chẳng ngửi ra được vị gì đặc biệt, ấy vậy mà em vẫn bỏ luôn cả cuộn và miệng. Sanghyeok dõi theo biểu cảm của em, Hyeonjun hết nhíu mày lại nghiêng đầu, đúng cái kiểu phản ứng mỗi khi em không phân biệt được bản thân thích hay không. Sanghyeok tò mò, thế là cũng ăn thử, miếng bánh đưa vào miệng lập tức tan chảy, xen kẽ lớp nhân đậu đỏ còn có chút vị bơ, thơm dịu và không quá ngọt, ngon đấy chứ.
Thế nhưng, cơ thể Hyeonjun lại không đồng tình với điều đó, sau khi giải quyết vài chiếc bánh lừa cuộn, em đột nhiên than vãn rằng bụng có chút khó chịu, ban đầu chỉ là những cơn đau nhẹ, người quản lý sau bữa trưa cũng đã đưa em thuốc, nhưng rồi thời gian trôi qua, cơn đau dần trở nên nghiêm trọng hơn, đỉnh điểm là khi Sanghyeok chứng kiến Hyeonjun chạy vội vào nhà vệ sinh ở giữa trận game, kèm theo đó là những tiếng nôn khan quặn thắt.
Hyeonjun được chở vào bệnh viện ngay hôm chiều, người quản lý phân vân giữa việc đưa Sanghyeok theo hoặc để anh lại. Sau cùng Sanghyeok vẫn ở lại khách sạn, với điều kiện không được ra khỏi phòng cho đến khi người quản lý trở lại.
Khoảng thời gian từ xế chiều đến đêm tối, Sanghyeok đã ngắm nhìn cảnh vật sau thanh vịn lan can ngoài ban công, dùng bữa tối đơn giản tại phòng, cập nhật về tình hình của Hyeonjun, chơi vài trận game bằng điện thoại và vận động cơ thể trên tấm thảm sờn cũ dưới sàn. Cuối cùng, anh thậm chí còn ngủ quên trong bồn tắm nếu chuông điện thoại không reo lên liên hồi.
Sanghyeok vừa lau tóc vừa gấp gáp kết nối lại với đầu dây bên kia.
"Không có gì đâu anh, chỉ là anh gọi lúc em đang tắm...Hyeonjun thế nào rồi ạ?"
"Em ấy đang được truyền nước, tình trạng tốt hơn nhiều rồi."
"Chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?"
"Họ nói là trúng thực đấy Sanghyeok à, bác sĩ hỏi anh thằng bé đã ăn những gì hôm nay."
"Chẳng phải bữa trưa—"
"Đúng đấy, vấn đề là chúng ta đã ăn cùng nhau và chẳng phải thằng bé đã rên rỉ trước cả khi món ăn được đem ra sao? nhưng thằng bé lại nói là ngoài bữa trưa ra thì không ăn gì thêm."
Sanghyeok im lặng, vị đậu đỏ tựa như vẫn còn lưu trên lưỡi. "Hyeonjun... nói như vậy ạ?"
"Anh đau hết cả đầu đây, còn chưa ăn tối nữa, mà thôi anh gọi để báo sáng mai bọn anh mới về, em tự lo liệu được chứ?"
Sanghyeok gật đầu, "Em ổn mà."
Miễn là Hyeonjun được chăm sóc từ những người có chuyên môn, Sanghyeok không thấy có vấn đề gì với việc ở một mình đêm nay, anh không phải trẻ con, liệu có chuyện gì có thể xảy ra khi chốt cửa đã được khoá kỹ và quầy tiếp tân luôn có người túc trực cơ chứ?
Hoặc làm gì có chuyện Sanghyeok mở mắt ra và thấy mình đứng giữa rừng với hàng loạt xác chết nằm rải rác xung quanh đâu— đúng chứ?!
::
::
::
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top