1
Sau giải đấu, Sanghyeok quyết định ở lại đất nước đông dân này thêm một tuần nữa, điểm cuối của chuyến thăm thú, anh dừng chân ở một thị trấn nhỏ. Nơi anh cho phép bản thân đắm mình vào cảnh đẹp của núi non và lười biếng trong tiếng gọi của thiên nhiên.
Để rồi, những cơn ác mộng liên tục kéo đến, Sanghyeok biết mình không cô đơn mỗi khi đồng hồ điểm nửa đêm.
"Người du hành dũng cảm, lang thang trên con đường đêm,
Vào đây nghỉ ngơi, uống chén nước lá nào."
::
::
::
Thực sự, không có gì tuyệt vời hơn so với việc khám phá những cảnh quan hoàn toàn mới. Sanghyeok có thể để bản thân đắm chìm trong các con chữ, cũng có thể thả mình theo những chuyến đi. Tuy nhiên, điều mà anh không lường trước, chuyến đi lần này của mình lại có bạn đồng hành.
"Em đi cùng với nhé." Hyeonjun đã đề nghị như thế khi nghe thấy Sanghyeok trao đổi với quản lý về việc dời lại ngày bay.
"Em biết anh muốn đi đâu không?" Sanghyeok có hơi bật cười, Hyeonjun chưa bao giờ là kiểu người nhiệt huyết với những quyết định đột ngột.
"Em...không." Hyeonjun gãi đầu, "anh tính đi đâu thế?"
Và với người quản lý, Sanghyeok cùng thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm đang ngồi trên chuyến xe dẫn đến một trị trấn chẳng mấy tiếng tăm. Quá trình tìm đến vùng đất mới tựa như một cơ duyên. Sanghyeok vô tình chia sẻ về những giấc mơ của mình vào một ngày nọ, rằng anh đã trông về những ngọn núi, chúng xuất hiện trước cả khi trận chung kết diễn ra, và khi chiếc cúp vinh quang tìm đến chủ nhân của nó, giấc mơ thậm chí còn trở nên rõ ràng và chi tiết hơn.
Người quản lý đã cười với cách mà Sanghyeok kể về nó, đồng thời cũng gợi ý các địa điểm mang nét trùng lặp với giấc mơ của anh.
Chuyến xe kéo dài nửa ngày hoặc ít hơn thế, Sanghyeok chỉ biết anh chợp mắt vào lúc tia sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất một góc vuông và tỉnh dậy khi sắc trời đã dần chuyển sang ánh đỏ cam.
Sanghyeok đưa mắt nhìn ra cửa sổ, xe chạy không nhanh, vừa đủ để anh bắt trọn những nụ hoa nhỏ mọc thưa thớt bên đường, đàn cừu nhàn nhã gặm cỏ ở xa xa cùng hình ảnh của dân dịa phương gồng mình dưới sức nặng của chiếu túi thô trên vai. Phía trên tất cả là những đám mây tinh khôi, từng cuộn nối sát nhau, ôm hết dốc núi này đến dốc núi khác.
::
Sanghyeok kéo chiếc vali theo con đường đá nhấp nhô, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh lộc cộc. Những ngôi nhà cổ cùng hành lang có mái che, từng chiếc đèn lồng treo với nét chữ xiêu vẹo, cây cầu đá phủ rêu cắt ngang dòng sông chứa trăm ngàn câu chuyện cũ, tất cả đều thật mới mẻ với anh.
Hyeonjun có vẻ mệt sau chuyến đi, em chỉ âm thầm bước theo mà không nói bất cứ điều gì. Người quản lý dẫn cả hai vào một căn nhà có vẻ lớn hơn so với những căn bên cạnh, được xây ở điểm cuối của một trong những cây cầu đá.
"Chuyện là, họ chỉ còn mỗi phòng đôi thôi, hai đứa ở chung nhé."
Sanghyeok nhận lấy chìa khoá từ tay người quản lý, đứng bên cạnh anh, Hyeonjun chỉ gật đầu thật khẽ.
Căn phòng của cả hai nằm ở tầng trên, gần như là căn cuối của dãy hành lang.
Cạch
Chìa khoá tra vào ổ, tay nắm cửa xoay theo chiều kim đồng hồ. Sanghyeok bước vào, ngắm nhìn căn phòng mà mình tạm sở hữu trong thời gian tới.
Phòng đôi tiêu chuẩn với hai chiếc giường đơn mộc mạc, đối diện lối ra ban công là bộ bàn ghế tròn nằm ở giữa phòng, chiếc tủ quần áo đặt bên cạnh phòng tắm và bức tranh sơn dầu mang theo hơi thở của thời gian treo trên bức tường gỗ.
Không tivi, không điện thoại, may mắn là căn phòng vẫn có tín hiệu.
Hyeonjun lướt nhanh qua anh, em bước đến chiếc giường nằm sát cửa ra vào và đổ gục xuống.
Sanghyeok đẩy vali của mình và của em vào trong góc, đi thẳng đến cánh cửa dẫn ra ban công và mở nó ra. Với vị trí này, anh có thể thấy một nửa của cây cầu đá bên dưới, những gian hàng nhỏ ở phía bên kia kênh nước, đường về nhà của mặt trời và dáng vẻ ngọn núi thấp thoáng bên cánh phải.
Sanghyeok hít một hơi thật sâu. Cái vị hơi tanh của dòng sông đi qua khứu giác, trôi vào phổi.
"Khi nào ăn tối thì gọi em nhé."
Hyeonjun còn chẳng buồn cựa mình. Em úp mặt xuống giường, âm thanh phát ra nghèn nghẹn sau lớp vải bông.
Sanghyeok không giục em, anh nhắn cho quản lý một tin trước khi đóng lại cánh cửa và bước ra khỏi phòng. Anh nghĩ mình có đủ thời gian thể khám phá các gian hàng bên kia cây cầu trước khi mặt trời lặn hoàn toàn.
Chiếc cầu thang dẫn xuống đại sảnh kiên cố một cách đáng ngạc nhiên, ý Sanghyeok là khi đem nó so với nét xưa cổ mà căn nhà mang lại, thậm chí lớp sơn phủ trên đó cũng đem lại cảm giác bắt mắt đến kì lạ.
"Xin chào." Sanghyeok đem vốn tiếng trung ít ỏi của mình ra để giao tiếp với nhân viên tiếp tân, sau cuộc trò chuyện đầy chắp vá đó, anh lấy về cho mình một tấm bản đồ, một tấm card khách sạn và một chai nước suối.
Người tiếp tân rất nhiệt tình trong việc hướng dẫn những địa điểm có thể tham quan cho vị khách mới, mặc cho sự thật là chàng trai người Hàn chẳng có vẻ gì là hiểu hết ngôn ngữ của cô.
Sanghyeok không thể không cảm thấy tò mò khi người tiếp tân không đề cập đến nửa còn lại của tấm bản đồ.
"Còn ngọn núi thì sao?" Sanghyeok chắc chắn mình đã phát âm rất tốt, anh thậm chí còn đưa tay chỉ vào hình ảnh của ngọn núi.
Người tiếp tân đông cứng lại, có gì đó giống như sợ hãi ngay lập tức xâm chiếm khuôn mặt cô. Sanghyeok cựa mình, hơi khó chịu với sự im lặng đột ngột.
"Ngọn núi.." anh lặp lại.
"...không ai lên núi nữa đâu."
Sanghyeok quay sang hướng phát ra giọng nói, trên chiếc ghế bành là một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ đã ngoài năm mươi. Ông ta có những đường nét sắc sảo, mái tóc muối tiêu vuốt ngược ra sau. Một sợi dây chuyền bạc đơn giản treo trên cổ, cùng một chiếc nhẫn lớn nằm ở ngón trỏ nhăn nheo—
"Đã có rất nhiều tai nạn xảy ra, tốt hơn hết là không nên lên đó."
Thật ngạc nhiên khi có thể nghe thấy tiếng mẹ đẻ ở một đất nước xa lạ, đặc biệt là ở một địa điểm không mấy du khách ghé thăm như này. Sanghyeok gật đầu với người nọ như một lời chào, "Kiểu tai nạn gì ạ?"
"Thì là-" Người đàn ông phất tay với nhân viên tiếp tân, Sanghyeok thấy cô nàng ngồi xuống và tiếp tục công việc trên chiếc máy tính lỗi thời của mình.
"Mọi người mất tích." Tầm mắt anh quay trở lại với người đàn ông, giọng của người nọ có chút du dương kỳ lạ. "Người dân địa phương, khách du lịch, người già, trẻ em... Hầu hết các sự cố đều xảy ra vào ban đêm."
Sanghyeok chớp mắt, hơi rùng mình trước thông tin đó. "Nhưng có vẻ đường lên núi vẫn chưa bị cấm?"
"Họ đã cố, nhưng cứ dựng hàng rào lên là lại bị phá. Người ta nói... ngọn núi bị ma ám, và những người sống gần đó thề rằng họ đã nghe thấy tiếng khóc của ma quỷ vào mỗi đêm trăng tròn."
Sanghyeok bắt đầu cảm thấy không thoải mái với câu chuyện. "Chuyện này nghe thật...điên rồ."
Người đàn ông chỉ nhún vai, không có ý định tiếp tục câu chuyện.
Sanghyeok nhìn theo động tác của ông, anh chú ý đến trang phục của người nọ. Vạt áo dài qua gối, chiếc quần túm ống và tay áo rộng hơn so với mức cần thiết.
Bản chất Sanghyeok không phải là một người mê tín, nhưng những điều siêu nhiên đôi khi vẫn khiến anh nôn nao.
"Tránh xa ngọn núi và còn gì nữa không ạ?" Sanghyeok buột miệng hỏi, nửa đùa nửa thật.
Người đàn ông mỉm cười, hai tay đan vào nhau, "Khi tiếng hát cất lên, đừng băng qua cầu!"
::
Mặc dù thời điểm nói lời chia tay với người đàn ông lạ mặt là vào buổi chiều muộn, Sanghyeok có hơi giật mình khi nhận ra bản thân lại bị cuốn theo sở thích du ngoạn mà không để ý rằng bầu trời đã đổi sắc nhanh chóng. Tuy nhiên, giọng nói du dương và những câu từ dặn dò của người lạ mặt bằng cách nào đó vẫn tồn tại trong tâm trí anh, buộc anh phải kết thúc chuyến thăm thú của mình.
Sanghyeok bỏ vào miệng miếng thịt viên cuối trước khi đứng dậy và chào tạm biệt với bà lão bán hàng. Anh lấy điện thoại ra và kiểm tra hộp thư, không có bất kỳ thông báo nào, kể cả tin nhắn từ quản lý dù thời gian đã qua giờ cơm tối. Sanghyeok ngước lên và nhìn sắc trời, nhận ra màn đêm chắc chắn sẽ buông xuống trước khi anh kịp quay trở lại khách sạn.
Thị trấn nhỏ bắt đầu chuyển mình, các gian hàng lục tục dọn vào, người trên đường vơi bớt, đèn lồng được thắp lên, rọi xuống mặt đất và lớp tường đá những mảng sáng tối u ám. Sanghyeok liếc nhìn con kênh nước bên dưới, có chiếc thuyền nhỏ trôi nổi theo mặt sông, cơ thể người lái thuyền đung đưa trên đầu ngọn không khác gì một con rối.
Nơi này trước đó đã chẳng mấy sung túc, bây giờ nó thực sự trở nên trống rỗng, cảnh tượng mái hiên cong cong và lồng đèn đỏ chìm trong màn đêm mang lại cảm giác bồn chồn kì lạ.
Bước chân của Sanghyeok bất giác tăng nhanh, cho đến khi, con đường kết thúc bằng cây cầu đá quen thuộc. Anh thở ra một hơi, luồng khí mỏng thoát ra từ cánh môi âm thầm tan vào hư không.
Thời điểm Sanghyeok bước vào đại sảnh, anh trông thấy người quản lý của mình đang trao đổi gì đó với nhân viên tiếp tân. Thái độ của cô trông không mấy tích cực, đó là trước khi tầm mắt cô bắt được hình ảnh của Sanghyeok, một sự chuyển biến kỳ diệu từ khó xử đến mừng rỡ.
"Anh Sanghyeok?" Là giọng của Hyeonjun. Sanghyeok đã không nhận ra em luôn đứng kế bên mình ngay từ đầu. Trạng thái của em cũng không tốt lắm, "Anh đã ở đâu thế?"
Tiếng gọi của Hyeonjun đánh vỡ cuộc đối thoại bên kia, Sanghyeok thấy người quản lý đã thở phào một cách nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh.
"Có chuyện gì sao?" Chân mày Sanghyeo nhíu lại trước toàn bộ tình huống.
"Sanghyeok à, ít nhất cũng nên nghe điện thoại chứ." Giọng của người quản lý đã dịu đi đôi chút nhưng đâu đó vẫn nghe ra được ý trách móc và nỗi lo lắng bên trong.
"Điện thoại?" Sanghyeo đưa tay vào túi áo, "Em không.." và lời nói của anh nghẹn lại trong thanh quản. Trải dài toàn bộ màn hình khoá của anh là một loạt các thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
::
::
Sanghyeok kết thúc bữa tối muộn vào lúc mười giờ hơn, anh quyết định trở lại với sở thích đọc lách sau khi đã dành thời gian đủ lâu để ngâm mình trong bồn nước ấm. Sanghyeok để cơ thể thư giãn trên chiếc ghế có độ rộng vừa phải giữa phòng, quyển sách trên tay cứ cách vài phút lại phát ra âm thanh loạt xoạt. Câu chuyện về chiếc điện thoại cứ thế trôi vào quên lãng, Sanghyeok đã bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý về sự bất cẩn của mình và tin chắc rằng chính bản thân anh đã bị ảo giác về nó.
Hyeonjun vẫn nằm dài trên giường với chiếc điện thoại của em. Có chút buồn cười khi chính em là người đã đề nghị tham gia vào chuyến đi này nhưng cả hai gần như không nói với nhau câu nào kể từ khi trở về phòng.
"Hyeonjun à," Sanghyeok quyết định phá vỡ sự yên lặng kỳ quặc giữa họ, "tại sao em lại đến đây vậy?"
Ánh sáng xanh hắt lên tròng kính tròn của em. "Thì...em yêu thiên nhiên đó anh." Hyeonjun trả lời mà không rời khỏi điện thoại.
Sanghyeok cười khẽ, ngón trỏ thon dài lật qua một trang mới. "Anh đoán là em cũng thích đọc sách, vẽ vời hay làm thơ gì đó, đúng không?"
Hyeonjun nhận ra sự trêu chọc trong tông giọng của người lớn hơn, em lăn sang một bên, kéo dài giọng. "Tất nhiên rồi, em có thể làm thơ với tên anh nếu anh muốn."
Khoé môi Sanghyeok cong sâu hơn, "Lee."
"Thật đấy ạ?" Hyeonjun cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, em ngồi bật dậy, "Anh thực sự muốn em làm thơ với tên anh đến vậy sao?"
"Bởi vì Hyeonjun nói là có thể nên anh đã tin đấy."
"Chỉ cần em nói là anh sẽ tin sao?"
"Tất nhiên rồi."
Hyeonjun không nói gì sau đó, một khoảng lặng kéo dài, đủ lâu để Sanghyeok phải tò mò đưa mắt ra khỏi những con chữ và ngẩng lên.
Ban đầu, Sanghyeok đã cho rằng Hyeonjun đang nhìn mình, nhưng chỉ mất vài giây để anh nhận ra điều kì lạ.
Cánh cửa ban công vẫn luôn được mở, tấm màn che thi thoảng phát ra tiếng lạch phạch mỗi khi có cơn gió thổi vào. Hyeonjun không nhìn Sanghyeok, em đang nhìn thứ gì đó phía sau anh.
Và rồi rất nhanh, con ngươi đen láy của Hyeonjun đột ngột chuyển động và lần này nó đặt lên anh.
"Ah, em không biết đâu, em vẫn còn say xe lắm, chẳng nghĩ được gì hết." Hyeonjun vò rối mái tóc, em đứng dậy và đi vào phòng tắm.
Sanghyeok siết nhẹ gáy sách, anh hơi xoay người ra phía sau.
Tấm màn đã dừng đung đưa, chỉ có thanh lan can ngang với tầm mắt cùng khoảng trời đêm không sao.
Hyeonjun đã nhìn gì vậy?
Sanghyeok đột nhiên cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến, bất ngờ đến nổi anh còn chẳng thể đánh dấu lại quyển sách một cách đàng hoàng. Sanghyeok cứ thế đặt nó trên bàn, lê bước về giường và nhanh chóng nằm xuống.
Có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, Hyeonjun có lẽ đang tắm. Mi mắt của Sanghyeok trở nên nặng trĩu, anh chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Đâu đó trong căn phòng là tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Sanghyeok nhắm mắt lại và anh nghĩ mình đã nhìn qua bức tranh sơn dầu trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy tâm trí.
::
::
::
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top